Mẹ chồng tuyệt vời đã giúp tôi giữ chắc cuộc hôn nhân của mình
Tôi biết rằng, ngày ấy nếu không nghĩ đến mẹ chồng tuyệt vời, hết lòng yêu thương mẹ con tôi thì chắc chắn tôi đã bắt chồng ký vào đơn ly hôn rồi. Và tôi hiểu, sự thay đổi của chồng tôi như hiện nay chính là phần lớn công sức bảo ban, khuyên răn của mẹ.
Nếu nói, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng thì tôi rõ ràng tôi là một người phụ nữ chẳng may mắn, hạnh phúc gì. Bởi chồng tôi là một người sĩ diện, đỏm dáng và nổi tiếng ăn chơi. Nhưng bù lại với những khiếm khuyết của chồng thì tôi lại may mắn có một gia đình chồng tuyệt vời, kinh tế ổn định, đàng hoàng và hơn tất cả tôi có một mẹ chồng tâm lý, luôn chia sẻ, bảo ban và đứng về phía tôi mỗi lần vợ chồng cãi vã. Thực lòng, tôi thương và quý trọng mẹ chồng như mẹ đẻ của mình vậy.
Tôi kết hôn đã 5 năm, có một con trai 3 tuổi. Và hiện là nhân viên kinh doanh của một ngân hàng lớn. Còn chồng là chủ một salon sửa chữa ô tô tầm cỡ của thành phố. Cơ ngơi của nhà chồng tôi là điều đáng mơ ước của nhiều cô gái trẻ. Tôi đã từng thấy mình may mắn khi được làm vợ anh, một công tử nhà giàu, nổi tiếng lại phóng khoáng. Nhưng khi về làm vợ anh rồi tôi mới hiểu, bản chất con người là điều khó thay đổi nhất. Có gia đình rồi, anh vẫn chẳng thay đổi, vẫn mải mê chơi bời, nhậu nhẹt thâu đêm. Ban ngày, chồng vẫn chăm chỉ làm lụng, quản lý salon nhưng tối đến, thời gian chủ yếu của anh ở những vũ trường, bar hay quán cà phê… anh nói đó là khoảng thời gian để anh thư giãn, giải trí. Còn tôi, chẳng thể nào phù hợp với những nơi như thế. Anh đi chơi, tôi ở nhà với mẹ chồng, vì thế khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng lớn và nhiều khi tôi đã nghĩ chẳng thể nào kéo lại được nữa.
Mẹ nói “phụ nữ hơn nhau ở chỗ, biết lúc nào nên giữ chặt, lúc nào nên buông bỏ”
Nói về mẹ chồng tôi, bà năm nay gần 60 tuổi là phụ nữ quyết đoán, cứng rắn và đẹp. Nhưng cuộc đời mẹ cũng đầy rẫy những đau khổ khi góa chồng từ tuổi 40. Một mình bà chèo chống sự nghiệp và nuôi dạy con cái. Có lẽ vì vậy, hơn ai hết mẹ hiểu được nỗi khổ của người phụ nữ, mẹ thương cảm, lo lắng và bảo bọc tôi nhiều hơn khi biết tôi thường xuyên bị chồng bỏ rơi. Đã không biết bao lần, mẹ giấu tôi đến tận vũ trường lôi chồng tôi về nhà khi anh đang say sưa, bay nhảy, đã bao lần mẹ chửi, quát nạt những cô gái vây quanh, quyến rũ anh mà tôi chẳng hề hay biết. Chỉ đến khi chồng tôi hậm hực, bực tức đổ tội rằng tôi mách mẹ, tôi xúi mẹ chửi anh thì tôi mới biết mẹ vì tôi mà làm như vậy. Tôi biết ơn bà nhiều lắm nhưng chưa khi nào ỉ lại vào quyền lực của mẹ để lấn át chồng. Sợ mẹ buồn, nhiều khi tôi còn nói dối để bảo vệ anh nhưng mẹ chỉ cười với tôi chua chát mà nói “con trai mẹ thế nào mẹ biết chứ”.
