Mẹ chồng từ ghét tới yêu khi tôi kiếm tiền nhiều hơn
Tôi còn nhớ không quên được khuôn mặt mẹ chồng cau có khó chịu khi anh nói, tôi chỉ làm nhân viên hành chính bình thường cho một công ty nhỏ.
Vì khi đó, anh cũng thuộc hàng kiếm được tiền, không phải là nhiều nhưng so với tôi thì có phần nhỉnh hơn nhiều. Mẹ anh lại thích một cô gái khác, nghe nói người này kiếm được nhiều tiền. Bà chỉ quan tâm tới chuyện con dâu kiếm được bao nhiêu tiền chứ không bận tâm tới việc con dâu là người thế nào và con trai có yêu hay không.
Hồi đó, vì chưa xin được việc nên công việc của tôi còn tạm bợ. Nghe nói mẹ anh rất ghê gớm nhưng yêu rồi thì đâu thể quan tâm được những điều đó. Tôi quyết định lấy anh làm chồng.
Những ngày ở gia đình anh, vì lương lậu ít, tháng chỉ biếu được mẹ chồng 1 triệu, mẹ anh bắt đầu tỏ thái độ ra mặt. Tiền hàng tháng chúng tôi vẫn đóng điện nước và tiền ăn đầy đủ. Chỉ là, đóng không được xông xênh. Con cái còn khó khăn, chồng kiếm được tiền nhưng cũng không thể tiêu hết số tiền đó hàng tháng được. Thấy tôi có vẻ dựa dẫm vào chồng, mẹ anh luôn miệng nói khó nghe. Nào là &’con dâu nhà bà A kiếm được tháng mấy chục triệu, thế mới là con dâu chứ’. Rồi nào là &’người ta số sướng, có phước mới có được cô con dâu như thế, lương tháng mấy chục triệu, mẹ chồng cũng được nhờ. Nhà này thì…’.
Những lời mẹ thật cay nghiệt khiến người làm con dâu như tôi thất vọng vô cùng. Biết mẹ chồng tham tiền nhưng không nghĩ bà lại có thể như vậy. Con cái sống sung sướng thì mẹ cũng nên mừng. Mẹ lấy tiền của con cái để làm gì, trong khi con cũng đã lo cho gia đình mọi thứ rồi.
Chỉ buồn là, một người làm mẹ chồng như mẹ lại không hiểu, có con cái nào khó khăn với bố mẹ mình. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Bà thích kiểu, một tháng ngoài tiền điện nước, con dâu phải biếu mẹ chồng mấy triệu ăn tiêu, cất đi, hoặc là mua vàng bạc đeo cho đẹp. Mẹ ghét con dâu ra mặt, không coi tôi là người trong nhà. Có việc gì mẹ cũng chưa bao giờ hỏi ý kiến tôi dù là việc liên quan tới vợ chồng tôi. Cảm thấy mình như người ngoài cuộc.
Sau này, tôi cũng cố gắng xin được một công việc tốt hơn và thời cơ thuận lợi, tôi đã nhanh chóng có một mức lương ổn. Tiền bạc xông xênh hơn, tôi cũng tính chuyện biếu mẹ nhiều hơn chút xíu. (Ảnh minh họa)
Sau này, tôi cũng cố gắng xin được một công việc tốt hơn và thời cơ thuận lợi, tôi đã nhanh chóng có một mức lương ổn. Tiền bạc xông xênh hơn, tôi cũng tính chuyện biếu mẹ nhiều hơn chút xíu. Từ ngày đó, tự nhiên, thấy thái độ của mẹ thay đổi hẳn. Mẹ cứ lúc nào cũng con dâu ơi, con dâu này, có ăn gì không mẹ mua. Rồi còn gọi điện hỏi xem tôi thích ăn gì để ở nhà nấu cơm. Thấy mẹ như vậy dù hiểu, bà vì tôi kiếm được tiền nhiều hơn nên thay đổi, nhưng tôi cũng thấy được yên lòng. Dù sao thì gia đình không có xích mích, vui vẻ với nhau cũng khiến không khí đỡ căng thẳng hơn.
Chỉ buồn là, một người làm mẹ chồng như mẹ lại không hiểu, có con cái nào khó khăn với bố mẹ mình. Chỉ là, cuộc sống có muôn vàn khó khăn và những lúc như thế, con cái mới cần đến cha mẹ. Đâu phải con cái tiếc tiền, tiếc của với chính cha mẹ mình. Dù là con dâu nhưng tôi luôn giữ trọn đạo làm con, không bao giờ khiến mẹ chồng phật ý. Chỉ là, mong mẹ hiểu tấm lòng của con cái. Và không phải tiền bạc là điều tiên quyết.
Theo Khám phá
Muốn ly hôn vì vợ... lười như hủi
Gia đình tôi không mấy khá giả, toàn người lao động, nhưng cưới nhau về, cô ấy lười biếng không động tay chân vào việc gì, chỉ ở nhà ôm con.
