Mẹ chồng tôi vì con dâu mà từ bỏ con trai duy nhất bội bạc
Nhiều hôm tôi thấy mẹ khóc, tôi hiểu mẹ đang nhớ mong đứa con trai duy nhất của mình. Nhìn mẹ tôi thấy thắt lòng, nói gọi anh về cho mẹ thì mẹ một mực lắc đầu. Nhưng tôi hiểu, mẹ sợ tôi buồn nên cố kìm lòng chứ tôi cũng làm mẹ rồi thì hiểu, tình mẹ con đâu phải dễ để nói cắt đứt là quên được ngay
Tôi mồ côi mẹ từ khi 10 tuổi, thật may có được gia đình chồng có điều kiện và rất tốt. Họ yêu thương và xem tôi như con cái trong nhà. Vì sớm đã không còn mẹ, tôi cũng xem mẹ chồng như mẹ đẻ và tận lòng chăm sóc bà như con ruột chẳng giữ khoảng cách nào. Anh chị chồng cũng yêu thương tôi vô cùng, họ luôn che chở, chăm sóc, lo lắng cho tôi từ những điều nhỏ nhất. Khi tôi mang thai, cả gia đình vỡ òa sung sướng, tận tay chị chồng còn tổ chức cho tôi một bữa tiệc để chúc mừng. Niềm vui trong lòng tôi không lời nào tả xiết, có nói cũng chẳng bao giờ hết được sự cảm ơn, kính trọng của tôi với gia đình chồng lớn đến thế nào.
Suốt thời gian tôi mang thai, cho đến khi sinh con gái, cũng một tay mẹ chồng chăm sóc, nâng đỡ từng li từng tí. Vì con tôi sinh thiếu tháng nên ươn yếu hay quấy khóc đêm, chồng tôi thì đi làm cả ngày mệt nên không đỡ đần được, mẹ chồng chuyển hẳn vào ngủ cùng để bế đỡ lúc đêm tối. Bao yêu thương, quan tâm của tôi và mẹ dành hết cho con gái khiến chồng tôi nhiều lúc thấy buồn. Nhưng tôi và mẹ cho đó là trẻ con, chỉ trêu đùa mà chẳng quan tâm lắm. Mẹ nói, điều quan trọng nhất khi ấy chỉ là sức khỏe của hai mẹ con tôi, chồng tôi lớn rồi tự lo liệu được. Có lẽ, vì anh chẳng biết làm gì, nói chuyện cùng ai mỗi khi về nhà nên buồn và anh lao vào công việc. Anh thường xuyên làm thêm ở cơ quan tận 8-9 giờ đêm mới về nhà, chơi với con vài ba chục phút rồi về phòng làm việc và nghỉ ngơi. Nhiều khi tôi cũng thấy xót chồng nhưng lại tự an ủi mình, chắc công việc bận rộn, vất vả nhưng rồi lại mơ hồ nhận ra khoảng cách trong mối quan hệ của chúng tôi.
Mẹ nói tôi và con gái ở lại cùng mẹ cho có người có tiếng
Cũng trong thời gian tôi ở cữ, cơ quan anh có đợt đón sinh viên thực tập, anh cũng được giao hướng dẫn cho 2 người một nam, một nữ. Họ hay nhờ vả và hỏi han thêm anh về công việc ngoài giờ và do anh cũng chẳng biết làm gì khi trở về nhà nên tận tình chỉ bảo cho họ. Cô gái thực tập sinh ấy, là người xinh đẹp, dạn dĩ đã mến anh và tấn công dữ dội. Vì trống trải, thiếu thốn tình cảm, hơn nữa cô gái ấy cũng rất “thoáng” không yêu cầu anh bỏ vợ chỉ cần yêu đương với anh thôi. Nên anh chẳng từ chối. Nhưng càng lao vào anh càng say mê, bởi cô đẹp, cuốn hút, bạo dạn và thoáng khác hẳn so với tôi. Dần dà, anh đi riết chẳng thèm về nhà nữa.
