Mẹ chồng truyền bài tủ cho con dâu để “Chiều Chồng” và cái kết đắng lòng…
Em lây chông đên nay đa đươc 1 năm rôi cac chi a, chông em la 1 ngươi đan ông kha tuyêt vơi. Anh rât yêu thương vơ đi đâu cung đưa vơ đi cung, vê nha cung hay nâu cơm rưa bat cho vơ.
Anh co công viêc kha ôn, noi chung chuyên gi em cung thây hanh diên riêng chuyên ây thi không. Chuyên tê nhi ma noi ra thê nay em cung ngai va khô tâm ghê gơm, cha la luc mơi cươi nhau vê bon em quyêt đinh kê hoach 7 thang vi năm vưa rôi em không đươc tuôi nên em đinh gân cuôi năm co bâu sang năm đe la vưa kheo.
Hôm rôi hêt han kê hoach, bon em băt đâu chiên dich canh trưng va hanh đông. Nghe em noi vây chông em liên bao: “Ôi dơi sung ông cua anh ngon thê nay em lo gi, anh tin minh băn phat nao đươc phat đo luôn”. Em biu môi: “Ôi dơi, anh lươi như hui, em cha tin bao giơ dinh bâu rôi hay phan nhe”.
Chông em cư thê nhe răng ra cươi, thang đâu tiên em châm kinh đươc 10 ngay em mưng rum, kiêu nay thi dinh la cai chăc rôi. Ai de đên hôm thư 11 sang ngu dây chông em het lên như chay nha:
- Ôi dơi ôi, kinh qua, vơ ơi dây đi mau me chay hêt ca ra giương rôi kia.
Hăn vưa noi vưa ôm miêng chay vao nha vê sinh nôn, em ngu dây lơ ngơ chưa hiêu gi nhin xuông ga giương thây vây em khoc um lên:
- Cha me ơi xit rôi, hu hu em cư tương dinh bâu rôi chư.
Em cư ngôi khoc như 1 con điên chông em liên an ui:
- Em lam gi ma như chay nha thê, chưa co ăt se co, tăm rưa đi anh đưa đi ăn, sao phai xoăn.
ảnh minh họa
Nhin lao tưng tưng chăng lo lăng gi, em cung thây đơ ap lưc. Ngôi sau lưng em đanh manh vao ngươi lao rôi bao:
- Tai anh đo, đên hôm rung trưng lai kêu mêt, hôm binh thương thi lai kêu chưa rung chưa phai lam nên giơ em mơi chưa co bâu đây.
- Đâu anh vân lam đêu ma.
- Tuân 1, 2 lân ma đêu a, em chan anh qua.
- Hi hi, thôi đươc rôi thang sau anh se tăng tân suât lên, vơ sương nha.
- Sương cai đâu anh ây.
Nhin lao em buôn cươi qua hit 1 hơi thât sâu rôi noi: “Thôi lân sau cô găng vây”. Nhưng khô nôi đên nay đa 5 thang trôi qua em vân chưa bâu bi gi, đi kham thi bac si bao binh thương, chi khô nôi lao chông ham hô công viêc qua nên nhiêu luc vê nha mêt phơ lăn ra ngu, lam chuyên đo cung uê oai. Hôm nao chưa nghe vơ nhăc đên ngay rung trưng y như răng lao cung trôn viêc &’tra bai’ luôn.
Me chông em suôt ngay goi hoi han vu con cai em đa ap lưc nay cang ap lưc hơn. Chan qua em bao: “Tai con trai me lươi lam chuyên ây chư không phai tai con đâu”. Me em nghe thây thê 2 hôm sau liên lây xe may phi 40 cây sô lên rôi đưa cho em 1 cuôn sô va noi la bao bôi cac chi a.
