Mẹ chồng từng dùng thủ đoạn chiếm “quỹ đen” của tôi
Tôi thật không ngờ, mẹ chồng ngọt nhạt với tôi bấy lâu nay cũng đều là có mục đích cả
Mấy hôm nay, tôi đã theo dõi bài viết của các chị em, mọi người đều có chung thắc mắc là có nên lập “ quỹ đen” cho mình không. Tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình lên đây, mong mọi người có thể cho ý kiến khách quan của mình, đồng thời rút ra kinh nghiệm cho bản thân.
Tôi quê ở Nam Định, lấy chồng năm 24 tuổi, hiện đang là giáo viên cấp 3. Chồng hơn tôi 5 tuổi, anh là lái xe công-ten-nơ.
Vợ chồng tôi ở cùng xóm, quen biết nhau từ nhỏ, nhưng lớn lên mới nảy sinh tình cảm rồi đi đến hôn nhân.
Cuộc sống của gia đình tôi khá êm ấm, cưới nhau về là tôi có bầu ngay, cưới đầu năm thì cuối năm tôi sinh em bé. Kinh tế gia đình cũng thuộc dạng khá giả. Ngoài lương tôi còn dạy thêm nên thu nhập khá đều. Còn chồng tôi cũng được hơn chục triệu 1 tháng, cả lương cứng cả tiền làm ngoài.
Cưới nhau được gần chục năm, khi tích cóp được một số tiền kha khá, vợ chồng tôi quyết định đầu tư xây lại nhà cửa. Vì vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng, dưới anh còn 2 em gái nữa nhưng đều đã đi lấy chồng. Nhà cửa từ mấy chục năm trước, đã hỏng hóc nhiều. Vừa tiền nhà, vừa vay mượn thêm, vợ chồng tôi cất được ngôi nhà 2 tầng khang trang, sạch sẽ.
Sau khi 2 vợ chồng trả hết nợ nhà, tôi bắt đầu tính toán đến việc lập “quỹ đen” cho mình. Ngoài tiền tiết kiệm chung, tôi luôn trích ra một khoản từ tiền dạy thêm để cho vào quỹ đen, tháng nào nhiều thì tầm 3 triệu, tháng ít thì hơn 1 triệu. Số tiền tuy không nhiều nhưng tôi muốn có một khoản để phòng xa một số việc đột xuất. Tôi cũng muốn có ít vốn giúp đỡ bố mẹ đẻ, vì bố mẹ tôi cũng còn nhiều khó khăn.
Sổ tiết kiệm tôi cất rất kỹ trong ngăn cuối cùng của tủ quần áo, bình thường chồng tôi không bao giờ động đến.
Cho đến một hôm, vợ chồng tôi đi làm, em chồng sang nhà chơi hỏi mượn tôi bộ quần áo dài. Vì tôi không ở nhà nên mẹ chồng lên phòng tìm hộ. Thế rồi, bà phát hiện ra quyển sổ tiết kiệm của tôi.
Buổi trưa, tôi đi làm về, thấy cả nhà có mặt đông đủ. Thấy tôi, chồng lên tiếng: “Thế này là thế nào, cô nói đi”. Tôi rất bất ngờ, từ bất ngờ chuyển sang lúng túng. Tôi sẵn sàng đón nhận trận tra khảo từ cả nhà chồng về số tiền tôi tiết kiệm. Tôi cũng rất sợ, bởi trước đó mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng cũng thường xảy ra mâu thuẫn, mẹ con tôi không hợp tính nhau.
Thế nhưng trái với dự đoán của tôi, mẹ chồng tôi tỏ ra mềm mỏng, ngọt nhạt, bà thậm chí còn bênh tôi với tất cả mọi người. Bà nói, chắc tôi làm thế là có lý do riêng, chứ bà hiểu tôi không phải người toan tính. Hơn nữa, thu chi trong nhà trước giờ, tôi cũng lo liệu đâu vào đây.
