Mẹ chồng vừa xuất viện, anh trai chồng đã giao cho một nhiệm vụ mà tôi uất ức đến mất ngủ cả tuần nay
Thì ra bố mẹ đã âm thầm sang tên sổ đỏ cho anh trai từ lúc nào không ai hay biết. Từ sau lần đó chúng tôi giận bố mẹ lắm nên rất ít về quê.
Cách đây 6 năm, vợ chồng tôi muốn về quê sinh sống và mong được bố mẹ cắt cho một suất đất để làm nhà. Thế nhưng cái uy của anh cả quá lớn khiến ông bà không dám ý kiến gì.
Còn anh cả lộng hành ngang ngược, cho bản thân là chủ của ngôi nhà bố mẹ đang ở. Anh bảo là con trưởng nên đất đai nhà cửa đều là của vợ chồng anh ấy hết. Chúng tôi choáng váng khi nhìn thấy cuốn sổ đỏ đứng tên anh trai từ nhiều năm trước.
Thì ra bố mẹ đã âm thầm sang tên sổ đỏ cho anh trai từ lúc nào không ai hay biết. Từ sau lần đó chúng tôi giận bố mẹ lắm nên rất ít về quê.
Biết không còn con đường về quê nữa nên chúng tôi đã cố gắng làm việc chăm chỉ và kiếm nhiều tiền để mua đất thành phố. Sau nhiều năm phấn đấu, cuối cùng chúng tôi đã mua được một mảnh đất và xây ngôi nhà nhỏ trên đó.
2 tuần trước, mẹ chồng bị bệnh khó thở, anh cả muốn đưa bà ra phố khám cho đảm bảo. Vợ chồng tôi cũng đón tiếp bà và anh cả chu đáo. Sau khi nằm viện 3 ngày, sức khỏe của bà hồi phục và được xuất viện.
Video đang HOT
Trước khi 2 người về quê tôi cũng chuẩn bị quà cáp chu đáo. Thế nhưng anh chồng bảo mỗi anh ấy về quê thôi, còn mẹ ở lại. Anh bảo bà có bệnh khó thở, nhà tôi lại gần bệnh viện, việc chăm sóc sức khỏe cho bà sẽ tốt hơn.
Ảnh minh họa
Tôi phản đối ngay, nói là nhà chật chội, con nhỏ ồn ào bà sẽ mệt mỏi chịu không nổi. Ở quê rộng rãi thoáng mát không khí trong lành giúp bà dễ thở hơn.
Anh cả không nói lại được, liền giao thẳng nhiệm vụ cho chúng tôi:. “Bố đã mất, mấy năm nay anh chăm sóc mẹ như thế là đủ rồi, bây giờ các em phải có nghĩa vụ với mẹ đến hết đời. Anh coi như đã hết trách nhiệm”
Thì ra mục đích anh đưa mẹ ra phố khám bệnh là phụ, cái chính là đẩy bà đến sống với chúng tôi. Quá bức xúc với yêu cầu quá quắt của anh cả. Vợ chồng tôi bảo anh ấy chiếm hết đất của gia đình thì phải có nghĩa vụ chăm sóc mẹ.
Nhưng anh cãi cùn, rồi bỏ mặc mẹ ở lại, một mình anh chạy ra đường bắt xe về quê. Vợ chồng tôi ấm ức lắm nhưng không làm được gì.
Ngày nào cũng nhìn thấy mẹ chồng mà tôi giận mất ăn mất ngủ. Mẹ rất hối hận vì việc làm của bà nhưng đâu có giải quyết được gì. Tôi nhìn tấm gương của mẹ chồng mà tự nhủ với lòng là sẽ dạy dỗ con thật tốt và quan trọng nhất là phải đối xử công bằng giữa các con.
Mẹ tôi nằm viện, chị dâu đưa cơm cho bà, nhìn món canh cua chị ấy chuẩn bị mà tôi chỉ muốn hất đổ
Chuyện bữa ăn sơ sài hay không tôi chưa nói tới nhưng ở chung mấy năm mà đến việc mẹ tôi bị dị ứng với cua chị ấy cũng không biết!
