Mẹ chồng tôi thật kinh khủng
Má không cho đồng nào làm vốn mà cứ nghĩ chúng tôi làm ăn được lắm, hay lấy t.iền của chúng tôi (t.iền bán được tôi để tủ ở quán, không khóa).
Tôi 29 t.uổi, quen bạn trai là mối tình đầu được 5 năm, chúng tôi quyết định đám cưới vì t.uổi không còn nhỏ và cũng muốn có con. Tôi rất thích con nít và muốn cưới từ sớm nhưng vì điều kiện chưa đủ, hoàn cảnh gia đình anh rất đáng thương. Tôi sống với bố mẹ từ nhỏ trong điều kiện khá giả và chưa bao giờ thấy thiếu thốn về t.iền bạc, sống ở Sài Gòn ngay đường lớn đông người qua lại nhưng đọc báo tôi thấy rất sợ khi ra đường. Vì thế ngoài việc phụ giúp bố mẹ kinh doanh thì hầu như tôi không đi đâu cả. Tôi quen bạn trai vào dịp đi cài laptop, gặp được anh tôi cảm nhận anh là người thật thà, chúng tôi quen nhau trong âm thầm và lặng lẽ, tôi không hề kể cho bố mẹ biết, đợi khi nào anh có sự nghiệp ổn định rồi thông báo sau.
Anh không hạnh phúc, ba bỏ đi với người phụ nữ già giàu có, má làm được bao nhiêu cũng không lo cho anh, anh sống và được đi học là nhờ ông bà ngoại nuôi. Tôi biết khi cưới anh sẽ rất thiệt thòi và khó khăn vì n hà anh ở dưới quê heo hút, không có được điều kiện đầy đủ như nhà tôi. Rồi mỗi khi thấy mấy nhóc con đột nhiên tôi thấy thích và cười mỉm hạnh phúc, cảm giác kỳ lạ lắm. Anh cũng thế nên chúng tôi quyết định cưới sau 5 năm quen nhau, anh làm thuê nên tài chính rất eo hẹp, mỗi tháng có 5 triệu nhưng anh gửi về cho ba má rồi t.iền trọ, t.iền này t.iền kia nên từ lúc quen nhau rất ít khi tôi gặp anh, sợ anh tốn t.iền, với lại tôi cũng bận phụ bố mẹ.
(Ảnh minh họa)
Ai cũng nói tôi quyết định dại dột và ngu xuẩn, giờ này còn mơ mộng một mái nhà tranh hai trái tim vàng, nhưng tôi không quan tâm thiên hạ nói gì. Bố mẹ tôi cũng không ngăn cấm, còn thông cảm với hoàn cảnh của anh, nghèo không phải cái tội, bàn tay chăm chỉ sẽ làm nên tất cả. Đám cưới ở Sài Gòn, bố mẹ tôi lo hết, tôi chỉ buồn vì bố mẹ tổ chức ở nhà hàng sang trọng vì đứa con gái lớn lấy chồng, sợ bố mẹ lỗ. Còn đám cưới ở quê anh làm đơn giản nên cũng không lỗ nhiều. Sau khi cưới, tôi quyết định về quê anh sống vì không quen ở nhà thuê. Nhà anh thật kinh khủng nhưng tôi cố không nói gì cả, âm thầm lấy hết t.iền bố mẹ cho và cho anh bán hết vàng hồi môn để sửa nhà ở quê. Vì kinh doanh từ bé phụ bố mẹ và có đi làm một thời gian nên tôi thấm được cái khổ và cái phũ phàng của cuộc đời, tôi nói rõ với chồng rằng cuộc sống mình phải tự tạo hạnh phúc và sống vui mỗi ngày dù có khó khăn, anh nhớ luôn bên em vì ở quê này em chả có ai thân thích.
Sửa nhà xong, một căn nhà không phải kiểu biệt thự nhưng cũng khang trang, sạch sẽ như ý của tôi. Tôi cũng thấy sửa như vậy là quá ổn, giờ suy nghĩ làm ăn kinh doanh cái gì cho cuộc sống ổn định là quá hạnh phúc rồi. Lúc sửa nhà, cát bụi bặm nhà rất dơ bẩn, tôi không thể chịu được và phải dọn sạch sẽ một mình mà ba má chồng không khen lấy một câu, lại còn chê chỗ này vẫn dơ chỗ kia vẫn cát, tôi sốc và “buồn tập một”. Tôi đi chợ mua đồ mắc quá má chồng cũng nói này nói kia, trong khi đó đám cưới ba má chồng không lo một việc gì cả, chỉ tham dự cho có đủ ba má. Tôi thấy tủi vô cùng, y như bố mẹ đi lấy chồng cho tôi vậy, mọi chi phí hàng ngày vợ chồng tôi đều tự lo.
