Mẹ chồng trả giá đắt vì một lần lỡ tay tát con dâu
“Đã qua 6 năm sau vụ lùm xùm ly hôn của vợ chồng tôi nhưng cho đến giờ, bố mẹ đẻ tôi vẫn không tha thứ cho bà thông gia cũ, chỉ vì ngày đó, bà ấy lỡ tát tôi trước mặt bố mẹ tôi”.
Ngồi nhấp từng ngụm cà phê sữa đá giữa cái lạnh tê tái của mùa đông Hà Nội ngày cuối tuần, chị Lê Hằng, nhân viên một công ty du lịch lớn ở Hà Nội vẫn bật cười cay đắng: “Đôi lúc, tôi cũng thấy bà mẹ chồng cũ đáng thương, nhưng tôi không can ngăn được cách đối xử của bố mẹ mình với bà ấy. Bố mẹ tôi bảo, bà ấy phải trả giá cả đời, vì đã tát con gái trước mặt bố mẹ đẻ nó. Hành động ấy không thể chấp nhận, không bao giờ đáng tha thứ”.
Bố mẹ tôi bảo, bà ấy phải trả giá cả đời, vì đã tát con gái trước mặt bố mẹ đẻ nó (Ảnh minh hoạ)
Lê Hằng cho biết, chị là người Bắc, còn chồng chị là người miền Trung. 2 người lấy nhau về sinh sống cùng gia đình nhà chồng tại Cần Thơ. Chuyện bắt đầu từ khi chị bắt gặp chồng tay trong tay với người phụ nữ khác vào nhà nghỉ lần thứ ba. “Lần đầu, bắt gặp chồng ngoại tình, tôi rất sốc, đã muốn buông tay luôn cho bớt đau tim. Thế nhưng, nghĩ đến đứa con gái mới chào đời 4 tháng, tôi chỉ khóc 1 ngày rồi lặng lẽ cho qua. Tôi động viên anh chấm dứt chuyện léng phéng bên ngoài để quay về.
Lần thứ 2 lại đúng lúc tôi đưa mẹ chồng đi may áo dài chuẩn bị diện cưới đứa cháu, bất chợt gặp xe của chồng tôi lướt vào nhà nghỉ, cả mẹ chồng và tôi đều há hốc mồm khi thấy anh thân mật dắt người phụ nữ trẻ như thân quen lắm”. “Tôi gần như ngã quỵ, mẹ chồng phải cố gắng dìu tôi vào ven đường vỗ về, động viên tôi, con gái tôi mới hơn 1 tuổi… Mẹ chồng gọi xe cho tôi về trước, còn bà đợi con trai và ả kia ra để té tát một trận. Sau hôm ấy, bà bắt chồng tôi hứa trước cả nhà, anh sẽ chấm dứt chuyện này” – Lê Hằng nhớ lại.
Trước sự kiên quyết và ủng hộ của mẹ chồng, Hằng đã tha thứ cho chồng lần thứ 2. Chị chỉ nói một câu đủ để mẹ chồng và chồng nghe rõ: “Sẽ không có quá tam ba bận đâu. Nếu anh vẫn tiếp tục thì tự biết kết quả sẽ thế nào”.
Video đang HOT
Tuy nhiên, lời hứa của chồng chị chỉ thực hiện được vài ba tháng. Lần ấy, đang đi làm, Hằng lại bất ngờ bắt gặp xe ô tô quen thuộc của chồng chạy ngược chiều, trong khi buổi sáng, anh nói có cuộc họp quan trọng với đối tác ở công ty, vậy sao anh đi đâu vội thế?. Hằng chột dạ cố bám theo và lại bất ngờ khi anh khoác tay người phụ nữ trẻ khác vào khách sạn. “Lúc ấy trời đất quanh tôi tối sầm lại, tôi chỉ kịp gọi cho mẹ chồng kể về khách sạn anh ấy đang vào với người lạ. Tôi cố gắng trấn tĩnh, đến công ty viết đơn xin nghỉ phép 10 ngày vì việc gia đình. Vậy là tôi bay về Hà Nội luôn, có mặt ở nhà bố mẹ đẻ lúc 3 giờ sáng khiến bố mẹ tôi vô cùng sốc” – Hằng kể.
Nhìn bộ dạng mỏi mệt và gương mặt phờ phạc của Hằng, bố mẹ chị lờ mờ hiểu chuyện gì đó đang xảy ra khiến con bé không thể khóc được. “Phải mất đến 20 phút mẹ ôm chặt tôi vào lòng, cảm nhận được hơi ấm, được tình yêu thương của mẹ, tôi bật khóc nức nở và nói: Mẹ ơi, con sẽ ly hôn, bố mẹ lại cho con về đây nhé. Mẹ vuốt tóc và lau mắt cho tôi, mẹ bảo, có thế nào, bố mẹ vẫn mãi là nơi con có thể đi – về bất cứ lúc nào” – Hằng nhớ lại.