Video đang HOT
Nghe mẹ chồng nói, mọi người trong nhà tôi có vẻ xuôi, chồng tôi không tỏ ra cáu kỉnh như trước nữa. Còn tôi thì cảm thấy biết ơn mẹ chồng quá, may cũng nhờ bà gỡ rối. Bỗng dưng, tôi thấy có thiện cảm với mẹ chồng hơn hẳn.
Từ hôm ấy, thái độ của mẹ chồng với tôi cũng khác. Bà tỏ ra vui vẻ, ân cần với tôi hơn, không soi mói, nặng nhẹ với tôi như trước nữa.
Mẹ chồng dùng mánh khóe chiếm “quỹ đen” của tôi (Ảnh minh họa)
Ngược lại, tôi cũng chăm sóc mẹ chồng tốt hơn. Thú thực, trước giờ vì sợ bà nên tôi luôn giữ khoảng cách. Sau chuyện đó, tình cảm mẹ con tôi cải thiện đáng kể. Có luc, tôi còn thầm cảm thấy may mắn, nếu không phải vậy, chắc mẹ con tôi không thể được như hiện giờ.
Sau đó một thời gian khá lâu. Mẹ chồng than thở với tôi chuyện bà thấy trong người khó ở, bảo có lẽ già rồi nên bệnh tật nhiều. Tôi lo lắng tỏ ý muốn đưa bà đi khám, mẹ chồng tôi bảo, chắc bà bị đau xương khớp thôi. Bà bảo, bà rất muốn có một máy thể dục cho người già. Tôi chiều lòng bà, ngay mấy hôm sau đi mua một máy thể dục xoa bóp gần 5 triệu.
Rồi mẹ chồng kêu dạo này ăn không ngon miệng, trong người mệt mỏi, tôi lại dùng tiền đi mua cho mẹ thuốc bổ, thực phẩm chức năng, các bữa cơm bình thường cũng được đầu tư nhiều món ngon, bổ dưỡng hơn.
Sau đó, mẹ chồng gợi ý mua thêm máy sưởi, bà bảo bà già rồi, mùa lạnh nằm thấy rét quá, đắp chăn nhiều thì nặng, thở cũng mệt. Tôi lại tiếp tục rút tiền mình ra mua. Chẳng nhẽ lại bảo chồng, tôi sợ chồng nói tôi tính toán với bà. Hơn nữa, ai cũng biết tôi có tiền, không bỏ ra cũng khó xử.
Thế rồi, dần dần, bằng cách nào đó, mẹ chồng khiến tôi “ tự nguyện” trích “quỹ đen” của mình ra mua sắm. Một thời gian sau, số tiền riêng của tôi đã gần như cạn kiệt.
Đến thời điểm này, mẹ chồng bỗng dưng lạnh nhạt với tôi. Tôi tưởng mình là gì khiến bà phật ý nên nhẹ nhàng dò hỏi. Vậy mà, ngược lại với thái độ thân tình của tôi, mẹ chồng hờ hững, tỏ ra xa cách, giống hệt quãng thời gian trước đây.
Thu chi trong nhà bà bỗng dưng đòi vợ chồng tôi nộp tăng thêm, bà nói tiền điện, nước bây giờ đều tăng cả. Tôi lờ mờ nhận ra có điều bất ổn trong chuyện này.
Càng ngày tôi càng thấm, hóa ra thời gian vừa rồi bà chỉ dùng mưu để hòng “chiếm đoạt” hết “quỹ đen” của tôi thôi. Chứ bà chẳng yêu quý gì tôi cả. Thật không ngờ mẹ chồng lại dùng mánh khóe này với tôi.