Video đang HOT
Rồi vợ chồng tôi mở quán ăn, bán cũng lai rai khách, thời gian đầu khó khăn, bao nhiêu chi phí phải lo, má không cho đồng nào mà cứ nghĩ chúng tôi làm ăn được lắm, hay lấy t.iền của chúng tôi (t.iền bán được tôi để trong tủ ngay quán, không khóa). Một thời gian sau thấy bán buôn sao ngày nào hết t.iền ngày đó, chả có dư gì cả, bán được bao nhiêu hôm sau lấy bằng hết. Tôi thấy chán nản vô cùng. Nhà có ba người thôi mà đồ má mặc ngày thay mấy bộ, thay ra má không bao giờ giặt liền mà để đồ chất như núi, bốc mùi trong nhà tắm, tôi không sao chịu được nên khi giặt đồ hai vợ chồng tôi giặt luôn đồ cho má, điều mà chưa bao giờ phải làm khi ở với bố mẹ.
Đồ của má gấp ba lần đồ của tôi, tôi sống rất giản dị nên cũng biết điều. Đang khó khăn má lại đòi mua máy giặt, tôi không hiểu nổi má sống không phải giàu có gì, không lo được cho con cái mà má lại thế, coi như tôi làm hết việc nhà là điều hiển nhiên. Khi quán đông khách thì tôi mệt quá mà quên không quét nhà, má chồng đã kể lể nhà bẩn thỉu này kia, con gái không gọn gàng, tôi quá mệt mỏi nên chỉ “dạ dạ” chứ không bao giờ dám cãi lại. Tôi “sốc tập hai”. Sáng nào má cũng càu nhàu bao nhiêu là việc mà tôi cũng không hiểu nổi, má giúp thì giúp, không giúp tôi cũng không đòi hỏi, vì để mở được quán ăn này tôi đã phải nhờ bố vay t.iền giúp, giờ phải lo cày để trả nợ, tôi ốm đi trông thấy.
Chồng tôi chiều má vô cùng, má cái gì cũng nói, cũng chê, lúc trước sống khổ nhà thấy ghê ghê, cưới về tôi phải lo bao nhiêu để sửa cái nhà mà má cũng không thương tôi. Quán mở được vài tuần, cháu má xuống chơi, tôi thấy lo cơm nước là điều bình thường, nhưng cháu má đã 20 t.uổi mà cách hành xử như đứa con nít chưa đầy 10 t.uổi. Tôi mở quán ra để kinh doanh mà ngày nào nó cũng tụ tập bạn bè sáng tối, ăn uống như nhà nó là chủ, quần áo mặc xong thì thay ra ngâm đến thối chưa giặt, rồi má chồng giặt, có gì ngon má lo để dành cho nó, cất đi cẩn thận như sợ tôi ăn.
Tôi đã chịu đựng tới nửa tháng, quán xá ế ẩm, tức quá tôi muốn c.hửi nó mà chưa thể, chồng mách lẻo với má chồng, má kêu tôi không có quyền được nói nó, cứ kệ đi. Cho đến bây giờ tôi cũng chưa nói được. Tôi đã làm gì sai kiếp trước hay sao mà giờ phải trả? Bố mẹ nuôi tôi khôn lớn trong điều kiện sung sướng, ăn học đến tận đại học, dạy dỗ tôi bao điều cho nên tôi luôn tự nhủ sống tốt để bố mẹ vui. Các bạn hãy cho tôi biết nên sống tiếp sao đây khi cuộc sống trái ngược hoàn toàn trước kia? Tôi đã chịu đựng rồi mà, cố gắng vì nghĩ ông trời sẽ không phụ lòng người tốt. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo Vnexpress
Tôi không ngờ vợ mình lại kinh khủng như vậy
Nhìn vợ lim dim mắt trong buồng tắm, tôi như muốn điên lên. Thật không ngờ, đây mới chính là bộ mặt thật của người vợ ngoan hiền mà tôi ngưỡng mộ, tôn thờ bấy lâu.
Tôi quỳ xuống, đưa mắt nhìn qua khe cửa hở và choáng váng trước cảnh bên trong. (Ảnh minh họa)
Tôi lấy vợ cách đây 3 năm, hiện chúng tôi có một con trai 1 t.uổi. Vợ tôi là nhân viên thu ngân của một siêu thị lớn trong thành phố. Em có ngoại hình dễ nhìn, đặc biệt cách ăn nói khiến người khác phải yêu mến. Tôi đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể chinh phục được em.
Cưới về, em càng được bố mẹ tôi thương yêu hơn nữa. Tôi vốn là con trai 1, gia đình cũng giàu có nên ngay sau khi cưới 2 tháng, mẹ tôi đã bảo em nghỉ làm để ở nhà chăm sóc gia đình. Tuy rất yêu thích công việc hiện tại nhưng vợ tôi cũng bằng lòng ở nhà mà không hề oán trách một lời.