Video đang HOT
Ngày đi làm lại đầu tiên sau 6 tháng nghỉ sinh, tôi muốn đến cơ quan rủ anh đi ăn trưa. Đợi anh ở cổng mà không gọi điện thì gặp cảnh anh tay trong tay đi với cô gái đó. Họ đèo nhau trên xe của anh, ôm nhau chặt cứng như chẳng còn kẽ hở nào. Tim tôi như có ai bóp nghẹt, tôi đi theo họ suốt 2 tiếng nghỉ trưa và điểm kết thúc chính là căn hộ chung cư của cô gái đó. Tôi mường tượng ra mọi chuyện đang diễn ra trong ngôi nhà ấy mà lòng se thắt lại. Tôi kiên quyết chờ anh, họ rời căn hộ và sững người khi nhìn thấy tôi. Tôi chỉ nói với chồng “em đã chờ anh 2 tiếng” rồi rồ ga phóng thẳng chẳng để anh nói lời nào.
Tôi về nhà lòng buồn da diết, mỗi khi nhớ tới chuyện ban trưa tim tôi như có ai đó cầm dao mà chọc mà ngoáy. Tôi đau mà chẳng thể thở nổi. Mẹ chồng hỏi thì tôi nói mệt, nước mắt ừng ực, chực chảy ra. Mẹ tò mò nhưng không dám hỏi gì thêm. Đêm hôm ấy, chồng tôi về muộn, nhìn cách cư xử gượng gạo của chúng tôi mẹ đoán ra có chuyện. Mẹ gặng hỏi, tôi không trả lời thì mẹ quay sang hỏi anh. Tôi đã nghĩ chồng sẽ ngượng ngùng, hối hận và thấy có lỗi nhưng anh thẳng thắn nói với mẹ không còn tình yêu với tôi nữa, muốn ly hôn để sống với tình mới. Vì gia đình chồng gia giáo, truyền thống nên mẹ không đời nào chấp nhận hành động và luận điệu của anh. Một cuộc họp gia đình đã diễn ra, chồng tôi nhận những lời chỉ trích gay gắt nhất của mẹ, anh chị và mọi người. Ai cũng yêu cầu anh chấm dứt mối quan hệ tội lỗi ấy nhưng anh vẫn cương quyết giữ nguyên ý kiến của mình. Buộc mẹ chồng tôi đưa ra chiêu thức cuối cùng. Mẹ đưa cho anh 1 cuốn sổ tiết kiệm nói nếu anh không chấm dứt mối quan hệ kia thì cầm cuốn sổ này và bước ra khỏi nhà, xem như mẹ đã làm hết trách nhiệm và từ nay sẽ không bao giờ chấp nhận anh trở về. Anh lạnh lùng đáp, có chết cũng không bao giờ quay lại nhà này, không bao giờ sống tiếp cùng tôi. Câu nói vô cảm của anh khiến cả gia đình tôi hẫng hụt, vô cùng đau khổ. Mọi người thương cho tôi và giận anh vô tình, thất đức.
Chúng tôi ly hôn 1 tháng sau ngày anh dọn khỏi nhà. Mẹ và anh chị nói tôi và con ở lại chăm sóc mẹ cho có người có tiếng. Tôi cảm động vô cùng, và nguyện sẽ thay chồng chăm sóc mẹ suốt đời. Và lòng tôi chưa khi nào có ý đi bước nữa, mọi mối quan tâm của tôi khi ấy chỉ là mẹ và con gái nhỏ. Sau khi chúng tôi ly hôn, mẹ đau buồn, suy nghĩ nhiều sinh ra bệnh tật và nằm liệt giường sau một cơn tai biến. Suốt 2 năm qua chỉ có tôi bên cạnh, nâng nhấc, chăm sóc mẹ. Còn chồng tôi chẳng thèm về hay gọi điện hỏi thăm mẹ một lần, cả gia đình cũng chẳng ai nhắc đến tên anh dù 1 lần. Nhiều hôm tôi thấy mẹ khóc, tôi hiểu mẹ đang nhớ mong đứa con trai duy nhất của mình. Nhìn mẹ tôi thấy thắt lòng, tôi nói gọi anh về cho mẹ thì mẹ một mực lắc đầu. Nhưng tôi hiểu, mẹ sợ tôi buồn nên cố kìm lòng chứ tôi cũng làm mẹ rồi thì hiểu, tình mẹ con đâu phải dễ để nói cắt đứt là quên được ngay.