Tôi nghĩ vừa buồn vừa ấm ức, nhưng chuyện đã xảy ra vậy rồi, bà là mẹ nên tôi không thể nói điều này ra với ai được, đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Theo Phunutoday
Đàn bà mà không có "quỹ đen" là... dại
Tôi đúc kết được kinh nghiệm này khi trải qua một cuộc hôn nhân tay trắng và tự mình nuôi ba con gái trưởng thành
Đọc bài tâm sự của Hà, tôi chỉ có một câu nói này với em: "Đừng có dại dột mà giao hết tiền bạc cho chồng. Đàn bà mà không có quỹ đen là dại vô cùng em ạ!".
Tôi có lẽ hơn Hà rất nhiều tuổi bởi con gái lớn của tôi năm nay đã tốt nghiệp đại học rồi. Là người đi trước, từng trải hơn em, cũng là người từng thất bại đau đớn trong hôn nhân nên tôi rất thấu hiểu hoàn cảnh của em.
Trước đây, tôi cũng giống như em một lòng vun vén cho chồng, cho gia đình chồng. Làm được bao nhiêu tôi chi tiêu hết cho gia đình mà không hề có một đồng quỹ nào cho riêng mình. Cha của các con tôi là một người vô cùng gia trưởng. Tiền bạc chi tiêu hàng tháng anh nắm hết, thậm chí tôi chưa bao giờ được biết thu nhập thực tế của chồng.
Phụ nữ mà không có quỹ đen là... dại
Mỗi tháng vào ngày lĩnh lương của tôi, anh ta đều tìm mọi cách thu hết mọi đồng, chỉ để cho tôi một chút tiền nhỏ khi đi đường. Nhiều lần tôi nhắc khéo việc tiền nong, chi tiêu trong gia đình nên để cho vợ giữ anh đều gạt đi. Anh sợ nếu để tôi giữ tiền, tôi sẽ gửi hết tiền về cho ba mẹ ở quê. Các con anh chẳng có nổi bánh mì mà gặm chứ đừng nói đến cơm ăn.
Tôi biết anh vẫn lén lút gửi tiền về cho mẹ và em chồng giữ. Có hôm tôi nghe lén thấy anh nói chuyện điện thoại với mẹ chồng tôi, tháng này tiền học của con lớn phát sinh nên tiền gửi về không được bằng các tháng trước. Lúc đó tôi chỉ biết để nước mắt chảy dài hai bên má.
Có lẽ tôi sẽ mãi sống trong cảnh cam chịu đó nếu ông trời không cho tôi gặp lại người chị họ từ trong Nam ra chơi. Nhìn tôi tiều tụy chị gặng hỏi tôi mãi. Tôi kể xong thì nước mắt cũng rơi đầy trên mặt chị. Chị vừa ôm tôi khóc, vừa nói tôi phải bỏ ngay cuộc sống khốn khổ này. Chị khuyên tôi phải tự kiếm thêm việc làm để tăng thêm thu nhập. Mỗi tháng phải tiết kiệm được ít nhất là 1/3 tiền lương của mình. Chị bảo nếu không có quỹ riêng phòng thân thì thế nào cũng có ngày bốn mẹ con tôi bị đẩy ra đường không một đồng cắc lẻ.
Trước khi vào lại trong Nam, chị tận dụng mọi mối quan hệ để xin cho tôi một công việc lương cao hơn và làm cho tôi một quyển số tiết kiệm. Chị bảo số tiền không lớn nhưng giúp tôi có động lực để tiết kiệm
Nghe lời chị, hàng tháng tôi vẫn đều đặn gửi một ít tiền lương vào tài khoản. Có tiền tiết kiệm, tôi cảm thấy vui vẻ và hứng thú làm việc vô cùng. Ngoài giờ làm, tôi còn tranh thủ nhận thêm việc gấp hoa giấy về nhà. Các con tôi khi rảnh rỗi cũng xúm vào giúp việc cho mẹ.
3 năm sau đó tôi đã tiết kiệm được 300 triệu trong tài khoản. Cuốn sổ tiết kiệm tôi để bên nhà nhờ bố mẹ tôi giữ giúp. Tên chủ sổ tiết kiệm tôi cũng để mẹ đứng tên.
