Mẹ chồng và Chồng chửi không biết đẻ, con dâu đau khổ “Lao Ra Ngoài” rồi bụng “Lùm Xùm” Lên
Hùng với Dung cưới nhau ngay sau khi cô vừa tốt nghiệp Đại học. Vì anh là con trưởng trong dòng họ nên bố mẹ thúc ép sinh con luôn, Dung cũng thuộc người “mắn” con nên sòn sòn chưa đến ba năm đã “nặn” ra hai nàng công chúa xinh như trong tranh.
Nhưng điều đó không làm Hùng và gia đình bên nhà anh hài lòng bởi vì thứ họ cần là một thằng cu để nối dõi tông đường.
Mẹ chồng Dung suốt ngày ra vào nhìn hai đứa cháu gái rồi ca cẩm, nhiếc móc con dâu:
- Mẹ mày đúng là cái loại đàn bà chỉ biết ăn, không biết đẻ.
(Ảnh minh họa)
Nghe mẹ chồng nói như vậy Dung tủi thân vô cùng. Nhiều đêm thức trắng nhìn hai con gái ngủ ngon lành mà lòng Dung đau nhói. Áp lực từ gia đình nhà chồng khiến Dung phát điên, cô đã quyết định “bằng giá nào cũng phải sinh được một đứa con trai”.
Dung lên một kế hoạch thật khoa học, nhất nhất tuân thủ theo phác đồ của bác sỹ sản. Cô mua toàn rượu sâm, cả thuốc tráng dương về thúc ép chồng uống. Về phần mình, Dung dùng que canh trứng, rồi bơm nước muối các kiểu sao cho khả năng có con trai nhiều nhất.
Cuối cùng Dung cũng có bầu. Hai vợ chồng hồi hộp chờ đến tuần đến tháng để biết giới tính của con. Chọn một phòng khám tư, cô nằm lên bàn siêu âm, nín thở chờ đợi phán quyết của bác sỹ.
-… Tim thai khỏe! đồng minh với mẹ!
Cà Hùng và Dung đều choáng váng, hụt hẫng. Cô tụt khỏi giường bệnh và suýt ngã quỵ, nhưng Hùng không đỡ vợ mà bỏ ra ngoài hành lang hút thuốc.
Dung về nhà trong tình trạng tụt huyết áp, chân tay run lẩy bẩy bước lên cầu thang. Mẹ chồng đã đứng sẵn ở đó chờ.
- Thế nào, giải quyết xong chưa?
Video đang HOT
Dung ngước đôi mắt đau đớn nhìn mẹ chồng.
- Con… chưa…
- Con gái thì bỏ hết, bỏ hết.
Bị sức ép từ chồng và gia đình, Dung lại lê đến một phòng sản để giải quyết. Khi bác sỹ tiêm thuốc tê vào đùi, nước mắt của Dung nhỏ xuống, cô lại tưởng tượng ra khuôn mặt của đứa con trong bụng, xinh xắn, bụ bẫm, mắt tròn xoe đang nhìn mình cầu cứu, Dung cắn chặt răng, đau đớn đến tuyệt vọng.
Thời gian đó, cuộc sống của Dung trở nên bế tắc. Mẹ chồng lại tiếp tục bưng cho con dâu những bát thuốc cắt ở nhà một bà lang, ép cô uống cho bằng sạch.
Dung phát điên phát dại, cô lao ra đường, đi như một người mất hồn. Cô kiệt quệ, gục đầu vào bậc thềm của nhà ai đó. Có tiếng đàn ông loáng thoáng bên tai.
- Này cô, sao lại ngồi đây? Cô có sao không?
Người đàn ông đặt tay lên trán Dung thấy lạnh ngắt liền vội vã mở cửa dìu cô vào nhà, đặt nằm trên ghế sofa. Thấy người đàn ông ân cần dùng khăn ướt lau mặt cho mình, Dung ngượng ngùng đứng dậy. Định đi ra cửa.
- Cảm ơn chú!
- Khoan, cô vẫn còn mệt, uống một cốc nước mát này đã!
Dung uống hết cốc nước và nán lại trò chuyện. Được biết người đàn ông tên Lịch, đã hơn năm mươi tuổi. Từ ngày vợ mất, ông sống một mình nuôi con. Cậu con trai giờ đã lớn và đang du học ở nước ngoài.
