Mẹ chồng trái khoáy và những chuyện không thể nực cười hơn
Bà bán mảnh đất bên cạnh nhà cho chúng tôi nhưng lại không cho vợ chồng tôi đứng tên. Chắc chỉ có mẹ chồng tôi mới nghĩ ra chuyện đó.
Tôi năm nay 33 tuổi, là em út trong một gia đình khá đông con nhưng vô cùng nề nếp. Cả nhà tôi có đến 7 người làm nghề giáo trong tổng số mười người. Nghĩ cũng lạ, sao thời kỳ ấy đất nước còn rất khó khăn, cả ba mẹ làm nghề giáo mà có thể nuôi cả một “đoàn tàu” như thế, trong khi tôi bây giờ nuôi hai đứa con mà than vãn suốt ngày. Nhưng nhờ thế mà giờ đây lại hay, em út tôi mới có thể nhờ vả anh chị nhiều thật nhiều.
Vì là con út nên cả nhà cưng tôi như là trứng mỏng, khác hẳn với ở nhà chồng. Mẹ chồng tôi thường hay đến chùa thắp hương, ăn chay, niệm phật nhưng tôi cảm thấy bà chưa được như những gì nhà Phật dạy.
Ảnh minh họa.
Ai đời con dâu 6 giờ sáng là phải dậy lo nấu ăn sáng, còn phải đưa đón con cái đến trường và đi làm thế mà mẹ chồng lại dậy tụng kinh gõ mõ thật to từ 4 giờ sáng khiến tôi không thể ngủ nổi. Nhưng chẳng lẽ tôi lại dậy vào giờ ấy nên cứ cố nằm cho đỡ mệt, còn mẹ chồng tụng kinh đến 6 giờ sáng thì bà lại vào ngủ lại như thường. Nhiều lúc đến chỗ làm ngáp lên ngáp xuống mấy chị đồng nghiệp lại trêu.
Video đang HOT
Buồn cười nhất là cứ lúc nhà có khách là bà lại tranh hết việc nhà mà khi vắng khách thì bà nằm ỳ ra đấy, ai làm mặc ai. Anh em nhà chồng ở xa mỗi lúc về nhà có việc là bà quan tâm, ưu ái các nàng dâu lắm, cứ sai tôi đi mua đồ ăn sáng về cho họ ăn, rồi cứ bảo các con ngồi chơi đi, việc gì thì đã có dâu nhà lo rồi. Nhiều lúc buồn quá nghĩ không biết mình là gì trong gia đình này nữa.
Tâm sự với chồng anh bảo mẹ như vậy chứ chẳng có gì đâu, em đừng để bụng. Đã có lúc tôi muốn rủ chồng ra riêng thì chồng lại lo mẹ ở một mình không ai phụng dưỡng, sợ mẹ nhớ con, nhớ cháu.
Tuy nhiên, hôm vừa rồi chồng tôi bàn với mẹ là bán chỗ đất cạnh nhà cho chúng tôi để cất thêm một ngôi nhà nhằm tiện chăm sóc bà lúc ốm đau, còn ngôi nhà hiện tại để vài bữa chú út về ở. Thế nhưng, mẹ chồng tôi chỉ nói vỏn vẹn thế này: “Miếng đất đó muốn thì mẹ để lại cho ba trăm triệu (ngang giá bán thị trường) nhưng với điều kiện mẹ sẽ không sang tên cho chúng mày đâu”.
Lần này chồng tôi rất bất bình. Đó là lần đầu tiên chồng tôi tức giận với mẹ sau tám năm về làm dâu. Tôi cũng thương anh nên gắng nín nhịn bấy lâu nay chứ tôi cũng thuộc dạng ương bướng lắm.
Chúng tôi ra riêng kể từ hôm ấy và giờ đây đã có một ngôi nhà khang trang từ số tiền dành dụm và vay mượn từ các anh chị của tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng ghé thăm mẹ chồng mặc dù bà chưa bao giờ ghé chúng tôi. Tôi buồn vì chuyện mẹ chồng lắm nhưng chồng tôi thì luôn khuyên nhủ tôi đừng để tâm nhiều đến mẹ mà thêm nặng đầu hay lỡ bức xúc thốt ra những điều không hay thì sẽ ân hận về sau. Tôi nên ứng xử như thế nào với bà đây cho thật hợp lí hợp tình hả mọi người?
Em chồng bỏ lại đứa con mới 3 tuổi và vợ chồng tôi phải nuôi giúp
Lời em chồng nói quá vô ơn nên chồng tôi rất tức giận.
Nhà chồng tôi có 2 anh em trai. Chồng tôi là con trưởng, hiện chúng tôi đang sống chung với bố mẹ chồng. Chúng tôi cũng có 2 con một gái một trai đang học cấp 1.