Hằng chột dạ cố bám theo và lại bất ngờ khi anh khoác tay người phụ nữ trẻ khác vào khách sạn. (Ảnh minh hoạ)
Khi mà ngay bản thân Hằng vẫn chưa thể trấn tĩnh lại, thì liên tục có điện thoại từ mẹ chồng chị gọi ra, yêu cầu chị phải quay vào Cần Thơ ngay. Nhưng Hằng xin nghỉ việc luôn và im lặng. “Tôi không có gì phải nói thêm hay giải thích thêm với phía nhà chồng, tôi chỉ bảo chồng tôi hãy làm đơn ly hôn. Ngoài ra, tôi không trả lời bất cứ câu gì khác” – Hằng rành rọt kể. Hơn 1 tháng sau, chồng chị bay ra Bắc hẹn gặp chị nói chuyện riêng mà không dám vào nhà bố mẹ vợ. Trong cuộc nói chuyện chỉ có một bên là chồng Hằng nói, còn chị chỉ nói một câu: Hãy ly hôn. Chúng ta không có gì để nói nữa”.
“Khi mẹ chồng biết chị đã đồng ý ly hôn, bà tức tốc bay ra Hà Nội, đến nhà thông gia. Vừa nhìn thấy Hằng, bà đã lớn tiếng quát tháo: Con kia, mày có thế nào thì cũng là dâu con nhà tao. Mày có ra khỏi nhà đi đâu cũng phải xin phép đàng hoàng, đâu có kiểu con cái nhà mất nết, thích thì đến ở, không thích thì bỏ đi, không thèm nói câu nào à?” – Hằng chợt bật cười nhớ lại. “Tôi cứ đứng im nghe bà ấy chửi bới, vẫn không nói thêm câu nào. Có lẽ thấy sự lạnh lùng quá thể của tôi, bà ấy không kiềm chế được đã lao đến tát tôi một cái rõ mạnh” – Hằng khẽ đưa tay lên sờ vào má mình, cảm giác cái tát của mẹ chồng ngày ấy vẫn còn nguyên vẹn sau ngần ấy năm.
Bố mẹ Hằng vừa kịp ở trên gác chạy xuống chứng kiến cảnh bà thông gia tát con gái mình giữa sân. Bố Hằng vội đỡ con gái, còn mẹ Hằng cũng không vừa: “Bà làm gì con gái chúng tôi vậy? Con trai bà ruồng bỏ nó, nó còn chưa hoàn hồn, tim nó đang đau thắt, khóc còn khó, giờ bà ra đây tưởng để nói chuyện gì với nhà chúng tôi, bà lại dám đánh con tôi ở trong nhà chúng tôi hả?”.
“Con gái ông bà mất nết, lấy chồng rồi thì có đi ra khỏi nhà cũng phải có thưa có gửi, có chuyện gì cũng phải từ từ cả nhà nói chuyện, đằng này đùng đùng bỏ về nhà ngoại, hỏi nó nhiều ngày nay, nó cũng không nói gì?” “Con trai bà đi gái gú thì tốt nết hả? Nó làm khổ con cháu tôi, chúng tôi không đánh được nó cho hả dạ, bà còn bao che gì cho con bà? Mời bà đi khỏi nhà chúng tôi ngay. Từ nay chúng ta không thông gia gì hết”.
Cuộc cãi vã, tranh luận đôi bên thông gia cũng kết thúc khi mẹ chồng Hằng bỏ đi. Hằng cho biết: “Hồi ấy, bà mẹ chồng cũ chỉ xót xa, muốn tranh giành con bé Tít ở lại, nhưng con bé khi ấy mới 2 tuổi, nên đương nhiên tòa xử theo mẹ, bà ấy biết không tranh được quyền nuôi con bé, nên mới sinh sự và muốn tôi quay lại nhà chồng”. “Cho đến nay, sau khi vợ chồng tôi ly hôn 6 năm, cứ khoảng 2 – 3 tháng, mẹ chồng cũ lại bay ra Hà Nội thăm cháu 1 lần. Tuy nhiên, bà ấy ở khách sạn gần nhà tôi. Mỗi lần bà ấy ra thăm cháu, bố mẹ tôi cho bà ấy đón cháu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối thì phải đem cháu trả về nhà ngoại. Muốn hôm sau đưa cháu đi chơi tiếp thì lại đến đón, tuyệt đối bố mẹ tôi không cho bà ấy đưa con bé đi qua đêm, dù là ngủ lại khách sạn với bà nội nó”.
