Mẹ chồng tương lai dúi vào tay món quà, tôi lặng người khi thấy thứ ở bên trong
Sau khi mang đến biếu bố mẹ chồng tương lai giỏ hoa quả, tôi rất bất ngờ khi bác gái cũng tặng lại tôi một món quà nho nhỏ và dặn tôi khi về đến nhà mới được mở ra.
Tôi với Tùng là bạn cùng lớp đại học. Trong khi tôi là một cô nàng mọt sách thì Tùng lại là công tử con nhà giàu. Có lẽ nếu không được phân công làm bài tập nhóm với Tùng, tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với anh ấy. Tuy nhiên, sau vài lần tiếp xúc, Tùng thích tôi ra mặt. Cậu ấy chủ động theo đuổi tôi cũng như “loại trừ” hết những người quan tâm đến tôi.
Cảm nhận được sự chân thành trong trái tim cậu ấy, tôi quyết định nhận lời yêu Tùng. Chúng tôi yêu nhau suốt 4 năm đại học, cùng nhau trải qua nhiều khó khăn, cùng nhau chia sẻ về một ước mơ sẽ về sống chung một nhà. Sau khi ra trường, Tùng được gia đình xin vào làm một vị trí tốt, có thể phát huy được năng lực của bản thân. Tôi tự mình xin làm kế toán ở một công ty nhỏ.
Chúng tôi yêu nhau suốt 4 năm đại học, cùng nhau trải qua nhiều khó khăn. Ảnh minh họa.
Sau khi 2 đứa có công việc tạm ổn, Tùng ngỏ lời muốn cưới tôi làm vợ. Giống như bất cứ cô gái nào khi yêu, tôi cũng mơ ước được kết hôn, được sống hạnh phúc. Khi tôi nói chuyện này với mẹ, mẹ đã dặn tôi nên ăn mặc gọn gàng, cư xử nhẹ nhàng, lễ phép khi đến nhà bạn trai.
Được biết, bố mẹ Tùng là chủ một cơ sở kinh doanh phát đạt. Trước khi đến gặp anh, tôi đã hỏi về những gì mà bố mẹ anh thích. Tôi muốn mua một món quà hợp ý với bố mẹ chồng tương lai để tạo ấn tượng tốt với họ. Cuối cùng, sau 1 hồi đắn đo lựa chọn, tôi mua được một giỏ hoa quả khá đẹp mắt để biếu bố mẹ anh.
Nhà Tùng nằm ở một con phố trung tâm thành phố, rất khang trang và bề thế. Tôi được biết, trong ngôi nhà được xây kiểu biệt thự của anh có thuê thêm 2 người giúp việc. Bố mẹ Tùng nhìn tôi từ đầu đến chân với vẻ mặt lãnh đạm. Mẹ Tùng nói nhiều hơn, bác hỏi về bố mẹ, gia đình tôi và công việc mà tôi làm hiện tại. Tôi cảm thấy hơi căng thẳng vì trong suốt buổi trò chuyện, mẹ Tùng luôn giữ vẻ mặt khó đăm đăm, không nở lấy một nụ cười.
Trong bữa cơm, tôi cũng ăn được một chút ít. Không khí bữa cơm khá căng thẳng và trầm lắng khiến tôi cảm thấy không được tự nhiên. Sau khi dọn dẹp bữa ăn cùng với người giúp việc, tôi xin phép 2 bác cho về trước. Trước khi ra về, bác gái có đưa cho tôi một món quà nhỏ hình chữ nhật, màu đỏ. Bác còn dặn tôi khi về nhà mới được mở món quà này ra.
Video đang HOT
Trước khi ra về, bác gái có đưa cho tôi một món quà nhỏ hình chữ nhật, màu đỏ dặn về nhà mới được mở ra. Ảnh minh họa.
Khi tôi về nhà, tôi đã kể với mẹ về chuyện này. Mẹ tôi rất hạnh phúc khi biết tôi được mẹ chồng tương lai tặng quà. Nhưng đến khi mở món quà ra, cả tôi và mẹ đều chết lặng. Trong hộp quà là một chiếc phong bì với nhiều tờ 500 ngàn bên trong. Ngoài chiếc phong bì, còn có một mảnh giấy nhớ nhỏ ghi rõ: “Hôn sự của Tùng đã được sắp đặt. Mong cháu sớm chia tay nó. Đây là tiền bồi dưỡng cho cháu.”