Cách đây gần 2 năm, vợ chồng em chồng gửi đứa con mới hơn 3 tuổi về nhờ bố mẹ chồng tôi nuôi giúp. Vợ chồng em ấy làm ăn thua lỗ, phải bỏ đi nơi khác mưu sinh, không tiện mang theo con nhỏ nên gửi về cho ông bà nội. Cả hai em ấy đều không nói một câu gửi gắm nhờ vả anh chị chăm sóc cháu. Họ coi như là gửi ông bà nội thì ông bà có trách nhiệm.
Bố mẹ chồng tôi đều già, lương hưu của ông chỉ có hơn 3 triệu bạc mỗi tháng, đủ chi tiêu cho hai ông bà. Còn mẹ chồng tôi thì trước đó làm ruộng, giờ không làm gì nữa chỉ ở nhà cơm nước. Thế thì lấy đâu ra tiền mà nuôi cháu? Dù không nói ra, song vợ chồng tôi vẫn gánh toàn bộ chi phí. Tôi không phải người hẹp hòi mà chồng tôi thì cũng rất hào phóng, huống chi đó là cháu gái ruột thịt.
Chúng tôi xin cho cháu vào học lớp mầm non gần nhà, chi phí tôi trả. Rồi khi mua quần áo, giày dép đồ dùng cho con, vì thương cháu, sợ cháu tủi thân vì bé xíu đã sống xa bố mẹ đẻ nên tôi cũng mua cho cháu y hệt con gái mình, không để cháu thiệt thòi chút gì.
2 năm ròng rã nuôi cháu nhưng chúng tôi chưa bao giờ nhận được câu cảm ơn của vợ chồng em chồng. Mỗi khi hai người họ gọi điện về cho con gái thì cũng chỉ hỏi thăm bố mẹ chồng rồi thôi bởi họ vẫn đinh ninh là ông bà nội nuôi cháu chứ vợ chồng tôi chẳng liên quan gì. Thậm chí chưa bao giờ họ gửi tiền về cho bố mẹ chồng tôi.
Giận em chồng nên nhiều khi chúng tôi cũng muốn mặc kệ. (Ảnh minh họa)
Đợt này lương của chồng tôi bị cắt giảm mà chúng tôi khác gì nuôi 3 đứa con nhỏ nên cũng vất vả. Chưa kể sắp tới cháu gái còn vào lớp 1, đủ thứ chi phí. Tôi lại không tiện nói chuyện tiền nong với em chồng nên tôi nhờ mẹ chồng đánh tiếng giúp. Thế nhưng bà vừa mở facetime nói với con trai thì em chồng đã chẹp miệng bảo: "Nó là con gái, lại mới có 5 tuổi thì ăn hết bao nhiêu mà phải gửi tiền? Còn đi học thì bố mẹ cho đi thì đi, không thì cho ở nhà cũng được".
Lời nói vô trách nhiệm của em chồng khiến chồng tôi giận dữ cầm luôn điện thoại trên tay mẹ chồng và quát vào màn hình: "Vợ chồng chú sinh con ra mà không có trách nhiệm nuôi con thì anh đây nuôi. Nếu thờ ơ với con thế thì từ giờ nó là con của anh, hai đứa sau này đừng về đòi con nữa".
Em dâu nghe vậy liền nhảy vào nói: "Chúng em đâu có nhờ vợ chồng anh nuôi hộ con mà anh chị cứ vơ vào người thế hả? Chúng em nhờ bố mẹ chồng. Giờ vợ chồng em khó khăn thì ông bà nội nuôi con giúp có gì là sai? Anh có quyền gì mà đòi cướp con em".
Cãi nhau qua lại một lúc mẹ chồng tôi phải vội tắt camera đi vì sợ lớn chuyện thêm. Giận em chồng nên nhiều khi chúng tôi cũng muốn mặc kệ, song bố mẹ chồng hết lòng khuyên giải, năn nỉ tôi đừng vì thế mà bỏ rơi cháu khiến tôi cũng mềm lòng. Huống chi cháu gái rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn, tôi cũng tội nghiệp cháu lắm. Thôi thì coi như mình làm việc thiện mọi người nhỉ, cứ nuôi cháu đến bao giờ bố mẹ cháu chịu đón vậy!
(trinhuyennh...@icloud.com)
Phuong Nam
Chuyến du lịch định mệnh thiếu vắng nàng dâu và những sơ hở lộ ra dần được khám phá sau 3 tiếng gõ cửa "Thấy tôi, anh ta mặt tái mét, lắp bắp không nói nên câu. Người phụ nữ kia ôm lấy đứa trẻ, lách qua chạy về cửa phòng bố mẹ chồng gõ gấp gáp", cô vợ kể. Với nhiều nhà chồng, con trai và cháu của họ là nhất, con dâu là ai không quan trọng. Cũng chính vì sự dung túng của bố...