Mẹ chồng tương lai khinh bỉ không muốn nhận cháu, bố tôi tuyên bố điều khiến nhà anh tái mặt
Trong khi nhà tôi như đứng ngồi trên đống lửa, mong cưới sớm để cái bụng đỡ to thì nhà anh cứ bình chân như vại. Nếu không có hôm nghe lỏm được câu chuyện của nhà họ, tôi đã không biết đằng sau việc trì hoãn ấy là cả một âm mưu.
Trong suốt thời gian hơn 2 năm yêu nhau, tôi lúc nào cũng cảm thấy mình may mắn khi không chỉ yêu được người tử tế mà còn gặp được gia đình nhà chồng tương lai ủng hộ mối quan hệ của mình. Tôi cảm nhận rất rõ việc mẹ anh quý mến mình qua mỗi lần tới chơi. Điều đó cũng khiến cho chuyện tình của hai đứa tôi êm ả, bình yên hơn.
Cũng vì chủ quan nên tôi dính bầu khi vừa mới học xong Đại học. Lẽ ra chúng tôi dự tính sẽ đợi đôi năm nữa mới cưới nhưng giờ tôi trót có bầu nên chuyện cưới xin phải đẩy sớm lên một chút.
Ban đầu tôi rất tự tin vì nghĩ hai nhà đều nhất trí mối quan hệ này, giờ nghe tin tôi có bầu thì sẽ vui vẻ mà tiến hành tổ chức đám cưới thôi…. Nhưng tôi đã lầm!
Vì chủ quan, lại được bố mẹ 2 bên ủng hộ nên tôi đã để có bầu khi tuổi đời còn khá trẻ (ảnh minh họa)
Khi chúng tôi về thông báo với bố mẹ đôi bên, nhà tôi sốt sắng lắm. Mẹ tôi vừa giận vừa thương con gái vì thấy tôi còn trẻ quá mà đã vướng vào chuyện chồng con. Nhưng là người bố, người mẹ, trong hoàn cảnh này, bố mẹ tôi chẳng có cách nào khác là mong sớm lo liệu việc cưới xin cho tôi được chu toàn vì cả đời con gái mới có một lần. Vậy mà khi hai bên gia đình gặp nhau để bàn tính chuyện của tôi, phía bên nhà anh nằng nặc đòi… 6 tháng nữa mới được cưới.
Vừa nghe xong quyết định đó của mẹ anh, tôi sững sờ cả người. Giờ tôi đã có bầu gần 2 tháng rồi, nếu cưới sớm thì không sao, đợi 6 tháng nữa cưới xong chắc đi đẻ luôn, thật sự dơ xấu với anh em họ. Hỏi ra thì mẹ anh tuyên bố:
“ Chuyện cưới xin không thể vội được. Việc cháu nó có bầu như thế đâu phải do nhà tôi bắt ép đâu, mà là tự cháu nó muốn. Nhà tôi chỉ có một cậu con trai, tôi cũng không ghét bỏ gì con dâu cả nhưng đám cưới chúng nó là phải chu đáo. Giờ mọi việc gấp thế này nhà tôi không lo kịp.
Nhà tôi còn phải sửa lại nhà để làm phòng cưới cho chúng nó. Rồi chỗ tôi có phong tục mẹ chồng phải mua vàng tặng con dâu trong ngày cưới, cái khoản này tôi cũng chưa chuẩn bị kịp… Hơn nữa tiền cỗ bàn cũng không thể qua loa đại khái được. Nhà tôi anh em họ đông, cỗ nhất quyết phải hoành tráng.
Thú thật để lo được những việc đó cũng phải có thời gian. Thôi thì bầu cũng bầu rồi, cứ làm muộn lại một chút cũng không chết ai, còn hơn là làm sớm rồi thiếu sót người ta lại cười cho“.
Video đang HOT
Muốn cưới nhanh khi cái thai còn nhỏ nhưng nhà trai nhất quyết không đồng ý, ra sức ngăn cản đợi… 6 tháng nữa (Ảnh minh họa)
Sau cuộc họp đó, nhà trai về, mẹ tôi khóc như mưa. Mẹ xót con gái, chửi mắng tôi dại để rồi giờ phụ thuộc nhà trai, người ta còn khinh cho. 6 tháng nữa mới cưới thì cô dâu trong ngày cưới bụng to bằng cái trống, mời anh em họ đến ăn cỗ không khác gì đeo mo vào mặt.
Nghĩ đi nghĩ lại, bố mẹ tôi quyết định bàn nhau sẽ rút sổ tiết kiệm, dồn dịch tiền để tôi mang sang góp với nhà trai, lo liệu muốn chuyện sớm lên, thật nhanh, sửa nhà, mua vàng rồi tiền làm cỗ… sao cho đúng như ý nhà bên đó mong muốn để cố gắng 1,2 tháng nữa cưới. Thương bố mẹ, tôi cũng khóc nhưng còn chẳng còn cách nào khác, tôi cũng phải chấp nhận phương án bố mẹ đưa ra để sớm mà kết hôn cho nó đẹp mặt hai nhà.