“Tôi đã làm bố mẹ buồn mất thời gian dài, vì lỡ đứt gánh giữa đường, dắt con về nhà ngoại nương nhờ tới nay, nên tôi cứ để bố mẹ tôi xử lý theo cách họ muốn. Bố mẹ tôi nói, nếu chồng cũ của tôi ra thăm con, thì cũng chỉ cho đón con đúng trong ngày, rất may là suốt ngần ấy năm, anh ta chỉ ra thăm con 2 lần và đều chớp nhoáng trong 15 – 20 phút rồi đi ngay. Tôi không muốn can ngăn bố mẹ mình trong chuyện với bà thông gia cũ, sợ chạm vào nỗi khó xử của họ. Trước mắt cứ để con bé Tít lớn lên, sau này nó tự lo cuộc sống và tự lựa chọn cách xử xự đúng nghĩa, đúng tình của riêng nó” – Lê Hằng nói giọng thản nhiên, bởi mọi nỗi đau đã qua, cách để đối thoại với nhà chồng cũ của chị đến nay vẫn là im lặng đợi thời gian trôi.
Theo giadinh.net.vn/PNVN
Đêm tân hôn, vợ chồng em còn chưa kịp động phòng thì mẹ chồng đã xộc vào đuổi xuống đất nằm nhường giường cưới cho họ hàng
Sau một ngày tồi tệ, em chỉ muốn được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Vậy mà mẹ chồng vẫn không để yên.
Em buồn quá các chị ạ. Ngày đầu làm dâu, em đã cảm thấy cuộc sống hôn nhân rơi vào bế tắc. Chồng thì nghe lời mẹ, còn mẹ chồng em lại quá đáng vô cùng.
Đáng lẽ ra bọn em không tổ chức đám cưới vội vàng như thế này. Tất cả cũng chỉ vì em lỡ có bầu trước. Vì thế mới phải cưới xin gấp rút. Nhà chồng em cũng vin vào cái cớ ấy để bắt bẻ nhà gái và con dâu.
Nói thật thời bây giờ nhiều người còn mong có con mà không được. Còn nhà chồng em lúc nào cũng mỉa mai vì con dâu bầu trước. Hôm bọn em về xin cưới, mẹ chồng em nói thẳng: "Bác nói thật, bác chưa định cho thằng Hùng lấy vợ đâu. Nhưng cháu đã thế này thì cũng phải cưới thôi. Có điều cháu phải thông cảm, gấp gáp thế này không đòi hỏi cao được".
Hôm sau, em còn nghe chồng kể là mẹ anh còn nghi ngờ đứa bé trong bụng em không phải máu mủ nhà mình. Bà cứ bắt phải chọc ối xét nghiệm ADN. Khi chồng em quả quyết nói đó là con mình, bà mới tạm tin là thật.
Em là dâu mới, không dám cãi lại nên lặng lẽ xuống dưới đất nằm. (Ảnh minh họa)
Về chuyện cưới hỏi, em tưởng mẹ chồng chỉ nói vậy, ai ngờ ngày nạp tài, bên nhà trai chẳng có cái phong bì lễ đen nào. Em phải nói gãy lưỡi chồng mới chạy ra thì thầm vào tai mẹ bảo bỏ phong bì tiền. Lúc nhà trai về hết, mẹ em mở ra thì có mỗi một triệu trong đó. Thật ra mẹ em không buồn vì ít tiền, bà buồn vì nhà trai chẳng nể mặt nhà gái chút nào cả. Ở chỗ em phong bì lễ đen ít cũng phải 10 triệu. Nhà chồng em làm vậy chẳng khác gì xem thường thông gia.
Hôm nay là ngày rước dâu. Lúc chuẩn bị lên xe hoa, em cứ ôm mẹ khóc nghẹn ngào. Nghĩ những ngày tháng sau này làm dâu người ta nên em buồn lắm. Vậy mà lúc lên xe hoa, mẹ chồng em lẩm bẩm: "Con đi làm dâu chứ có vào hang hùm đâu mà phải khóc lóc như thế. Người ta nhìn lại đánh giá cho".
Nghĩ thấy mình cũng xúc động hơi quá, em đành xin lỗi mẹ chồng. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Tối nay là đêm tân hôn của vợ chồng em. Khi em và chồng đang chuẩn bị đi ngủ thì mẹ anh chạy xộc vào trong phòng. Bà bảo bọn em xuống dưới đất ngủ, nhường giường cho mấy cô bác nhà chồng vì ngày mai họ mới về.
Em là dâu mới, không dám cãi lại nên lặng lẽ xuống dưới đất nằm. Giờ là 2 giờ sáng mà em vẫn chẳng thể nào chợp mắt nổi các chị ạ. Càng nghĩ càng thấy ấm ức. Bây giờ em đang tính xin mẹ chồng ra ở riêng. Nhưng trước đó bọn em đã hứa sẽ sống cùng bố mẹ chồng, giờ thay đổi liệu mẹ chồng có nghĩ em giật dây mọi chuyện không?
Theo T.T.H.N/Helino
Vợ chê tôi hèn vì không kiếm ra tiền Tôi làm đâu thất bại đó nên mấy năm gần đây, tôi chấp nhận ở nhà làm nội trợ, đưa đón con để vợ đi làm. Nhưng có lần chúng tôi to tiếng, vợ nói tôi hèn, không nuôi nổi vợ con. Tôi với vợ yêu nhau từ thời sinh viên. Vợ tôi may mắn đường công danh cứ lên như diều gặp...