27 tuổi, cưới vợ được 3 năm, nghĩ tới chuyện ly hôn thực sự tôi đau đầu vô cùng. Không một ai muốn hôn nhân đoản mệnh như thế, nhất là khi cưới nhau chưa được bao lâu. Nhưng thực sự, mỗi ngày trở về nhà tôi cảm thấy như địa ngục. Nhìn con đang tuổi ăn, tuổi lớn, tôi thương con lắm, xong cứ nghĩ đến cô vợ lười tôi lại chán không chịu nổi.
Chúng tôi cưới nhau ngay sau khi tôi vừa tốt nghiệp đại học. Lúc đó, vợ tôi mang bầu nên hai đứa phải cưới vội. Khi yêu, tôi cũng biết cô ấy tính tiểu thư, được chiều quen rồi nhưng vì yêu nên tôi cũng bỏ qua, nghĩ sau này lấy nhau, chắc cô ấy cũng sẽ tự thân vận động lên.
Gia đình tôi chỉ thuộc hàng bình dân, phải lao động nhiều. Bố mẹ tôi dù có tuổi rồi vẫn ngày ngày đi làm, không muốn phụ thuộc vào con cái. Bản thân tôi là con trai nhưng cũng chưa báo đáp được bố mẹ điều gì vì vừa mới ra trường đã cưới vợ, có con. Thế nhưng vợ tôi không hiểu được điều đó, cô ấy coi trách nhiệm kiếm tiền là của chồng và phó mặc cả cho tôi.
Cưới xong vợ tôi chỉ ở nhà, cô ấy nói yếu, không thể vừa mang bầu vừa đi làm được. Tôi đồng ý, bởi tôi thương vợ mình sức khỏe kém, cũng không muốn làm ảnh hưởng tới con. Suốt những ngày tháng đó, tôi làm đủ mọi nghề để kiếm tiền, để vợ yên tâm chờ ngày lâm bồn.
Cưới xong vợ tôi chỉ ở nhà, cô ấy nói yếu, không thể vừa mang bầu vừa đi làm được. Tôi đồng ý, bởi tôi thương vợ mình sức khỏe kém, cũng không muốn làm ảnh hưởng tới con. Suốt những ngày tháng đó, tôi làm đủ mọi nghề để kiếm tiền, để vợ yên tâm chờ ngày lâm bồn.(ảnh minh họa)
Nhưng điều đáng nói là ở chỗ, sau khi sinh con, con cứng cáp, có ông bà trông cho nhưng vợ tôi vẫn không chịu đi làm. Cô ấy cứ chê hết điều nọ, tới điều kia. Nào thì việc này không xứng tới tầm tốt nghiệp đại học của cô ấy, nào là việc này nghe có vẻ oai nhưng lại không kiếm được nhiều tiền... Có cảm giác như cô không hiểu được vị trí của mình ở đâu.
Vậy là cứ một mình tôi cắm đầu đi làm nuôi vợ, nuôi con. Điều tệ hại hơn nữa là không phải đi làm nhưng việc chăm con, lo liệu cửa nhà cô ấy cũng đểnh đoảng. Hầu như cô ấy chỉ nấu bữa cơm cho xong chuyện chứ không động chân, động tay vào việc gì trong nhà dù cho cả ngày cô ấy rảnh rang. Tôi có nói thì cô ấy bảo đàn ông làm kiếm tiền nuôi vợ nuôi con là trách nhiệm, tôi đã không làm tốt còn kêu than.
Vợ cứ nhởn nha, nhởn nhơ như không, vợ lười biếng, ỷ lại. Không hiểu đến lúc tôi không làm được để kiếm tiền nuôi vợ con thì cô ấy có còn bên tôi nữa không. (Ảnh minh họa)
Thực sự vợ chồng sống với nhau, những lúc khó khăn phải cùng nhau chung lưng đấu cật mà làm lụng, vì con cái, vì cuộc sống sau này, còn vợ tôi thì cứ ỷ lại, như không phải việc của mình. Tôi mệt mỏi khi vợ không hiểu cho mình, không cố gắng cùng mình.
Mỗi lần về nhà tôi chán kinh khủng vì cảm giác như gánh nặng đè lên vai mình. Vợ cứ nhởn nha, nhởn nhơ như không, vợ lười biếng, ỷ lại. Không hiểu đến lúc tôi không làm được để kiếm tiền nuôi vợ con thì cô ấy có còn bên tôi nữa không.
Tôi đã nghĩ về chuyện ly hôn cả năm nay rồi nhưng cố nhẫn nhịn thuyết phục vợ thay đổi. Hơn nữa tôi cũng thương con còn bé quá. Cho tới giờ, tôi có cảm giác mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Tôi muốn ly hôn, làm thế có sai không?
Theo Khám Phá
Dại khôn, không bằng... hiểu chuyện Trên các trang mạng đang "cháy rừng rực" (đọc vào thấy muốn reo lên: nước ta đa nguyên ý kiến thật rồi). Bà xã liền "điểm tin" tổng hợp lại như sau (cô ấy kèm thêm câu: "Em phản ánh khách quan những gì diễn ra, không đứng phe nào, không phỉ báng ai nhé. Không tin cứ lên mạng mà kiểm tra"):...