Video đang HOT
Ôi nghe noi thê em nin thơ lây ra đoc, me em dăn ky cang không đươc đê chông biêt, trươc khi vê ba con bao: “Con chi cân lam theo cach nay đam bao đêm nao thăng Toan no cung lao vao đoi ca tiêng”. Em liên meo mo: “Con chi cân 10 hay 15 phut thôi me”. Me em cươi trư noi: &’A thi me noi thê y la mây chiêu nay rât hưu hiêu”.
Me chông vê rôi em hi hưng phi như bay vao nha giơ sach ra xem, em phai mơ to măt hêt cơ mơi dich đươc chư me em viêt. Em đoc qua lươt chi biêt lăn ra cươi, me chông em gia rôi ma inh nghiêm thât. Em quyêt đinh ap dung chiêu thư nhât: “Con đương đên tư da day” chiêu nay nhin co ve hơp ly. Nhin mây mon ăn bô thân trang dương cua me chông viêt em cươi tum tim: “Mây mon nay thi minh lam đươc”. Hôm đo em gi huc đi mua nao gia nao hau, ăn xong thây chông đi tăm em tum tim: “Tôi nay chăc minh vât va rôi đây”. Em rưa bat xong hi hưng chay lên tăm rưa đê con hanh sư. Ai de tăm xong thi thây chông đa lăn ra ngu thăng căng ti vi noi i eo 1 minh. Em tiu ngiu thưc chông dây tay chân mân mê sơ soan thi lao bao:
- Đê cho thăng be cua anh đươc yên, đang ngu ma bop lây cô thê anh ngu sao nôi. Lên đây anh ôm nao, ngu đi vơ hôm nay vơ nâu nhiêu mon qua, ăn xong anh thây bun ngu ghê.
- Ôi trơi đât thanh thân ơi, chông kiêu gi thê nay. Ngươi ta ăn hau ăn gia vao thi ôm vơ hi huc ca đêm đăng nay chông minh lai lăn ra ngu la sao?
- Hi hi, minh mơi tâp thê duc 2 hôm trươc rôi ma.
- Anh đi chêt đi.
Em giân dôi dây bao tin cho me, me chông em bao:
- Con phai kiên tri vao.
- Thôi đươc con se cô.
1 tuân liên em cho chông em ăn toan thưc ăn bô dương, ây vây ma thây lao cung chăng co đông tinh gi. Em nghi hay lao bi yêu nhi, ro rang ngay yêu nhau ngay nao cung miêng đơp đơp măt chơp chơp cơ ma sao giơ lai thê nay. Em nghi bung:
Thôi đươc rôi mây hôm nay anh nghi ngơi hôm nao đên luc rung trưng hoat đông hêt công suât cho em. Đên gia đoan đo em ap dung chiêu thư 2 cua me đo la ăn măc quyên ru.
Hôm đo em lên nhơ ông gut gô tư vân cho cac me a, đoc môt thôi 1 hôi cuôi cung em thây tâm đăc nhât y kiên: “Phu nư không măc gi la quyên ru nhât”. Hôm đo lao đi tiêp khach, em goi dăn đi dăn lai la: “Không đươc uông rươu đâu đây”. Lao cươi toe toet: &’Tuan lênh ba xa”.
Hôm đo em cơi hêt đô năm chơ săn trên giương cac me a, em đanh liêu phat xem thê nao. Thơi yêu nhau lao thây thê cung bao: “Nhin kich thich qua”. Nghi đên đo măt em đo ưng lên, 10 giơ nghe tiêng cưa lach cach em gia vơ ngu, keo chăn đăp hơ hơ hênh to ra quyên ru.
Bung em hơi mơ nên em đa cô hop vao em rôi. Em nghi chăc lao se thich điên lên rôi lao vao nên nin thơ hôi hôp năm chơ đơi. Ai de vưa bât điên lên lao chông em liên thôt lên:
- Lam gi ma cơi trân truông thê nay, co phai nhân luc tôi đi văng nên cô đưa thăng nao vê ngu không ha?