Từ ngày biết ông, Dung thường xuyên qua lại, biếu ông khi thì mớ rau, lúc lại chai rượu. Ông cũng thông cảm cho hoàn cảnh của Dung nên hai người nói chuyện rất hợp. Một hôm, ông trầm ngâm báo cho cô biết.
- Chú sắp bán nhà rồi.
- Chú định chuyển đi sao?
Người đàn ông bỗng nắm lấy tay của Dung thật chặt.
- Vì con nên chú đã bán nhà để ra nước ngoài sống cùng nó. Dung ở lại sống cho tốt nhé!
Dung bỗng gục đầu vào vai ông, khóc nức nở. Thế là từ nay cô chẳng con ai để chia sẻ những nỗi buồn của mình. Người đàn ông xúc động, bất ngờ ôm choàng lấy Dung.
- Anh sẽ rất nhớ em.
Trong cơn bấn loạn, Dung đã ngã vào tay người đàn ông đáng tuổi cha chú mình.
Mấy ngày sau, ngôi nhà mà Dung thường lén lút lui tới đã đổi chủ. Mỗi lần đi ngang qua căn nhà đó cô cảm thấy hối lỗi vô cùng. Một tháng sau Dung lại mất kinh, cô chưa dám thông báo cho chồng vì cả tháng nay anh vắng nhà. Sợ Hùng sinh nghi nên đợi đến ngày biết được giới tính của con, cô mới gọi điện cho Hùng trong tâm trạng vừa mừng vừa lo.
- Con trai, anh ơi, chắc chắn một trăm phần trăm rồi!
Từ ngày biết Dung mang bầu con trai, cả nhà chồng coi cô như bà hoàng. Cô xin nghỉ luôn việc ở nhà dưỡng thai. Mẹ chồng chăm bẵm con dâu từng ly từng tý, bắt đi nhẹ nói khẽ, ăn những bát canh bổ to ú hụ.
Trước thái độ thay đổi chóng mặt của mẹ chồng, Dung chỉ biết cười nhạt, cay đắng chờ đợi đứa con mà cô đã đi xin ở ngoài chào đời.
Dung lâm bồn, sinh được một thằng cu đúng như mong ước của gia đình nhà chồng.
Mẹ chồng Dung sung sướng ôm cháu cưng nựng.
- Mẹ mày giỏi quá! Nhìn này, cái mắt, cái mũi, giống bố nó như đúc luôn!
Dung đau nhói, day dứt trong lòng. Cái giá mà cô, gia đình nhà chồng phải trả cho việc quá thèm khát con trai là như thế này sao? Mẹ chồng cô suốt đời sẽ phải nhận vơ cháu của người khác là cháu mình. Còn Dung, cô sẽ sống trong lo sợ, dằn vặt, liệu bí mật này có giữ được suốt đời với chồng không?
Theo WTT
Đau lòng vì con bị tự kỷ, vợ đổ tại mẹ chồng
Hồi có bầu, hầu như đêm nào Hương cũng khóc, cũng uất ức vì bị mẹ chồng xét nét, hạnh họe những việc dù là nhỏ nhất, giờ con cô bị thế này, có lẽ là do tâm lý khi mang thai không tốt.
ảnh minh họa
Lấy chồng được hơn 1 năm, Hương mới có thai, có lẽ vì chồng cô đi công tác trên thành phố, một tháng chỉ về được khoảng đôi lần nên xác xuất mang thai thấp. Khoảng thời gian chờ đợi ấy với cô vô cùng nặng nề vì mẹ chồng luôn có những lời lẽ chê bai cô, nói ra nói vào với bà con làng xóm, nào là "chờ mãi chẳng thấy gì", "có con tội sống, không có con tội chết"... khiến Hương luôn phải ôm ấm ức, thỉnh thoảng chồng cô mới về nên Hương cũng không dám với chồng vì sợ anh buồn. Nhưng bù lại Huy lại rất vô tư, anh luôn thương yêu, tìm cách bảo vệ vợ nên Hương cũng như được an ủi phần nào, cô cũng dần quen mới ở yên được với mẹ chồng.
