Mẹ chồng tìm mọi cách đuổi con dâu đi, chưa được mấy tháng đã vội vã năn nỉ đón về và cái kết
Ngày chồng có bồ, cô một mình một chiến tuyến. Bố mẹ chồng, em gái chồng đều bênh vực chồng cô và tuyên bố với cô: “Không sống được với nhau thì ly hôn, sao phải đặt nặng vấn đề!”.
Thương con, muốn giữ gia đình trọn vẹn cho con, cô tìm đến gặp nhân tình của chồng.
“Em sẽ không tranh giành bằng được với chị đâu, nếu chị khiến anh ấy nói ra lời chia tay với em, em nhất định giữ đúng lời hứa không bao giờ liên lạc với anh ấy nữa”, cô nàng thẳng thắn bày tỏ.
Cô gật đầu, 2 người ngầm giao hẹn với nhau như vậy. Cô hài lòng với thái độ của người thứ ba, bởi ngay từ đầu cô đã không đổ lỗi cho cô ta, điều quan trọng nhất vẫn là xuất phát từ phía chồng cô kia kìa!
Nhưng cô thất bại trong việc kéo chồng nghiêng lại bên mình. Anh ta một mực khẳng định đã hết yêu cô, hiện tại tình cảm của anh ta dành trọn vẹn cho cô gái kia. Nhà chồng cô đồng thời hết lòng ủng hộ con trai bỏ vợ cưới vợ mới.
Thậm chí nhà chồng cô còn quá đáng đến nỗi, đi đặt điều nói xấu cô, chê cô lười biếng, hỗn láo, có tính lăng nhăng, đi đâu cũng mắt đưa mày liếc với trai. Họ làm thế đương nhiên là để dọn đường dư luận cho việc con trai họ bỏ vợ cưới vợ mới rồi.
Cô biết, mình không nhận được một phiếu ủng hộ nào gọi là có, còn bị nhà chồng dùng nhiều thủ đoạn tống khứ đi. Nguyên do chỉ một, đó là cô nàng kia giàu hơn cô. Dẫu cô ta có tiếng là thuộc thành phần “bất hảo”, làm ăn đủ mọi ngành nghề.
Video đang HOT
Sau những nỗ lực không thành, cộng với cách cư xử tuyệt tình của nhà chồng, cô kí vào đơn ly hôn, chấp nhận từ bỏ cuộc hôn nhân này. Sau khi kí đơn, cô gần như bị đuổi khỏi nhà chồng. Và ngay lập tức, chồng cô rước người tình về ở.
Tìm mọi cách để đẩy nhanh tiến độ ly hôn, vừa có phán quyết của tòa, anh ta tức khắc tổ chức lễ cưới rình rang với vợ mới, thể hiện sự vui mừng vô cùng của bản thân.
3 tháng sau đám cưới đó, mẹ chồng cũ của cô bất ngờ tìm đến cô hàn huyên, tâm sự. Cô biết, không dưng bà tới gặp mình. Quả nhiên, sau một hồi hỏi han vòng vo thì bà đi vào chuyện chính: “Con có còn tình cảm với thằng Hưng không?
Mấy tháng qua, không lúc nào là bố mẹ không nhớ tới con và thương cháu. Hồi trước là bố mẹ có lỗi với con, là thằng Hưng có tội với con, con có thể… vì con cái mà tha thứ cho nó một lần được không?”.
Cô giật mình ngã ngửa, có nằm mơ cũng chẳng tưởng tượng được, mẹ chồng cũ đến gặp mình vì muốn hàn gắn cho vợ chồng cô. Tuy nhiên, hình như bà đã quên, bây giờ con trai bà đang có vợ.
“Anh ấy còn vợ mà bà?”, cô thẳng thắn nhắc nhở. “Đừng nhắc đến con bé đấy nữa, bố mẹ chưa bao giờ hài lòng về nó, chẳng qua lúc trước thằng Hưng ham mới mẻ nên trót yếu lòng thôi. Nó giờ hối hận lắm, mà lại ngại với con nên không dám đến…”, bà thở dài chán nản.
“Dù thế nào thì mẹ cháu cũng không xen vào gia đình người khác đâu. Tuy từng là vợ chồng, nhưng mẹ cháu với bố cháu hiện tại đâu còn liên quan gì đến nhau”, cô thẳng thừng từ chối. Tiễn mẹ chồng cũ ra về, cô nghĩ thế nào liền gọi điện hẹn gặp vợ hiện tại của anh ta. Chẳng biết có phải cô nghĩ thoáng quá không, song cô nghĩ mình với cô nàng không có mâu thuẫn gì lớn, hoàn toàn có thể nói chuyện tử tế được cùng nhau.