Em bât dây u ơ:
- Anh… anh noi cai gi vây?
- Sao cô lai cơi trân truông như thê ha? Ca năm nay co khi nao như vây đâu, tôi đi ty la cô năm như nhông ơ đây, thăng kia đâu rôi, no trôn đâu rôi.
- Anh điên thât rôi, em lam gi co thăng quoai nao ngoai anh. Nêu không vi muôn co con thi em co phai thê nay không ha, chông cai kiêu gi ma bao tra bai thi tra không bao thi thôi.
- Không tin đươc, cô đưng co ma lây con ra lam cơ nhe.
Noi rôi không em cho em 1 cai bat tai băt kiêm băng đươc thăng tinh nhân ra, em tưc qua măc đô vao nhuc như con ca nuc ngôi khoc như con điên ơ phong khach.
Đêm đo 2 vơ chông ngu riêng môi đưa 1 nơi, lao cư hâm hưc mai con em thi tưc giân vi chông thiêu tin vơ. Sang mai tinh dây măt em thâm tim con đau nhưc, chăc do uông 1 it rươu nên lao chông hơi kich đông đên nay đa 3 hôm bon em vân chiên tranh lanh. Em tưc tôi nem luôn quyên sach be băng ban tay viêt cac chiêu quyên ru chông cua me chông đưa cho. Mơi ap dung co 2, 3 chiêu ma đa thâm tim măt may giơ ap dung thêm chăc em vơ mât alo mât. Thê la thang nay lai xit rôi, môi viêc canh trưng rung rôi chiên đâu đê co con ma em mon moi qua. Me nao co kinh nghiêm gi bay chiêu em vơi, bay luôn ca chiêu khiên chông chăm tâp thê duc hơn nưa thi cang tôt a, chiêu cua me chông em không ôn ty nao.
Theo Kenhphunu
"Tim thai yếu lắm, chỉ cứu được mẹ hoặc con" Tôi ngã khuỵa xuống....để rồi vỡ òa trong sung sướng
Sau 3 tiếng đồng hồ hì hục trong phòng sinh cuối cùng bác sĩ chạy ra hớt hải nói: "Vợ anh yếu lắm, lại sinh khó giờ chúng tôi chỉ cứu được me hoăc con. Anh suy nghĩ kĩ rồi kí vào đơn đi"
Ngày mới cưới chị về, anh yêu thương và chiều chuộng vợ lắm mà cũng phải vì dù gì họ cũng từng yêu nhau 5 năm rồi mới cưới cơ mà. Mỗi lần đi làm xa anh đều dặn dò mẹ:
- Vợ con nhiều cái còn thiếu sót nhưng được cái cô ấy ngoan dễ bảo, có gì mẹ chỉ dạy cô ấy giúp con nhé. Nhưng mẹ đừng mắng hay quát tháo nhé, nếu cô ấy làm gì sai bực quá mẹ cứ gọi cho con, con nói với vợ cho.
- Gớm anh cứ đi đi, tôi chẳng làm gì vợ anh đâu.
Chị hiền lại biết quan tâm nên được lòng bố mẹ chồng lắm. Ở với con dâu được nửa năm thì bố mẹ anh quyết định về quê sống, hôm về bà nắm tay chị rồi nói:
- Bố mẹ yên tâm về con lắm, nhà này thật có phúc khi có được cô con dâu đức hạnh thế này.
Chị mỉm cười bịn rịn giữ ông bà ở lại nhưng họ quyết định về quê an hưởng tuổi già. Từ đó 2 vợ chồng anh chị sống với nhau, 2 năm đầu họ sống với nhau rất vui vẻ hạnh phúc. Duy chỉ có điều anh chị thả mãi mà vẫn chưa có con nên nhiều lúc chị buồn lòng lắm.