Đọc những lời viết trong ghi chú, tim tôi như thắt lại. Tôi rơi nước mắt trong vô thức. Có lẽ bố mẹ Tùng cho rằng tôi cưới anh ấy chỉ vì tiền và cũng nghĩ rằng tôi không xứng đáng với anh ấy nên mới làm vậy. Tôi chưa dám nói chuyện này với Tùng. Hiện tại tôi thấy chán nản quá, tôi sợ tôi và Tùng không thể vượt qua tất cả mọi chuyện để đến được với nhau như lời ước hẹn.
Theo Eva
Giả nghèo thử lòng bạn gái nhà quê, em nói 1 câu khiến tôi điếng người
3 năm làm việc, tôi cũng dần leo lên được vị trí quản lý, lúc này tôi gặp Ly. Em là nhân viên mới được tuyển vào bộ phận của tôi.
Kể ra câu chuyện này có lẽ nhiều người sẽ mắng tôi nhưng thực sự tôi nghĩ đây là việc cần làm, chỉ là tôi đã thử sai người.
Tôi và Ly tới nay yêu được hơn nửa năm. Ly là cô gái hiền lành, xuất thân không cao. Bố mẹ em làm nông, anh chị em cũng không có gì xuất chúng. Theo lời em kể, bố mẹ em khá vất vả để nuôi được 2 con ăn học, sau khi học xong em ở lại thành phố làm việc còn anh trai về quê làm cùng gia đình, giúp đỡ bố mẹ. Trong khi đó, tôi là công tử bột từ bé. Tuy công việc của tôi cũng chỉ hơn em 1 chút trong công ty nhưng không thể phủ nhận bố mẹ tôi là người có chức quyền, có tiền và có đủ điều kiện để cho tôi 1 cuộc sống tốt hơn.
Em ồn ào, vui vẻ tới mức... phát ghét. Ảnh minh họa.
Học xong cấp 2, tôi theo cô sang Anh du học, sau 7 năm học trung học, đại học tôi trở về Việt Nam và làm việc cho một công ty nước ngoài với đồng lương không qua cao, chỉ đủ tôi sống và học hỏi. Vì còn nhiều bỡ ngỡ khi sống ở 2 nền văn hóa khác nhau nên bố mẹ muốn tôi ra ngoài làm việc, học hỏi trước khi trở lại công ty gia đình.
3 năm làm việc, tôi cũng dần leo lên được vị trí quản lý, lúc này tôi gặp Ly. Em là nhân viên mới được tuyển vào bộ phận của tôi. Ban đầu tôi không có hứng thú với cô gái này lắm vì trong mắt tôi, Ly quá "ồn ào". Em vui vẻ tới mức vừa vào công ty 3 ngày đã quen hết người của bộ phận mình, quen cả bộ phận khác, ngày nào tới cũng cười nói đau hết cả đầu.
Thế nhưng, 2 tuần đi làm tôi mới bắt đầu nhận ra, cô bé này khác hoàn toàn những gì tôi nghĩ. Em cũng có những khoảng trầm ngâm trong ngày - chính là 8 tiếng em làm việc. Trong công việc, Ly rất nhiệt tình học hỏi. Từ ngày đến công ty, em luôn là người ra về sau cùng - trước đó người về cuối là tôi. Cùng nhau ở lại muộn tôi mới biết Ly cũng khá đáng yêu và tốt bụng. Em luôn hỏi tôi có cần uống hay ăn gì không, nếu đi ăn em sẽ mua thêm cho mọi người 1 thứ gì đấy.
Ban đầu tôi cứ nghĩ những điều đó là cách lấy lòng của em, nhưng không, ngay cả với những người không giúp ích gì cho công việc em vẫn đối xử tốt như thế. Tôi yêu em lúc nào không hay, tôi yêu cả sự ồn ào mà trước đó tôi ghét cay ghét đắng.
Dù thời gian yêu không dài nhưng tôi thực sự muốn lấy em làm vợ. Khi đề cập vấn đề này với mẹ, mẹ tôi không chê trách gì em, điều duy nhất mẹ tôi muốn là phải chứng minh em yêu tôi không phải vì tiền. Mẹ tôi ám ảnh những người phụ nữ trước đều yêu tôi vì gia thế hoặc mối quan hệ nhà tôi có.