Tối hôm đó, tôi và bố mẹ lặng lẽ đi sang nhà anh. Vừa tới cửa nhà, tôi nghe thấy tiếng mẹ anh đang nói với cô con gái:
“ Đấy, mày là đàn bà con gái, nhớ phải giữ lấy thân, không lại như chị dâu tương lai mày đấy, giờ nhục chưa, muốn cưới mà nhà mình chưa muốn cũng không làm gì được. Tao cũng chẳng ghét gì nó nhưng mà nhà nó có điều kiện.
Giờ nó chưa nghề ngỗng gì đã về nhà mình làm dâu, rồi lại chửa đẻ ra đó, tao phải gây khó dễ để nhà đó phải chịu trách nhiệm cùng. Chí ít nhà này cũng sẽ phải nuôi báo cô nó đôi năm nữa thì may ra nó mới đi làm được. Tao cố tình ép cưới muộn thế, kiểu gì nhà gái chẳng phải mang tiền sang đây thúc giục…“.
Cả tôi và bố mẹ đều sững sờ trước những lời bà ta nói. Bố tôi cay cú tuyên bố ngay giữa sân: “ Cưới thì cưới chẳng cưới thì đừng, nhà này không thiếu tiền, thiên hạ giờ cũng đầy người làm mẹ đơn thân. Con về bố nuôi hết, không phải đi làm dâu cái gia đình thất đức như thế làm gì…“
Nghe thấy giọng nói của bố tôi, cả nhà trai hốt hoảng chạy ra. Tôi cũng giận sôi máu, chẳng còn thiết tha cưới xin gì nữa. Tôi sẽ tự mình sinh con và không bao giờ cho những người đó nhận con, nhận cháu!
Một tuần sau, nhà trai một lần nữa sang gặp bố mẹ tôi. Mẹ anh khóc thút thít xin lỗi. Bà còn đặt lên bàn một khoản tiền lớn nói rằng để tôi đi mua sắm áo quần cho ngày cưới. Trước sự cứng rắn của gia đình tôi, nghĩ đến cảnh không được nhận cháu nội, mẹ chồng tương lai của tôi hối hận lắm.
Bố tôi trả lại khoản tiền. Điều duy nhất mà ông đưa ra là nếu cưới, bên nhà trai sẽ để vợ chồng tôi dọn ra ở riêng luôn, tránh những xích mích không đáng có. Ông cũng tuyên bố nếu cảm thấy con gái khổ là sẽ đón về luôn.
Cuối cùng, nhà trai phải xuống nước… Và giờ thì đám cưới của chúng tôi đang được hai nhà tất bật chuẩn bị.
Theo thoidaiplus
Đàn bà thèm "của lạ": Vết trượt dài của bà mẹ 3 con
Sinh ra và lớn lên ở nông thôn, rồi lấy chồng sinh con nhưng chưa một lần Hòa nghĩ mình sẽ biết đến người đàn ông thứ hai ngoài chồng.
Vết trượt dài của Hòa bắt đầu từ khi cô học tiếng Trung, để đi xuất khẩu lao động xứ người.
Vết trượt dài của Hòa bắt đầu từ khi cô học tiếng Trung, để đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Ảnh minh họa
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho biết, Hòa tìm đến chuyên gia tâm lý với mong muốn có thể giúp cô giữ lại gia đình của mình, giữ lại hình ảnh người mẹ cho những đứa con của cô sau những sai lầm của bản thân.
Infonet xin đăng lại tâm sự của người phụ nữ này như một lời cảnh tỉnh với những ai đang muốn có mối quan hệ "ngoài chồng ngoài vợ", muốn đi tìm "của lạ" hay thử một lần "ăn vụng" xem sao? Bởi có lần đầu sẽ có lần sau và hậu quả thì thật khó tưởng tượng nổi.
Sinh năm 1986, năm 2012, Hòa để hai con ở nhà với chồng rồi khăn gói lên Hà Nội đi học tiếng để xuất khẩu lao động sang Đài Loan. Từ khi lớn lên đến lúc làm mẹ của hai con, nơi Hòa đi xa nhất là 60km trong lần đi đám cưới đứa em họ.
Lên Hà Nội sinh sống, Hòa bỡ ngỡ phố phường và cảm thấy sợ khi chỉ có một mình. Sống trong ký túc cùng bạn bè chuẩn bị sang Đài Loan, có người đã từng ở Đài Loan về học để đi tiếp nên Hòa được họ "vẽ" ra về cuộc sống xa chồng, xa gia đình.
Thậm chí những chuyện có những người đàn ông sống với bồ còn nhiều hơn với vợ khi đi xuất khẩu lao động càng khiến cô lo sợ.
Hòa chỉ cười vì cô nghĩ trong đầu mình, cả đời chỉ biết đến người đàn ông duy nhất là chồng. Khi kể chuyện ấy, mọi người đều nghiêng ngả cười Hòa và cho rằng, đó là chuyện xưa cũ, sang xứ người cô đơn rồi... sẽ khác.