Video đang HOT
Nhớ lần tôi sinh con, nhưng chồng vẫn mải mê chơi bời bên ngoài, lúc nào cũng bỏ mẹ con tôi lủi thủi một mình. Mẹ sang nhà thấy vậy thì gọi điện mắng anh té tát, dù bận rộn công việc nhưng mẹ cứ tối đến lại qua ngủ cùng mẹ con tôi. Nhà có giúp việc nhưng mẹ luôn tận tay nấu cháo, làm đồ ăn cho tôi mỗi ngày. Nhìn mẹ tất bật, tôi chỉ biết rớt nước mắt cảm ơn cuộc đời đã cho tôi người mẹ chồng tuyệt vời đáng kính trọng đến vậy. Cũng lần đấy, chồng tôi có nhân tình bên ngoài. Tôi phẫn uất lắm khi người phụ nữ ấy là một người quen của vợ chồng tôi. Trong khi tôi nằm ổ nuôi con thì họ tình tứ, lén lút cặp kè với nhau. Tôi tình cờ biết được sự việc qua một người bạn của chồng. Vốn là người phụ nữ rụt rè, dịu dàng, biết chuyện tôi gần như bất lực, cảm thấy cuộc đời mình thật bất hạnh, khổ sở. Chỉ biết vùi mặt khóc cho đến khi sưng mọng hai mắt mà tôi chẳng thể làm gì khác. Rồi mẹ chồng tôi cũng biết chuyện, bà chẳng đi dàn xếp mọi chuyện như trước kia nữa mà chỉ nói với tôi “người phụ nữ hơn nhau ở chỗ biết khi nào nên cầm chắc, khi nào nên buông bỏ. Mẹ tin và tôn trọng quyết định của con”. Tôi hiểu rằng, cả đời này chẳng phải lúc nào cũng dựa vào mẹ để giữ hạnh phúc của mình. Sau thời điểm đó, đã có lúc tôi muốn buông xuôi, muốn ly hôn người chồng bội bạc. Nhưng nghĩ lại, sẽ chẳng bao giờ có thể tìm được người mẹ chồng nào tốt và yêu thương tôi nhiều đến vậy, cho dù tôi làm gì bà cũng tha thứ, cũng ở cạnh và ủng hộ tôi.
Lần ngoại tình ấy của chồng bị vỡ lở, anh lại quay về xin lỗi và mong tôi tha thứ. Bao uất ức, tủi hận bao lâu nay tôi tuôn ra hết. Có lẽ, sự vùng dậy của một người điềm đạm, hiền lành đã khiến chồng tôi nghĩ lại chăng. Nhưng đã 3 năm rồi ít nhất, tôi chưa thêm một lần nào phải khóc vì chồng ngoại tình. Tôi biết rằng, ngày ấy nếu không nghĩ đến mẹ chồng tuyệt vời, hết lòng yêu thương mẹ con tôi thì chắc chắn tôi đã bắt chồng ký vào đơn ly hôn rồi. Và tôi hiểu, sự thay đổi của chồng tôi như hiện nay chính là phần lớn công sức bảo ban, khuyên răn của mẹ. Dẫu sao đi nữa, vẫn còn yêu chồng là một nhẽ, nhưng hơn tất cả tôi cũng sợ phải mất đi một người mẹ chồng tuyệt vời mà từ lâu tôi đã coi như là mẹ ruột của mình…
Có đi hết cuộc đời này, tôi cũng chẳng thể hết yêu thương tôn trọng mẹ chồng. Nhìn chồng thay đổi, nhìn cuộc sống gia đình vui vầy, hạnh phúc tôi chỉ biết ngậm cười mà cảm ơn số phận đã cho tôi được làm con của mẹ, một người mẹ chồng tuyệt vời, đáng kính nhất.
Theo Công Luận
Khổ sở khi có mẹ chồng đến hòn đất cũng phải gọi bằng sư phụ
Một hôm đi làm về, tôi tá hỏa khi thấy nhà cửa lộn xộn, đồ ăn mua trong tủ lạnh cũng không còn. Hỏi mẹ chồng thì câu trả lời vô tư của bà khiến tôi ngã ngửa.
Khi đặt bút viết câu chuyện này, tôi đã nghĩ chắc chắn các bạn đang nghĩ rằng tôi là cô con dâu sướng quá hóa rồ, có mẹ chồng hiền lành còn chê trách, kêu khổ. Nhưng thật sự, nếu sống trong hoàn cảnh của tôi, mọi người mới có thể thấu được nỗi khổ ấy của tôi.
Yêu được anh, tôi chẳng còn gì phải nuối tiếc vì anh là người đàn ông vô cùng có trách nhiệm, tử tế, lại còn là người con rất hiếu thảo. Không những thế, qua lời anh kể, tôi còn được biết mẹ anh là người hiền lành, dễ tính. Có cô con dâu tương lai nào mà không mong mình có một bà mẹ chồng như thế đâu. Tôi càng thêm có niềm tin vào cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của mình sau này.
