Mẹ chồng tương lai cao ngạo đưa ra bản “quy tắc làm dâu” trái khoáy, cô gái liền đáp lại bằng tâm thư “mẹ chồng cần biết”
Suy nghĩ cả một đêm, hôm sau Thư liền hồi đáp bức thư mẹ chồng gửi.
Thư đang ở trên công ty thì nhận được một bức email lạ. Thì ra là của em chồng tương lai gửi cho cô. “Mẹ nhờ em gửi email cho chị, đây toàn bộ là lời mẹ nói, chị đọc đi nhé!”, em ấy bảo vậy. Và nội dung mẹ chồng muốn nhắn gửi cho cô, được mở màn bằng mấy chữ ngắn gọn, to đùng: Quy tắc làm dâu.
“Làm dâu phải biết phận làm dâu của mình. Làm dâu là thành người vợ, phải đặt bố mẹ chồng và chồng lên trên hết, coi nhà chồng và anh em nhà chồng như anh em nhà mình, dốc hết lòng dạ mà đối đãi. Khó khăn cần đến phải giúp đỡ, thiếu tiền cần đến phải đi xoay sở hộ, bệnh tật cần đến phải chăm nom, không bao giờ được nói “không” với nhà chồng. Còn nhà ngoại, một năm về chơi 1,2 lần là đủ, chớ nặng lòng mà xao nhãng việc nhà chồng.
Làm dâu phải hoàn thành trách nhiệm sinh con nối dõi cho nhà chồng. Sinh đến khi được con trai mới thôi. Con cái phải chăm lo chu toàn, đừng ỉ lại vào chồng hay bố mẹ chồng. Chăm con, bếp núc không phải việc của đàn ông. Bố mẹ chồng già yếu cần được nghỉ ngơi.
Làm dâu phải quán xuyến việc nhà chồng đâu ra đấy. Cơm nước, chợ búa đảm đang để bố mẹ chồng có cơm lành canh ngọt, chồng có những bữa ăn đầy đủ chất. Nhà cửa sạch sẽ, sân vườn tốt tươi cho cảnh quan mát mắt, khách khứa đến nhà khỏi chê cười.
Ảnh minh họa
Làm dâu là không được cãi lời bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng muốn thế này thì không được làm thế khác. Luôn lễ phép, ngoan ngoãn, kẻo người ta cười vào gia phong nhà chồng.
Thôi cứ tạm thế đã, ngày tháng rộng dài, khi nào cháu chính thức về làm dâu, bác sẽ dạy bảo thêm.
Tái bút: Vì cháu đã có thai trước, nên mọi sự về đám cưới không được đòi hỏi nhiều, toàn bộ nghe theo sắp xếp của nhà trai”.
Video đang HOT
Thư sốc nặng sau khi đọc xong bức email em gái chồng tương lai chép lại lời mẹ gửi cho cô. Thế này đâu phải nhà bác ấy cưới con dâu, mà lấy… con ở thì đúng hơn. Không, con ở cũng chẳng yêu cầu cao như thế đâu! Thư thật sự chả còn gì để nói, lại còn khoản tái bút kia nữa. Cô có bầu trước thì cô phải tự đứng vào thế yếu, để mặc người khác sắp xếp, khinh bỉ sao?
Thư liền gửi lại bức thư đó cho bạn trai. Cô và Tiến yêu nhau hơn 2 năm, khi xác định cưới thì vừa hay cô phát hiện có bầu, đúng là chuyện vui nhân đôi. Tiến về thưa chuyện với gia đình, bố mẹ Tiến đồng ý hôn sự này, đã hẹn ngày tới nhà cô bàn chuyện chính thức. Thư cứ nghĩ thế là ổn thỏa, nào ngờ đâu trong lúc cô vui mừng thì mẹ chồng tương lai của cô lại dày công soạn hẳn một “Quy tắc làm dâu” dành cho cô.
Đọc xong thư, Tiến trả lời ngắn gọn: “Mẹ nói nhiều cái cũng đúng mà. Còn điều gì hơi quá đáng thì thôi em nhịn mẹ đi một tí, mình là phận làm con”. Thư thất vọng toàn tập. Đúng là khi yêu là chuyện 2 người, nhưng hôn nhân không hề đơn giản như vậy nữa. Mẹ chồng đã thế, Tiến lại không thể suy nghĩ và hành động thấu tình đạt lí thì người thiệt thòi, chịu ấm ức chỉ có thể là cô!