Thấy bạn bè ai cũng 1, 2 đứa con cả thú thật anh cũng sốt ruột vô cùng. Nhưng khi đó anh chẳng dám nói ra vì sợ vợ suy nghĩ, anh và chị đi khám thì bác sĩ nói tử cung của chị hơi mỏng nên khó đậu thai. Cả đoạn đường về chị mím chặt môi khóc, anh chỉ biết nói mới lời an ủi nhưng thâm tâm anh cũng buồn chẳng kém.
(Ảnh minh họa)
Cuộc sống 2 vợ chồng tuy không có con nhưng ít ra 2 năm đầu còn yên ấm. Ngày ngày anh vẫn về sớm phụ vợ cơm nước, tối đến cũng nhau đi bộ thể dục, anh bảo vợ phải lạc quan lên thì mới không ảnh hưởng tâm lí. Nhiều khi nhìn chồng chị cảm thấy mình may mắn và biết ơn anh vô cùng.
Nhưng rồi đến năm thứ 3 khi anh được đề bạt lên vị trí phó phòng, lúc này anh bận rộn hơn. Lịch tiếp khách cũng trở nên dày đặc, nhiều hôm nhìn mâm cơm nguội lạnh chị chỉ biết thở dài. Chị làm bạn với chiếc ti vi ngày này qua ngày khác, đôi lúc ngồi trước gương hoặc tắt điện nhìn ra ban công chị thấy mình cô đơn, cô độc đến lạ lùng.
Nhiều lúc anh về rồi lăn ra ngủ chẳng nhìn chị lấy 1 lần, có hôm chị nhắc khéo:
- Anh ơi đến kì rụng trứng rồi, hôm nay anh đừng uống rượu nhé. Anh về sớm chút được không?
Thì anh lạnh lùng:
- Ôi mấy năm rồi chả dính giờ làm thêm cũng ích gì đâu, tối em ăn rồi ngủ trước đi nhé. Anh đi đá bóng với hội bạn về muộn đấy.
Anh đi rồi chị đứng trơ ra đó bủn rủn sững sờ, nước mắt chị ứa ra vì tủi thân quá đỗi. Chị cảm nhận được anh dần thay đổi nhưng không hề hay biết rằng anh đã ngoại tình. Mãi khi đọc được tin nhắn của anh với cô ta chị mới bủn rủn nhận ra điều đó, nhưng chị không làm ầm ĩ cũng chẳng đánh ghen.
Chị âm thầm viết đơn bảo anh kí vào, nhưng sau mấy hôm suy nghĩ anh đã không kí và hứa sẽ sửa đổi. Đúng là anh có về sớm hơn thật, cũng quan tâm chị hơn nhưng sau lưng vẫn lén lút qua lại với nhân tình. Còn chị dù chồng có thay đổi thế nào thì nỗi đau kia vẫn còn đó. Phụ nữ là vậy, họ có thể tha thứ khi vẫn còn yêu nhưng quên nỗi đau đó thì chẳng thể nào. Nhiều đêm nằm nghe anh ngáy ngủ ngon lành bên cạnh mà chị ứa nước mắt. Chị run rẩy khi nghĩ đến người đàn ông mình yêu đã chung chạ với con đàn bà khác cả tỷ lần.
Nhưng vì yêu nên chị vẫn cố nhịn, chị không đủ can đảm để ra đi lúc này, hơn nữa lúc đó bố chồng chị đang ốm nặng. Rồi 1 hôm thấy đau bụng chị đi khám thì bác sĩ nói chị đã có thai, chị vui mừng đến mức bật khóc. Thú thật khi nghe tin đó anh cũng rất vui mừng chỉ có cô bồ là điên tiết lên mà thôi.
Chị nâng niu đứa bé từng tý, với chị con là tất cả. Mỗi ngày chị đều dành thời gian để tìm hiểu về việc làm mẹ. Anh cũng quan tâm vợ hơn nhưng vì chị bầu bí nên anh càng hay tìm đến cô bồ để được thỏa mãn nhu cầu. Nhiều lúc cô ta cứ ép anh cưới, anh cứ cười cười rồi bảo:
- Chưa phải lúc.