Tôi thương mẹ, đến tìm anh. Trái với suy nghĩ của tôi, anh sống tuyềnh toàng, cả căn phòng chẳng có gì đáng giá. Anh thấy tôi thì khóc nói hối hận, xấu hổ không dám gặp lại. Tôi nói quên rồi chẳng bận tâm và kể chuyện của mẹ. Anh nói chỉ về khi tôi chịu tha thứ và quay lại với anh. Cũng trong câu chuyện tôi biết, anh mang số tiền mẹ cho đi xin việc, đầu tư cho cô nhân tình làm ăn. Nhưng cuộc sống chẳng như mơ, anh bị cô ta phản bội. Dù hối hận muốn quay lại nhưng sợ tôi và mẹ không tha thứ nên chẳng dám về.Tôi kể lại chuyện của anh cho mẹ, mẹ khóc nấc nghẹn ngào. Tôi hiểu mẹ đau lòng và thương anh lắm. Nhưng mẹ nói, chỉ cho phép anh trở lại nhà nếu tôi đồng ý tha thứ cho anh. Còn với mẹ, giờ tôi đã là con gái, con trai duy nhất của mẹ đã chết rồi. Anh có về thì cũng chỉ là con rể, chẳng thể yêu thương, gần gũi như xưa.
Tôi không muốn nối lại quan hệ với người chồng bội bạc, chỉ nhớ lại những điều anh ta nói lòng tôi lại phát điên. Anh đã sẵn sàng rời bỏ mẹ con tôi để theo nhân tình giờ bị cô ta bỏ rơi lại ra điều kiện để mong tôi đón nhận. Tôi hoài nghi về mục đích trở lại của chồng cũ. Nhưng nếu tôi cương quyết khước từ thì nỗi buồn trong lòng mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ nguôi, và có thể mẹ sẽ ra đi mà không nhắm được mắt. Tôi đang băn khoăn nhiều lắm, nếu chấp nhận anh tôi sẽ có lỗi với chính bản thân mình nhưng từ chối thì anh không có cơ hội quay trở lại, mẹ tôi sẽ nhớ mong, đau khổ, con tôi sẽ chẳng có cha và hơn hết tôi là kẻ bất hiếu, không thể thực hiện tâm nguyện cuối cùng của mẹ. Tôi biết phải làm gì đây?
Theo Emdep
Làm thế nào để phụ nữ không còn đeo bám tôi nữa?
Làm thế nào tôi mới có thể dứt được "mớ bòng bong" trên trời rơi xuống? Làm thế nào để những người phụ nữ ấy chịu hiểu, chịu buông tha cho tôi?.
Đàn ông được phụ nữ đeo bám đáng ra phải vui mừng mới đúng, đằng này tôi lại đau đầu nhức óc chỉ vì "bị" quá nhiều phụ nữ "theo đuổi". Tôi năm nay 29 tuổi, theo như nhận xét của nhiều người thì tôi được duyệt vào danh sách những "soái ca" bước ra từ trong tiểu thuyết ngôn tình. Tiền bạc, sự nghiệp, tài năng, dung mạo tôi đều có cả, chẳng vì lẽ đó mà suốt những năm tôi du học về nước luôn bị con gái đeo bám. Có những lúc tôi cảm thấy ngạt thở, mỏi mệt vì những người phụ nữ đó.
Tôi đã có người yêu, cô ấy là người con gái hiện đại, xinh đẹp và tài giỏi. Hiện tại cô ấy vẫn đang du học bên Pháp, chỉ 1 năm nữa thôi là hai chúng tôi được đoàn tụ, được sống chung một nhà. Nhưng cũng vì không có người yêu ở bên mà biết bao cô nàng sớm tối cứ vây lấy tôi. Nào là gái cơ quan, nào là các cô nàng hàng xóm... luôn coi tôi là mục tiêu nhắm tới. Có cô nàng mạnh bạo "tỏ tình" trực tiếp với tôi, có cô nàng nhút nhát thì cứ thập thò tặng quà, tặng hoa đến phiền. Mặc dù đã không ít lần tôi nói rõ với họ là tôi đã có vợ sắp cưới nhưng ai nấy đều tỏ ra bình thường, cho rằng "hễ chưa cưới nghĩa là còn độc thân".