Mẹ tôi lên thành phố trông cháu cho anh trai và chị dâu 4 năm nay. Từ ngày chị dâu sinh bé đầu, cho đến bây giờ bé thứ 2 đã được gần 1 tuổi rồi.
Mấy hôm trước, tôi nghe anh trai gọi điện bảo mẹ bị ốm phải nhập viện điều trị. Lo lắng cho mẹ, tôi thu xếp công việc, dặn dò chồng trông con, chăm sóc nhà cửa rồi khăn gói lên thành phố ở với mẹ vài hôm.
Từ bến xe tôi vào thẳng bệnh viện chỗ mẹ nằm. Vừa hay đến bữa trưa, tôi ngồi một lát thì chị dâu xách cặp lồng cơm vào cho mẹ chồng.
Chị dâu mở cặp lồng cơm ra, có một bát cơm, ít thịt rang và một bát canh cua nấu rau ngót. Chị dâu thấy tôi nhìn thì cười bảo do vội nên chị không kịp chuẩn bị nhiều, mong mẹ ăn tạm.
Tôi giật lấy cặp lồng trên tay chị dâu, tức giận muốn hất đổ nhưng vẫn kiềm chế lại được. Tôi lớn giọng hỏi: "Chị không biết là mẹ bị dị ứng với cua à? Bà ở với anh chị 4 năm mà điều đó chị cũng không hay biết gì?". Chuyện bữa ăn sơ sài hay không tôi chưa nói tới nhưng ở chung mấy năm mà đến việc mẹ tôi bị dị ứng với cua chị ấy cũng không biết!
Chị dâu ngớ người rồi "à" lên một tiếng, bảo rằng chị có biết nhưng nhất thời quên mất. Tôi phải chạy xuống nhà ăn bệnh viện mua thêm đồ ăn cho mẹ. Lúc sau chị dâu về rồi, tôi hỏi mấy năm qua bà sống với anh chị thế nào?
Lúc này mẹ mới tâm sự là bà trông con cho anh chị chẳng đòi hỏi gì nhưng chị dâu đối xử với bà rất lạnh nhạt. Nhiều lúc bà tủi thân lắm, chỉ muốn về quê mà lại thương con thương cháu. Giao cháu nhỏ cho người ngoài thì không yên tâm, gửi cháu đi trẻ sớm quá cũng thương.
Mẹ tôi chỉ có anh trai là con trai duy nhất nên bà xác định mình phải có trách nhiệm với hai cháu nội, bỏ công bỏ việc, để nhà cửa đấy lên với anh chị (bố tôi mất rồi). Bà định trông thêm 2 năm nữa, đợi bé thứ hai nhà anh tôi lên 3 tuổi đi gửi trẻ rồi cũng về quê thôi.
Lúc đó thì mẹ đã già rồi, lại chẳng có tiền tiết kiệm, về quê cũng không có gì để bấu víu. Tôi muốn khuyên mẹ về luôn, tôi sẽ bỏ tiền mở cho bà cái quán nhỏ bán kiếm thêm thu nhập lấy tiền dưỡng già. Nhưng làm vậy lại sợ anh chị giận vì bà không trông con cho họ. Theo mọi người nên làm thế nào mới hợp tình hợp lý?
(Xin giấu tên)
Ngồi chưa nóng chỗ, chị dâu tương lai đã lăn xả vào đòi mẹ tôi trả 300 triệu làm cả nhà ngỡ ngàng lẫn kinh ngạc Không hiểu anh tôi kiếm đâu ra người bạn gái không bình thường thế này? Ngày trước anh trai tôi kiếm được nhiều tiền lắm, 4 năm tôi đi học anh đều bao hết, ngôi nhà bố mẹ đang ở cũng do anh bỏ tiền ra xây dựng. Cứ ngỡ tương lai của anh sẽ rực rỡ, nào ngờ có tiền trong tay,...