Mẹ chồng trả lại túi quà chỉ vì một chút sơ ý của con dâu
Cách cư xử của mẹ chồng khiến tôi vô cùng khó nghĩ. Tôi nên làm gì để gia đình vẫn được yên vui?
Vợ chồng tôi mới kết hôn được 10 tháng. Chúng tôi vẫn “kế hoạch” vì muốn có một khoảng thời gian hưởng thụ cuộc sống của vợ chồng son. Tuy chúng tôi còn một khoản nợ mua nhà nhưng tôi sống không quá chi ly, tiết kiệm. Dịp nghỉ tết dương lịch, vợ chồng tôi đã đặt vé máy bay đi du lịch 3 ngày. Chúng tôi muốn hưởng kỳ trăng mật thêm lần nữa trước khi tôi có ý định mang bầu.
Bố mẹ chồng sống cách nhà chúng tôi không quá xa. Một tháng đôi lần, vợ chồng tôi vẫn về ăn cơm với bố mẹ. Vì tết dương chúng tôi đi du lịch nên trước ngày đi tôi bàn với chồng mua một túi quà đến chào bố mẹ. Nghỉ tết dương mà không thấy chúng tôi về, thế nào bố mẹ cũng mong.
Trước khi tới nhà bố mẹ chồng, tôi tạt vào siêu thị mua một ít bánh trái, hoa quả, đồ ăn để biếu ông bà. Túi quà trị giá hơn 1 triệu đồng.
Khi vợ chồng tôi tới, bố mẹ rất vui. Thấy tôi mua quà, mẹ chồng vội nói: “Các con về nhà ăn cơm với bố mẹ là vui rồi, lần sau con không phải mua gì đâu nhé”. Tôi để túi quà vào bếp rồi phụ mẹ chồng nấu cơm. Khi tôi nói về việc hai vợ chồng tôi sẽ đi du lịch vào dịp tết dương, nét mặt mẹ chồng tôi đột nhiên thay đổi. Sau đó, bà trở nên lặng lẽ suốt bữa ăn. Bố chồng tôi cũng không vui lắm. Ông dặn dò: “Năm cùng tháng tận, 2 đứa đi chơi xa phải cẩn thận. Nhà mình còn nhiều việc phải lo”.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Ăn tối xong, hai vợ chồng tôi chào bố mẹ ra về. Chúng tôi vừa về nhà một lát thì mẹ chồng gọi điện cho tôi. Bà nói với giọng nhỏ nhẹ, ôn tồn: “Giờ mẹ mới mở túi quà các con biếu. Con con mua nhiều đồ quá, mẹ nhìn hóa đơn những hơn 1 triệu đồng. Các con mới lấy nhau, kinh tế còn khó khăn, mua nhà vẫn phải đi vay lãi. Các con cho bố mẹ thế này, bố mẹ không dám nhận đâu. Nhà có 2 ông bà già ăn đến bao giờ mới hết? Mẹ cất đồ vào tủ lạnh rồi, lúc nào rảnh 2 đứa sang mà lấy. Các con cầm về ăn đỡ phải đi mua”.
Nghe mẹ chồng nói tôi mới giật mình. Lúc vội mua đồ, tôi vẫn để nguyên hóa đơn mua hàng trong túi quà biếu bố mẹ. Mẹ chồng tôi là người kỹ tính, có lẽ bà đã phật lòng. Và việc trả lại túi quà còn là cái cớ để mẹ chồng tôi nhắc nhở tôi chuyện ăn tiêu. Bà không vui thì thấy các con còn nợ nần mà vẫn vung tiền đi du lịch.
Cuộc điện thoại của mẹ chồng khiến tôi bất ngờ và bối rối vô cùng. Tôi không biết nên phản ứng thế nào cho phải, đành lặng im nghe mẹ chồng nói rồi giải thích vài câu. Mẹ chồng tôi tỏ rõ vẻ không vui, bà chủ động cúp máy vì không muốn nghe tôi nói tiếp.
Sau cuộc điện thoại ấy, vợ chồng tôi chẳng còn hứng thú đi chơi. Nhưng vé máy bay đã đặt rồi, chúng tôi cũng không nỡ bỏ.
Tôi đang lo lắng vì không biết sau khi chúng tôi đi du lịch trở về, bố mẹ chồng tôi sẽ phản ứng thế nào. Tôi nên làm gì để bố mẹ chồng tôi vui trở lại? Rất mong mọi người “gỡ rối” giúp tôi.
Theo Phununews
Làm sao chúng ta có thể giữ chân được một người không yêu mình mãi mãi.
Khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ họ sẽ rất khác. Từng giây từng phút họ mong ngóng được ở bên đối phương.
Này anh, em sợ...Hóa ra, yêu thương lại khiến em mệt mỏi đến vậyNếu còn vấn vương tình cũ, thì hãy quên em đi
Anh chưa bao giờ nói yêu tôi. Còn tôi cũng đã thôi hỏi anh điều đó. Giữa chúng tôi là thứ tình cảm kì lạ, một người dốc lòng yêu, một người trốn tránh. Anh ở bên tôi không biết vì lý do gì, có thể vì thương xót, cũng có thể vì những lời hứa chưa tròn. Dù thế nào cũng đã có lúc tôi cảm thấy việc anh ở cạnh mình đã là một may mắn rồi, còn yêu hay không yêu không quan trọng.
Bạn hẳn hiểu rõ cảm giác yêu một người không tiếc nuối bất cứ thứ gì. Bạn có thể hi sinh mọi thứ, cho đi mọi thứ không cần nhận lại bất cứ điều gì. Thậm chí bạn chỉ cần người đó vui vẻ, hạnh phúc cũng đã cảm thấy đủ rồi. Tôi cũng từng nghĩ như thế. Tuy nhiên càng ở bên anh lâu, sự cô đơn trong tôi càng lớn dần lên. Tôi như một con thú hoang lạc lõng giữa tình yêu, không nhận lại được hơi ấm của đối phương.
Tình yêu có thể đôi khi rất buồn bã. Hoặc chính bản thân tôi đã chọn nỗi buồn ấy. Tôi chấp nhận việc anh hờ hững với mình. Tôi chấp nhận việc anh ở bên cạnh tôi như một bổn phận, nghĩa vụ. Nhưng thời gian càng qua đi, nỗi ấm ức trong lòng tôi càng lớn lên.
Những buổi tối cuối tuần khi người ta vui vầy bên người yêu, gia đình thì anh không ở bên tôi. Anh còn bận công việc, bận trăm thứ tỉ mẩn khác nên không có thời gian dành cho tôi. Anh nói với tôi rằng tôi không nên quá phụ thuộc vào tình yêu, không nên quá dựa dẫm vào anh. Tôi gật đầu đồng ý nhưng trong lòng lạnh lẽo vô cùng. Tôi biết anh không yêu tôi nên mới vậy.
Khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ họ sẽ rất khác. Từng giây từng phút họ mong ngóng được ở bên đối phương. Dù bận trăm công nghìn việc họ cũng sắp xếp được thời gian để hỏi han, hẹn hò cùng bạn gái.
Nhưng khi một người đàn ông không yêu thì anh ấy không muốn gặp mặt bạn. Cuộc sống của anh ấy có hay không có bạn cũng chẳng khác gì cả. Đối với anh ấy bạn cũng giống như mọi người khác mà thôi, không có chút quan trọng nào. Phải rất lâu về sau tôi mới nhận ra chân lý ấy.
Khi một người đàn ông nói không yêu bạn nghĩa là anh ấy không yêu, chẳng vì nỗi khổ tâm nào cả. Đàn ông có khát vọng chiếm hữu rất lớn. Một khi họ muốn cô gái trước mặt trở thành chủ nhân của mình sau này thì họ sẽ làm mọi cách để giữ cô gái đó. Họ sẽ hân hoan thông báo cho bàn dân thiên hạ biết rằng họ yêu cô ấy. Lời thông báo đó ngấm ngầm khẳng định cô gái này là của họ, không một người đàn ông nào được động vào.
Ở bên cạnh một người đàn ông không yêu mình dù anh ấy có đối tốt với bạn bao nhiêu thì khi nhìn vào ánh mắt ấy bạn vẫn nhận thấy sự lạc lõng của mình trong đời anh ấy. Như tôi mỗi khi nghĩ về câu hỏi không lời đáp đó lại một lần nhói lòng. Làm sao chúng ta có thể hạnh phúc được với một người không yêu mình. Làm sao chúng ta có thể giữ chân được một người không yêu mình mãi mãi.
Theo Phununews
Cám ơn cô em họ xinh đẹp, lẳng lơ Ngày tôi đưa em họ vào nhà mình ở để đi thi đại học, tôi thật không ngờ, đây là lúc tôi rước bi kịch vào nhà mình. Vốn có một cô em họ ở quê, được họ hàng nhờ vả và bố mẹ cũng mở lời nên tôi đưa em lên trên thành phố và ở nhà tôi để học hành, thi...