Dù tỏ ra sốt ruột mong mỏi, nhưng đến khi Hương biết tin vui đã mang thai, những tưởng mẹ chồng cô phải vui mừng lắm mà chăm sóc con dâu và cháu thì bà lại tỏ ra khá lạnh nhạt. Bà chỉ hỏi han cho có, thậm chí những ngày Hương ốm nghén phải nằm nhà không đi làm được, bà còn tỏ ra không vừa ý, chê cô "ưỡn ẹo, làm nũng chứ ai mà chẳng phải chửa đẻ". Vì quá bức xúc, Hương nói thẳng với mẹ chồng rằng cô không ưỡn ẹo, vì bác sĩ dặn cô không được khỏe, nên mới phải nghỉ ngơi để bảo vệ đứa bé, khó khăn lắm cô mới có thai được. Nghe xong bà lại tỏ ra tức giận, nói con dâu cãi tay đôi, đánh giá bà không biết thương con, thương cháu mới làm thế.
Nhất là hôm Huy về thăm nhà, bà lôi ngay chuyện đó ra để kể tội con dâu nhưng khác với mọi lần, lần này Huy lại tỏ ra bảo vệ vợ, nói bà nên rộng lượng hơn với Hương một chút để cả 2 cùng vui vẻ, nhất là trong lúc cô ấy đang "khó ở" thì bà lại tỏ ra tự ái: "Từ giờ đến chết mẹ sẽ không nói câu nào nữa" rồi bỏ mâm cơm đứng dậy.
Cũng từ đó, mối bất hòa giữa Hương và mẹ chồng ngày càng nặng nề, bà thường nói những câu khó nghe khiến cô rất bức xúc, chồng lại ở xa không có người nên nhiều lúc Hương chỉ biết khóc. Có lần nghe thấy Hương gọi điện thoại cho chồng bảo chồng mua về ít sữa và đồ ăn cô thích thì bà lập tức gọi ngay cho Huy hỏi xem có phải vợ anh làm vậy là có ý bảo ở với mẹ chồng không được chăm sóc tử tế nên cố tình gọi điện cho chồng than thở hay không khiến Huy cũng không biết nên hòa giải như thế nào.
Đến khi Hương sinh con, rất may bà cũng quý cháu, nhưng vẫn rất khắc nghiệt với Hương. Cô góp ý với bà việc cho cháu ăn, chăm cháu thì bà lại bảo Hương "dạy dỗ" người đã nuôi một đàn con khôn lớn. Hương cũng đã quen dần và không để ý những lời nói của mẹ chồng; nhưng có một điều làm Hương lo lắng hơn đó là con trai cô rất chậm nói, dù đã gần 2 tuổi, đứa trẻ lại có khả năng tập trung kém, rất khó để chỉ bảo cho con, nhiều lúc cô cảm giác như bất lực.
Sau khi bàn bạc với chồng, Hương quyết định cho con đi khám thì được bác sĩ cho biết đứa trẻ có nhiều điểm của trẻ tự kỷ, phải điều trị ngay. Nghe xong Hương run rẩy cả người, cô ít gặp trường hợp này nên rất lo sợ. Cho con đi khám về, cô đau khổ thông báo với cả nhà thì bà nội lại đay nghiến con dâu: "Cháu tôi làm sao mà chị phải cho đi khám, nó chẳng sao hết, không phải chữa trị gì cả".
Đến mức này thì Hương không chịu đựng nổi nữa, cô vừa khóc vừa kể tội mẹ chồng, Hương nói rằng chính cách đối xử của bà khiến lúc mang thai cô phải suy nghĩ, phải khóc, phải buồn phiền quá nhiều nên đứa bé mới bị ảnh hưởng như vậy. Cô gạt nước mắt và tuyên bố sẽ đưa con lên thành phố, ở gần chồng và tạo điều kiện cho đứa bé được chữa trị thật tốt, giờ thì cô chẳng có lý do gì phải nhịn nữa.
Theo Baotintuc
Trái tim mù quáng, 10 năm vợ gánh nợ cờ bạc cho chồng Cô bạn kể với tôi, 10 năm kết hôn là 10 năm cô ấy phải gánh nợ cờ bạc cho chồng. Ảnh minh họa Đến nay chỉ còn căn chung cư, nơi cả mấy mẹ con cùng mẹ chồng sống chung, vì bản thân bà cũng xắn đất bán dần, đến lúc không còn gì để bán, phải bỏ quê lên ở cùng...