Sau khi kết hôn, do cả hai đều làm việc trên thành phố nên vợ chồng tôi gom góp, mua được một căn nhà nhỏ trên phố để tiện cho việc sinh hoạt, đi lại. Chúng tôi muốn mẹ chồng lên sống cùng để tiện chăm sóc bà nhưng mẹ chồng tôi không đồng ý. Bà nói, bà không hợp với không khí ồn ào của thành phố, bà sống ở quê cho yên bình. Thỉnh thoảng vợ chồng chúng tôi về thăm bà là được. Nhưng được một thời gian thì bà gọi điện lên khóc lóc nói rằng nhớ con, muốn chúng tôi về quê làm việc. Nhưng công việc thì làm sao có thể nói đổi là đổi được, mà về quê chắc gì chúng tôi đã tìm một công việc ổn định, tử tế.
Sau một hồi thuyết phục đi thuyết phục lại, năn nỉ, cầu xin, cuối cùng mẹ chồng tôi cũng đồng ý lên thành phố sống cùng vợ chồng tôi. Nhưng cũng bắt đầu từ đây, tôi mới thấy thấm những tháng ngày sống cùng mẹ chồng hiền lành.
Vừa bước chân vào cửa, thứ mùi khủng khiếp ấy sộc thẳng lên mũi khiến tôi phải lao gấp vào phòng vệ sinh. Lúc trở ra ngoài, tôi tá hỏa khi phát hiện ra mình trở thành trang trại chăn nuôi từ lúc nào không hay. Không hiểu mẹ chồng tôi kiếm được ở đâu mấy con heo sữa và nói rằng bà sẽ nuôi nó. Nhìn chỗ rau sạch mà mình phải mất bao công sức mới trồng được chút ít bị lũ lợn phá lanh tanh bành, đã thế, chúng còn chạy lung tung khắp nhà, mùi hôi bốc lên nồng nặc quá sức khủng khiếp.
Hàng xóm xung quanh tưởng có chuyện gì, chạy sang xem nhìn thấy cảnh ấy liền vu ngay cho tôi cái tội bắt nạt mẹ chồng quá đáng. (Ảnh minh họa)
Tôi đề nghị mẹ chồng từ bỏ mấy con heo sữa đó thì bà khóc lóc nói rằng ở nhà một mình buồn, bà chỉ có chúng nó làm bạn. Nhưng nhà chật chội như vậy, ba người sinh hoạt còn thấy khổ thì làm sao mà có chỗ nuôi được thêm con gì nữa. Thế là mẹ chồng tôi chẳng nói thêm câu nào, mang hết lũ heo đi, khá lâu sau bà trở về với đôi mắt đẫm nước. Tôi còn chưa kịp nói câu nào thì mẹ chồng tôi đã khóc nức nở, mãi chẳng thể ngừng. Hàng xóm xung quanh tưởng có chuyện gì, chạy sang xem nhìn thấy cảnh ấy liền vu ngay cho tôi cái tội bắt nạt mẹ chồng quá đáng. Oan ức cho tôi quá rồi!
Chưa dừng lại ở đó, mẹ chồng tôi tính tình hiền lành quá, trong khi trên thành phố này cuộc sống phức tạp, đâu phải chuyện gì cũng mang ra nói, mang ra chia sẻ được với người ngoài. Vậy mà mẹ chồng tôi trong nhà có chuyện gì cũng kể hết ra, kể cả những chuyện tế nhị của vợ chồng tôi. Để bây giờ, cứ thấy hễ mọi người nhìn mình là tôi lại lo lắng không biết họ nói gì về mình.
Rồi một hôm đi làm về, thấy nhà cửa lộn xộn, bị đảo lộn tứ tung, đồ ăn mua trong tủ lạnh để cả nhà ăn cả tuần cũng không còn. Hỏi mẹ chồng thì câu trả lời vô tư của bà khiến tôi ngã ngửa:
- Mấy bà hàng xóm sang chơi xin nên mẹ cho hết cả đi rồi.
Biết rằng mẹ chồng hiền lành, thảo tính nhưng cứ cái đà này thì nhà tôi chẳng còn đến cái chiếu mà nằm mất thôi.
Bây giờ tôi thực sự không biết làm thế nào với người mẹ chồng hiền lành quá thế này nữa. Giờ tôi chỉ sợ nói động vào lại mang tiếng bắt nạt mẹ chồng hiền lành, tử tế. Người ta bảo dữ quá mới khổ mà sao có được mẹ chồng hiền, tôi vẫn khổ thế này cơ chứ.
Theo Một Thế Giới
Ở nhà với mẹ chồng thế này mình bị mang tiếng "dâu ác" Có ai làm dâu mà khổ sở và ức chế với mẹ chồng như mình không? Ở nhà với mẹ chồng như thế này, không muốn mang tiếng dâu ác cũng thành ra bị mang tiếng thôi. Noel này chồng mình cũng không về nhà. Lấy chồng hàng hải là phải chịu thiệt thòi thế đấy. Lấy vợ về là bỏ đi biệt...