Làm thế nào tôi mới có thể dứt được "mớ bòng bong" trên trời rơi xuống? Làm thế nào để những người phụ nữ ấy chịu hiểu, chịu buông tha cho tôi?. (Ảnh minh họa).
Quả thực con gái ngày nay rất mạnh dạn, hễ thích ai là đeo bám bằng được không cần biết người ta có cảm thấy thích thú hay phiền nhiễu không. Ngày nào tôi cũng bị 3, 4 cô "vây", ngày nào tôi cũng bị họ tặng quà, nhắn tin rủ đi xem phim, ăn uống... Bản thân tôi lại không thể có những hành động thô lỗ với phụ nữ, càng không thể nói những lời khó nghe làm tổn thương họ. Nhưng chính vì điều đó mà con gái lại nhất quyết đeo bám lấy tôi. Tôi biết trong số những cô gái đó có người thể hiện tình cảm chân thành nhưng cũng có cô nàng vì hám giàu sang nên mới kiên trì "cưa cẩm" tôi. Bất luận là vì mục đích nào đi chăng nữa thì việc ngày đêm bị các cô nàng này đeo bám thật không hề dễ chịu chút nào.
Nhiều lần tôi phải nhờ đến bạn bè "giải vây" cho mỗi khi bị cô nàng "cứng đầu" nào đó mời mọc hẹn hò. Người quen biết tôi lâu, hiểu tôi thì không sao, nhưng đối với những người không quen thân nhìn vào lại nói tôi lăng nhăng, đào hoa... đồng nghiệp nam trong công ty luôn tỏ ra bằng mặt chứ không bằng lòng với tôi. Họ cho rằng tôi là một vị sếp trăng hoa, không nghiêm túc... khiến con gái trong công ty nghiêng ngả, lúc nào cũng nhăm nhăm làm đẹp, phấn son lòe loẹt để gây sự chú ý với tôi. Từ đó, tôi luôn cảm thấy nặng nề trong công việc, khó chịu khi ngồi làm việc ở công ty.
Hơn thế, chuyện được nhiều người theo đuổi khi đến tai người yêu tôi, vì "xa mặt cách lòng" khó giải thích mà 2 chúng tôi luôn bất đồng, mâu thuẫn, cãi vã nhau chỉ vì sự "chung thủy". Người yêu tôi có lẽ vì lo sợ sẽ có kẻ thứ 3 chen chân vào mà đã phải bỏ dở việc học để về nước.
Chỉ còn vài ngày nữa cô ấy sẽ về nước, tôi không biết làm thế nào để "cắt đuôi" các cô gái kia. Tôi là người đàn ông chính trực, chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với người yêu, nhưng nếu người yêu tôi trông thấy cảnh 3, 4 cô gái vây quanh tôi, hay ngày nào cũng có một vài bưu phẩm gửi đến, thậm chí đêm đêm cũng có tin nhắn, điện thoại thì dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không hết nỗi oan.
Làm thế nào tôi mới có thể dứt được "mớ bòng bong" trên trời rơi xuống? Làm thế nào để những người phụ nữ ấy chịu hiểu, chịu buông tha cho tôi?. Xin mọi người cho tôi một lời khuyên.
Theo THANH SƠN/Doisongphapluat
Yêu tôi nhưng bạn trai không xác định khi nào cưới Gần đây bố mẹ thúc giục tôi nên hỏi thẳng anh là có cưới hay không, anh nói chưa muốn cưới vì hai còn tay trắng, chưa có gì, khi nào thích hợp sẽ cưới. Tôi 24 tuổi, có người yêu hai năm, cũng khá sâu đậm. Chúng tôi đều có công việc ổn định, tuy chưa phải kiếm được nhiều tiền nhưng...