Khi đi xuất khẩu lao động được hơn 1 năm, không có công việc làm thêm, lương tháng không đủ trả lãi tiền vay ngân hàng để đi sang đây khiến cô cũng bị cuốn theo bè bạn bỏ trốn ra ngoài làm. Bỏ trốn ra ngoài được 5 tháng thì Hòa bị chủ nhà ăn quỵt tiền và tố cáo cô lao động bất hợp pháp với chính quyền.
Buộc phải về Việt Nam trong ấm ức khi nợ cũ vẫn mang, cuộc sống gia đình thì trở nên bế tắc. Cụ thể, gần hai năm sống ở Đài Loan, Hòa đã cặp với người bằng tuổi mình và coi như là nơi trao đổi tình cảm, giải quyết nhu cầu sinh lý cho nhau.
Tuy nhiên, khi về Việt Nam. Hòa chán chồng thực sự vì mỗi lần ngủ cạnh chồng, cô không còn cảm giác ân ái hay yêu thương gì. Hòa chiều nhu cầu của chồng theo đúng nghĩa... một khúc gỗ, bởi mỗi lần gần gũi với chồng là cô lại người tình của mình lúc ở Đài Loan.
Hòa mang thai bé thứ 3 và ở nhà chăm con nhỏ. Cô lấy cớ con nhỏ và đòi ngủ riêng với chồng. Hòa không muốn nằm cạnh chồng như trước mà luôn tìm cách né tránh mỗi khi chồng đòi gần gũi bởi.
Đến năm 2014, Hòa bắt đầu xin việc làm lại cho một công ty liên doanh với Trung Quốc. Vì biết tiếng Trung, cuộc sống kinh tế gia đình Hòa đã khá khẩm hơn, nợ nần rồi cũng trả xong. Chỉ có chuyện chăn gối, Hòa không tìm lại được sự đồng cảm của chồng như ngày mới cưới.
Đi làm trở lại, Hòa bắt đầu bước vào cuộc sống khác hẳn khi cô vào mạng xã hội. Bạn bè trên mạng ngày càng nhiều và cô bắt đầu rơi vào vết trượt dài khi đi tìm những người đàn ông khác ngoài chồng. Hòa bắt đầu quen với nhiều người có thể trong cùng xưởng hoặc ngoài xưởng và có những cuộc đi chơi bên ngoài.
Ai kết bạn cô cũng sẵn lòng và ai rủ đi chơi Hòa cũng tranh thủ đi... đổi gió. Những lần gặp nhau chóng vánh trong nhà nghỉ khiến bà mẹ trẻ quên luôn cả việc mình đã có chồng và tới 3 mặt con với anh ta.
Hòa thừa nhận, với người khác ngoài chồng cô tìm được cảm xúc, được yêu thực sự chứ không trân trân như khúc gỗ. Nhưng khi cặp bồ, Hòa luôn lo lắng bị chồng phát hiện. Cô cố gắng chiều chồng hơn để không bị nghi ngờ, nhưng hàng tuần 3,4 lần cô tranh thủ đi nhà nghỉ với những người đàn ông khác thì sức nào cô chịu cho thấu.
Chỉ cần có người nhắn tin kết bạn, đi café 2,3 lần là cô đã sẵn sàng đi nhà nghỉ cùng họ. Hòa thấy thích thú với cuộc sống "ăn vụng" của mình, dù đôi lúc cô cũng có chút đắn đo và lo sợ.
Những khi đi ăn vụng, cô luôn lấy cớ tăng ca về nhà muộn. Chồng Hòa cũng đi làm suốt và rất yêu tin tưởng vợ nên cũng chẳng muốn căn vặn gì.
Do đó, suốt 5 năm Hòa cắm sừng nhưng anh ta chẳng biết chuyện gì. Chỉ đến khi có người nặc danh nhắn tin nói rằng, Hòa đang cặp với người này, người kia chồng cô mới vỡ lẽ về cuộc sống lăng loàn của vợ. Chồng Hòa tuyên bố sẽ cho cả anh em họ biết để cô bẽ mặt. Hòa cầu xin tha thứ vì sợ các con sẽ xấu hổ khi có người mẹ sa đọa như mình.
Hòa tìm tới chuyên gia tư vấn tâm lý để mong có thể cứu vãn cuộc hôn nhân của mình. Cô biết mình đã sai lầm, trượt ngã với cảm xúc lạ, với những người đàn ông không phải chồng mình. Nhưng Hòa không rõ đó vết trượt tội lỗi của mình là bệnh lý hay chỉ là do lối sống buông thả của cô đem lại?
Theo infonet.vn
Sao phụ nữ phải sống để làm hài lòng đàn ông khi đẹp hay xấu, hạnh phúc hay khổ đau là do mình tự quyết định! Phụ nữ không cần phải xinh đẹp theo định nghĩa của người khác. Bạn không nợ sự quyến rũ hay toàn vẹn từ bất kì ai. Đó không phải thứ bạn cần trả để trở thành 1 người phụ nữ đẹp đích thực trên cuộc đời này. Có người nói: Phụ nữ như trà túi lọc, cho nước sôi vào mới thấy họ...