Đọc lại bức thư của mẹ chồng gửi mấy lần, Thư chán nản, uể oải vô cùng. Với một người mẹ chồng như vậy, cô liệu có nổi 1 ngày yên ổn. Cô phải sống thế nào khi bị “cai trị” không khác gì tầng lớp bị bóc lột thậm tệ như vậy? Chưa nói chồng lại đứng về phía mẹ. Có vẻ một phần làm nên sự cao ngạo của bà, chính là vì bà nghĩ cô đang mang thai, sẽ phải chịu nhún nhường.
Suy nghĩ cả một đêm, hôm sau Thư liền hồi đáp bức thư mẹ chồng gửi. Tiêu đề thư của cô là: Mẹ chồng cần biết.
“Mẹ chồng cần biết, con dâu là con gái vàng ngọc nhà người ta, được người ta dày công nuôi lớn, cho ăn học đàng hoàng. Giá trị của nó so với chồng nó chả kém gì. Con dâu về làm dâu, chứ không phải bán mình. Nó trở thành 1 thành viên độc lập và cần được tôn trọng trong nhà chồng. Nếu vợ chồng nó thích ra ở riêng thì bố mẹ chồng nên đồng ý, vì chẳng ai có quyền bắt ép người nào đó sống theo cách của mình cả.
Mẹ chồng cần biết, con dâu cũng đi làm, kiếm tiền, chưa nói về nhà còn việc nhà, con cái. Chồng nó bình đẳng với nó, phải chia sẻ với vợ mọi việc trong nhà, có thế mới là 1 gia đình đúng nghĩa. Bây giờ là năm 2018, không còn là năm 1918 nữa, mong các bậc mẹ chồng đừng nhầm.
Ảnh minh họa
Con dâu không nợ nần gì mẹ chồng, người sinh ra và nuôi lớn nó là bố mẹ nó. Nên con dâu báo hiếu, phụng dưỡng bố mẹ nó là tất yếu, cũng như chồng nó báo hiếu bố mẹ chồng vậy. Con dâu có liên quan đến mẹ chồng, gọi 2 tiếng “bố mẹ” là vì “nể tình” đó là bố mẹ của chồng mà thôi. Cho nên, nếu mẹ chồng muốn con dâu thật tâm đối đãi với mình, thì cũng phải chân thành với con dâu. Đây là một mối quan hệ có đi có lại đấy các bậc mẹ chồng ạ, chứ mẹ chồng lại hay ảo tưởng, tự cho mình sở hữu quá nhiều quyền với con dâu mà chả chừa cho nó tí lợi ích nào.
Tái bút: Cháu thiết nghĩ, việc mang thai là chuyện vui, bà bầu là người cần được nuông chiều và đối xử nhẹ nhàng. Đám cưới nghe theo nhà trai sắp xếp toàn bộ, vậy cô dâu là cháu đứng ở đâu ạ? Mà thôi, đến đây thì cháu cũng không quan trọng chuyện đám cưới nữa, có khi trong trường hợp này một mình nuôi con với cháu lại là sự lựa chọn tốt hơn. Chúc bác tìm được cô con dâu như ý, thực hiện chuẩn ‘Quy tắc làm dâu’ bác đưa ra!”.
Thư thở dài nhấn nút gửi đi. Ở bên kia, em gái chồng nhận được email liền đọc to cho mẹ nghe. Bà nghe xong thì tức nổ phổi, mãi không nói nên lời. “Vậy cho nó nuôi con 1 mình, thứ con gái láo toét…”, mẹ Tiến gào rít. Mà chẳng bao giờ nghĩ, bà cũng có con gái, bà có bao giờ muốn con gái mình phải chịu đựng những điều ấy hay không?
Theo Afamily
Kế hoạch hoàn hảo của mẹ chồng khiến tôi ngậm ngùi cay đắng chấp nhận sự thật về anh
Sống ở nhà chồng 2 tháng, tôi mới phát hiện ra thân phận thực sự của cu Bin- cậu bé được mẹ chồng tôi nhận nuôi gần 2 năm nay.
Tôi với Quân cưới nhau sau một thời gian yêu đương, thề hẹn. Anh hơn tôi 8 tuổi, là tình yêu đầu tiên của tôi. Trước khi kết hôn, tôi nghĩ bố mẹ tôi sẽ rất thích Quân vì anh có công việc ổn định, ngoan hiền lại tu chí.
Tuy nhiên, bố mẹ tôi nói rằng Quân là người khá khôn khéo và khó có thể tin tưởng. Thế nhưng lúc đó, tôi đã ngập chìm trong lưới tình của anh nên chẳng nghe những lời can ngăn từ bố mẹ. Bố mẹ tôi cuối cùng cũng đành chấp nhận để tôi về nhà anh làm dâu.