Em làm gì cũng gọn gàng, sạch sẽ nên được mẹ tôi khen thường xuyên. Nhiều khi, bà còn nói thẳng bà thương em còn hơn thương tôi. Cách em đối đãi với bố mẹ tôi khiến người ngoài cũng phải khâm phục. Mẹ tôi chỉ cần hắt hơi, đau đầu, em đã chạy đôn chạy đáo mua thuốc thang, rồi nấu cháo, bưng tận giường.
Một lần, mẹ tôi nhập viện để cắt ruột thừa. Nhìn em chăm sóc bà, ai cũng khen bà có cô con gái hiếu thảo. Đến khi biết em là con dâu, ai cũng há hốc vì chưa thấy ai chăm và thương bố mẹ chồng như em.
Hạnh phúc gia đình tôi càng trọn vẹn hơn khi em sinh cho tôi một cậu nhóc kháu khỉnh. Nhưng cũng chẳng hiểu sao từ sau khi em sinh, tôi lại mất luôn khả năng đàn ông. Thời gian đầu, tôi tự dằn vặt mình rất nhiều về chuyện ấy. Chính vợ đã ở bên an ủi, động viên và âm thầm cùng tôi tìm hiểu nguyên do.
Sau một thời gian đưa nhau đi khám, tôi mới biết vì tôi đã nhịn chuyện ấy quá nhiều từ khi vợ mang thai, sinh con nên bây giờ tôi khó quan hệ lại. Chuyện ấy chỉ cần vợ chồng tôi cố gắng tập tành một thời gian, kết hợp dùng thuốc thì mọi chuyện sẽ dần dần ổn định.
Thế là đêm nào chúng tôi cũng cố gắng chiến đấu. Nhưng lần nào cũng như lần nào, tôi đều chưa đến chợ đã hết t.iền. Nhiều lúc thấy vợ âm thầm thở dài, tôi vừa thương vợ, vừa xấu hổ không biết chui đi đâu cho đỡ ngượng.
Dạo gần đây, tôi phát hiện ra đồ chơi của con bỏ lung tung trên kệ tủ trong phòng tắm, hôm thì quả ớt nhựa, hôm lại trái chuối... Hỏi thì vợ bảo con mang theo khi tắm, tắm xong liền quên nên vẫn để trên kệ. Từ đó, trong phòng tắm xuất hiện ngày càng nhiều các loại trái cây nhựa.
Vợ tôi vì chăm cho con, cho con ngủ rồi mới tắm nên thường tắm rất trễ. Nhiều khi tôi chủ động trông con cho vợ đi tắm, nhưng cô ấy vẫn không tắm, mà phải chờ tôi lên giường ngủ rồi mới đi.
Liệu sau này khi muốn được thỏa mãn chuyện ấy, em có ngoại tình sau lưng tôi không? (Ảnh minh họa)
Hôm qua, vợ chồng tôi cùng con đi du lịch với công ty tôi. Chơi suốt một ngày, ai cũng mệt lử. Thằng bé về nhà đã lăn ra ngủ. Khi em vào phòng tắm, con trai tôi bỗng khóc ré lên đòi mẹ. Tôi bồng bế đủ kiểu nó vẫn cứ nhè nhè đòi bú ti. Bất đắc dĩ, tôi phải chạy ra phòng tắm gọi vợ. Nhưng vừa đến phòng tắm, tôi bất ngờ khi nghe tiếng rên phát ra từ đó.
Tôi quỳ xuống, đưa mắt nhìn qua khe cửa hở và choáng váng trước cảnh bên trong. Vợ tôi đang tự "thỏa mãn" bằng thứ đồ bệnh hoạn đó. Tự dưng lúc đó tôi có cảm giác ghê tởm vợ mình. Người vợ ngoan hiền của tôi cuối cùng lại hư hỏng như thế này sao? Tôi lững thững đi vào mà rối tung cả lên.
Từ hôm đó đến nay, tôi vẫn không thể đối diện được với vợ mình. Cứ nhìn thấy em, những hình ảnh trong phòng tắm lại hiện lên khiến tôi bực bội hết sức. Có phải em cũng như những người đàn bà khác, luôn thèm muốn chuyện ấy không? Liệu sau này khi muốn được thỏa mãn chuyện ấy, em có ngoại tình sau lưng tôi không?
Theo Afamily
Nỗi oan tày trời của chồng Vợ ơi, thật sự một điều, thật sự vô cùng, đó là chồng bị oan rồi! Nỗi oan to đùng. Oan kinh khủng. Là oan Thị Kính vợ à, không phải oan Thị Màu như vợ chụp mũ cho chồng đâu! Khi bắt đầu đọc lá thư này, chồng xin vợ một điều, đó là đừng có xé phứt đi khi chưa đọc...