Thú thật nếu không có đứa con đó có khi anh cũng li dị vợ thật dù anh biết chị rất tốt nhưng 5 năm rồi và anh đang khao khát có 1 đứa con. Giờ thì khác anh đang háo hức chờ ngày con yêu chào đời. Anh yêu con rất nhiều cứ nghĩ đến nó là anh lại thấy có tinh thần làm mọi việc. Đứa bé ngày 1 lớn lên, chị thể trạng không được tốt nên mấy tháng cuối chị phải nằm im trên giường và tiêm thuốc. Ngày chị trở dạ anh tất tưởi chạy vào bệnh viện. Sau 3 tiếng đồng hồ hì hục trong phòng sinh cuối cùng bác sĩ chạy ra hớt hải nói:
- Vợ anh yếu lắm, lại sinh khó giờ chúng tôi chỉ cứu được 1 trong 2 người mà thôi. Anh suy nghĩ kĩ rồi kí vào đơn đi.
Anh bủn rủn ngã quỵ xuống sàn:
- Bác sĩ ơi, 5 năm rồi chúng tôi mới có đứa con này, xin bác sĩ hay cố gắng cứu mẹ con cô ấy.
- Chúng tôi đã rất cố gắng hết sức, anh quyết định nhanh lên không thì sẽ không kịp mất.
- Vậy.... bác sĩ, hãy cứu vợ tôi đi ạ.
Kí đơn xong anh ngồi sụp xuống khóc như 1 đứa trẻ anh không nghĩ ngày anh mong chờ nhất lại đau đớn thế này. Nếu anh chọn cứu con thì anh đã có thể có con và có cơ hội đến với cô bồ. Nhưng anh đã không làm vậy vì 3 năm qua anh đã làm vợ mình tổn thương quá nhiều, anh không thể tàn nhẫn với cô ấy thêm.
Tỉnh dậy thấy con mình tím tái im lìm, chị gào lên van xin mọi người cứu đứa bé. Tiếng khóc của người đàn bà khao khát được làm mẹ hơn tất thảy khiến cho bác sĩ lẫn y tá lặng người. Chị cứ ôm chặt lấy con, rồi hát ru trong nước mắt. Nào ngờ 30 phút sau ngón tay nó bắt đầu cử động lại:
- Bác sĩ ơi, cứu... cứu... con tôi... con tôi cử động rồi.
Tất cả dồn hết sức cứu đứa bé lần nữa, lần này nó òa khóc thực sự. Tất cả đều không tin nổi điều kì diệu này, anh cứ ôm chặt lấy vợ và con:
- Ơn trời, gia đình mình được đông đủ rồi. Anh sẽ yêu thương mẹ con em thật nhiều anh hứa.
Ngày khỏe lại chị vẫn không tin nổi anh đã chọn mình thay vì chọn con, nhưng cũng may con chị đã sống lại. Còn anh, sau giây phút suýt đánh mất cả vợ lẫn con ấy anh mới biết gia đình quan trọng với mình đến mức nào. Anh bỏ cô bồ và tự hứa không bao giờ làm vợ đau 1 lần nữa, hi vọng chị sẽ được bù đắp thực sự.
Theo Thethaovaxahoi
Thấy mẹ chê con dâu: Sáng nào cũng ngủ trương thây. Chồng bênh vợ: Đêm mẹ thức bế cháu đi' Duyên làm dâu nhà Hùng khi cô 25 tuổi. Sống ở nhà chồng khá giả nhưng nhiều người, từ bà nội, mẹ chồng, và các em ruột và em họ của anh. Duyên là con dâu cả, cô thường phải chịu những áp lực không đáng có từ những người trong gia đình, đặc biệt là bà nội và mẹ chồng. Duyên chỉ...