Mẹ tôi đề phòng không sai, tôi cũng cần phải chắc chắn người mình lấy làm vợ yêu mình vì cái gì. Để thử lòng Ly tôi dựng lên màn kịch gia đình đổ vỡ, tôi phải ôm đống nợ nần. Trước đó, Ly không biết nhà tôi làm gì vì tôi chỉ nói với em mẹ tôi buôn bán bình dân ở nhà, bố tôi lái xe cho bệnh viện.
Khi nghe tôi nói, em không những không ngạc nhiên mà còn cười nói sẽ cùng tôi cố gắng, nhà em tuy không có điều kiện nhưng cũng không đến mức nghèo. Nếu tôi cần tiền trang trải cuộc sống thì em hoàn toàn có thể cho tôi vay, hoặc giúp tôi những gì em có thể. Tôi ôm em, cảm ơn em đã hiểu cho tôi.
Tôi thầm cảm ơn em đã hiểu cho tôi. Ảnh minh họa.
3 tháng sau đó, tháng nào tôi cũng vay em 2/3 số lương em có, tôi tính toán để em 1 khoản đủ sống. Em không mảy may nghi ngờ mà cho tôi vay luôn. Em còn hỏi tôi có cần thêm không, em còn tiền tiết kiệm, có thể đỡ được thêm 1 khoản.
Sang tháng thứ 4, tôi mang tiền tới trả em, đồng thời đề nghị cưới em làm vợ. Tôi không thể bỏ qua người phụ nữ tốt bụng lại biết điều như này được. Nhưng em từ chối, em không muốn cưới tôi.
Em cười nói, em biết tôi muốn gì từ lâu, tất cả chỉ là em thuận nước đẩy thuyền diễn cùng tôi. Trước đó, mẹ tôi đã tìm em nói chuyện, muốn em rời xa tôi vì em không xứng, nếu muốn bước chân vào nhà em phải qua bài test mà tôi làm. Em muốn làm bài test tôi đưa ra xem thực hư nhà giàu cần gì ở con dâu, nhưng sẽ không lấy tôi vì với em, khi tôi đưa em vào bài test là mối quan hệ này đã không đáng để tiếp tục.
Tôi tìm cách níu kéo em hết lần này tới lần khác, tôi hối hận vì đã làm như vậy với em. Tôi không nghĩ lòng tự trọng và sự tổn thương trong em lại nhiều như thế. 1 tháng sau khi chia tay, Ly nghỉ việc. Tôi như điên dại tìm em, tôi tới nhà trọ thì em đã chuyển đi từ lâu, đánh liều tôi tìm về nhà em - tôi đoán em sẽ về quê sau khi gặp cú sốc tình cảm như thế.
Thế nhưng về tới nhà em tôi mới ngã ngửa, bố mẹ em làm nông nhưng là nông trường. Nhà em có hẳn 1 cơ ngơi đồ sộ chứ không phải vài ba sào ruộng như em nói. Anh trai em cũng về quê làm việc nhưng là nối nghiệp gia đình chứ không phải bất tài vô dụng. Tôi quá sốc!
Bố mẹ em là người hiền lành, tử tế, 2 bác cũng vui vẻ như em. Vì biết tôi là sếp của em nên tiếp đãi nhiệt tình dù em không có nhà vì đang bận... đi du lịch. Ra về trong ngỡ ngàng, tôi gọi cho em, nhắn tin cho em hỏi vì sao lại lừa dối tôi nhưng em không trả lời, điện thoại cũng tắt từ lâu. Tôi giả nghèo để thử lòng em, ai ngờ đâu so với nhà em, tôi nghèo thật.
Theo Eva
Tâm trạng bực bội, tôi mắng con ầm ĩ trên taxi, xuống xe mới giật mình nhận ra khuôn mặt quen thuộc của người tài xế Càng nghĩ tôi càng xấu hổ không biết chui vào đâu. Hình tượng hiền thục, nhẹ nhàng của tôi coi như xong. Con trai tôi đã 10 tuổi mà nề nếp vẫn chán lắm. Chồng tôi đi vắng suốt, tôi vừa bận công việc vừa chăm con. Từ lúc nào không biết, tôi ngày càng nói to hơn, cáu kỉnh hơn, bực bội...