Cuộc đời thật đúng như chị tôi đã từng nói. Chồng tôi có con trai riêng bên ngoài. Tôi biết anh lúc nào cũng than ngắn thở dài về chuyện không có con trai nối dõi tông đường, nhưng không nghĩ rằng anh lại dám "mèo mả gà đồng" bên ngoài. Bởi, tôi nghĩ chẳng cô gái nào muốn cặp kè với một người đàn ông "đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành" như chồng tôi.
Nhưng để có con trai nối dõi anh đã bất chấp tất cả. Tôi nhớ như in ngày anh dẫn mẹ con người phụ nữ kia về nhà. Một tay anh ôm hai mẹ con họ, một tay chỉ vào mặt tôi và nói: "Nếu chấp nhận được thì ngăn nhà ra sống, nếu không bốn mẹ con thu xếp về bên ngoại mà ở". Nghe đến đây, tôi ý thức được rằng cuộc sống địa ngục của 4 mẹ con tôi đã chấm dứt. Tôi bình tĩnh gọi người nhà đến sắp xếp hết đồ đạc rồi cùng các con dọn ra ngoài.
Tôi rút tiền trong sổ tiết kiệm ra mua một mảnh đất nhỏ ở ngoại ô và xây tạm một căn nhà cấp 4 nhỏ nhưng sạch sẽ. Từ khi chuyển ra ngoài, cuộc sống của mẹ con tôi thoải mái hơn rất nhiều. Tôi được đề bạt lên tổ trưởng của phân xưởng, mức lương cũng cao hơn một bậc. Tôi trồng thêm rau và nuôi gà, vịt để tăng thêm thu nhập. Từ ngày ra ngoài mẹ tôi cũng chuyển đến sống cùng và giúp tôi coi sóc nhà cửa. Tích cóp một năm, tôi mở một hàng tạp hóa nhỏ ngay đầu ngõ để phục vụ bà con. Rồi từ cửa hàng nhỏ tôi phát triển thành siêu thị mini. Cuộc sống của mẹ con, bà cháu tôi dễ thở và đầy đủ hơn.
Nói về chồng cũ của tôi, cuộc sống của anh ngày càng chật vật. Cô vợ mới không có công việc ổn định, cậu con trai được nuông chiều thì sinh ra hư hỏng. Mới lớp 9 mà suốt ngày ăn trộm tiền của bố mẹ đi chơi điện tử. Dù rất hận anh nhưng thi thoảng tôi vẫn tạo điều kiện để anh đi lại thăm nom các con. Mỗi lần anh đến, tôi vẫn thường dặn con gái lớn mua thuốc bổ và quần áo cho bố. Bởi dù sao anh cũng là chồng cũ và là bố của ba đứa con tôi. Và, tôi cũng muốn các con nhìn vào cách ứng xử của mình để khi trưởng thành chúng có một nhân cách tôi.
Tôi biết cuộc đời của mỗi người mỗi khác. Nhưng hi vọng từ chuyện của tôi, Hà có thể rút ra được kinh nghiệm cho cuộc sống sau này của mình. Bởi, cuộc đời không ai biết đâu mà lần. Có thể bây giờ là tốt đẹp, nhưng chuyện sau này thì có chúa mới biết được. Là đàn bà, có tình là tốt nhưng cũng phải tỉnh nữa em nhé, đừng bao giờ để mình phải rơi vào cảnh trắng tay.
Theo Phunutoday
Có nên giấu chồng lập "quỹ đen"? Nghe các chị đã lập gia đình khuyên nên có quỹ đen để phòng thân em hoang mang vô cùng... Em năm nay 23 tuổi, chỉ còn hơn 1 tuần nữa là em lên xe hoa về nhà chồng. Chồng em làm kinh doanh, anh hơn em 8 tuổi. Kinh tế của anh ổn định, đã có nhà và ô tô riêng. Chúng...