Tôi đã ngập chìm trong lưới tình của anh nên chẳng nghe những lời can ngăn từ bố mẹ. Ảnh minh hoạ.
Sau khi về nhà chồng ra mắt, tôi được biết mẹ chồng tôi mới nhận nuôi cu Bin được 2 năm nay. Mẹ chồng kể lại rằng trong một lần đi hội chợ, bà nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc trên bãi cỏ gần đó. Tiến lại tìm kiếm, bà phát hiện ra đó là một đứa trẻ chừng 3 tháng tuổi.
Biết thằng bé là lộc, là duyên của bà nên bà nhận đứa bé làm con nuôi từ đó đến nay. Sau khi nghe câu chuyện, tôi thấy mẹ chồng tôi quả là một người nhân đức. Nhìn thấy đứa bé tội nghiệp chạy nhảy, nói bi bô trong nhà, tôi cũng thấy yêu thương bé. Trong những lần khác đến nhà chồng, tôi không quên mua thật nhiều quần áo, sữa, bỉm cho em bé.
Đã 2 tháng kể từ ngày tôi về nhà anh làm dâu. Cuộc sống của tôi trôi qua êm đềm. Mỗi lần về nhà, tôi cảm thấy vui hơn khi được chăm sóc, chơi đùa với cu Bin. Tôi với chồng đều coi cu Bin như em trai của mình. Đêm đó, do đi liên hoan cuối tháng cùng công ty, tôi uống hơi nhiều nước ngọt nên đi tiểu liên tục. Thức dậy, không thấy chồng nằm bên cạnh, tôi giật mình khi nghe thấy chồng đang nói chuyện gì đó với mẹ ở phòng mẹ.
"Ngọc điện cho con suốt cả tuần nói muốn gặp thằng cu Bin. Hay mẹ đưa cu Bin đến gặp nó một chút. Con không muốn để Ngọc đến nhà mình", chồng tôi nói.
"Kệ đi, loại đàn bà đã bỏ con giờ còn tìm gặp làm gì. Nếu đã thương thằng Bin, sao ngày xưa nó không nuôi thằng bé đi. Giờ con đã có vợ rồi, đừng để vợ con biết, không hay", mẹ chồng tôi nói.
Nín thở lắng nghe cuộc trò chuyện giữa chồng và mẹ chồng, tôi mới biết được cu Bin chính là con của chồng tôi và Ngọc- người yêu cũ của anh ấy. Vì một lý do nào đó, Ngọc không nhận nuôi thằng bé và mẹ chồng tôi đã cưu mang thằng bé đến bây giờ. Tôi quay về giường ngủ, tắt điện mà nước mắt chảy ướt gối.
Sau một đêm buồn bã, suy nghĩ, tôi đem hết mọi chuyện hỏi lại chồng. Sau một hồi quanh co, chối cãi, chồng tôi buộc phải thừa nhận tất cả. Anh và Ngọc đã có một thời gian yêu đương. Vì bố mẹ Ngọc không chấp nhận nên anh không thể cưới cô làm vợ. Lúc đó, Ngọc đã mang thai 5 tháng. Mẹ chồng tôi vì thương xót cháu nên khuyên Ngọc cố giữ lấy đứa bé, đợi sau khi Ngọc sinh ra đứa bé, mẹ chồng tôi sẽ nuôi nấng đứa bé để Ngọc được tự do.
Tôi khóc không thành tiếng khi biết sự thật (Hình minh họa)
"Tại sao? Tại sao chuyện lớn như thế anh lại không hề kể với em? Cả anh và mẹ đã vào hùa để lừa dối em!", tôi gào lên.
"Anh...anh sợ em sẽ không chấp nhận và bỏ anh. Nhưng thằng bé là con của anh...anh không thể chối bỏ nó. Xin em...Anh với Ngọc giờ không còn là gì của nhau cả...Xin em", chồng tôi tha thiết.
Mấy ngày nay, chồng và mẹ chồng đều hết lời khuyên tôi chấp nhận thằng bé nhưng tôi suy nghĩ vẫn chưa thông nên vẫn cảm thấy chán nản và thất vọng quá. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo Eva
Bố đẻ mất, tôi không được nhà chồng cho về chịu tang dù chỉ cách 5km, mẹ chồng còn biện một lý do khiến tôi ngớ người Cả giận mất khôn, tôi cãi nhau với mẹ chồng nhưng cuối cùng cũng không thắng nổi bà. Vợ chồng tôi có con trước khi kết hôn. Vì quá bất ngờ, lại chưa chuẩn bị cho việc này nên bố mẹ chồng tôi rất sốc. Thành thử ra, họ không tha thiết gì với con dâu. Đồng ý để tôi về làm dâu...