“Hả? Có chuyện như thế hả chị?”, cô nàng nghe xong cô kể lại đầu đuôi câu chuyện thì bật cười. “Thế mà trước mặt em không tỏ thái độ gì đâu. Em thừa biết ông bà không ưa em, nhưng em mặc kệ. Sống mà chiều lòng hết đám người ấy thì thành ra em lại tự tệ bạc với bản thân mình thôi.
Chị từng sống với họ chị thừa hiểu rồi đấy, lúc nào họ cũng muốn người khác cung phụng, phục dịch mình, thì ai mà chịu được? Chưa nói, nghĩ em nhiều tiền nên dăm hôm lại bày trò xin xỏ, vay mượn. Còn lâu em mới cho, thi thoảng biếu mấy đồng ăn quà là trọn phận sự rồi”, cô nàng bĩu môi.
Đến lượt cô bật cười. Bố mẹ chồng cũ cô tưởng vớ được con dâu giàu thì sẽ được nhờ, nào ngờ chả “đào” được đồng nào, còn không được cơm bưng nước rót, chỉ tay sai bảo như ngày xưa. Bảo sao ông bà không ấm ức khó chịu, muốn kéo cô về! Giàu mà không cho tiền thì giàu làm gì! Còn chẳng bằng cô, nghèo hơn nhưng lại thoáng với ông bà, còn việc nhà, cơm nước chu đáo, vâng dạ ngoan như gì ấy.
“Này, khi xưa chị ra đi rồi, thì giờ em không dễ dàng nhường lại để chị về nữa đâu nhé. Dù bố mẹ chồng không ra gì, ít ra em vẫn áp chế được chồng, sống cũng tạm, chưa đến nỗi nào”, cô nàng trừng mắt.
Cô cười thành tiếng: “Yên tâm, chị có khờ đâu mà về đấy chịu khổ. Chị không cứng rắn được như em, không làm được như em, em ở với họ mới là thích hợp. Hơn nữa, anh ta đã phản bội chị, đã quyết dứt áo ra đi, chị chưa bao giờ nghĩ sẽ quay về”.
Bữa đó, cô nàng tranh trả tiền với cô, còn mua bánh ngọt để cô mang về cho con gái. Khi mọi chuyện đã qua đi, lòng cô tĩnh lặng lại, mối quan hệ với tình địch cũ cũng có thể nhẹ nhàng thế này đây…
Theo Phamgiang/Phunutoday
Tôi sợ tiếp xúc với mọi người và luôn tự ti về bản thân
Năm ngoái tôi đã có ý định tự tử nhưng mỗi lần định đâm vô ô tô thì lại có một người nào đó xen vào.
Tôi 19 tuổi, sinh viên năm nhất, tôi nghĩ mình đang bị trầm cảm. Tôi luôn sống trong sự lo sợ, sợ gặp mọi người, thậm chí là anh em họ hay bạn bè. Tôi sợ ra ngoài tiếp xúc với mọi người, luôn tự ti về bản thân. Lúc nào tôi cũng muốn ở một mình.
Ảnh minh họa.
Vì điều kiện gia đình không khá giả nên tôi ở trọ cùng hai bạn nữa. Tính tôi như thế nên chẳng ai thích, kể cả anh em họ. Năm ngoái tôi đã có ý định tự tử nhưng mỗi lần định đâm vô ô tô thì lại có một người nào đó xen vào. Tôi vô cùng ít nói, lắm lúc nghĩ mình phải thay đổi rồi cố gắng nói nhiều và vui vẻ, thế nhưng chỉ được vài bữa lại đâu vào đó. Tôi còn thấy mình thật bất tài, những thứ mọi người làm được thì mình không làm được, hầu như ngày nào tôi cũng khóc.
Những điều này tôi chẳng bao giờ kể cho ai hết, tôi biết mẹ đã rất cực khổ lo cho gia đình và anh chị em tôi, vì thế bản thân rất sợ làm cha mẹ phiền lòng. Tôi chỉ sống bằng tiền mẹ gửi hàng tháng, bạn bè tôi đã làm thêm nhiều, còn tôi không đủ tự tin để bước ra ngoài làm thêm. Tôi phải làm sao để thoát khỏi sự trầm cảm.
Theo Huyền/Ngoisao
Thiếu 200 triệu, mẹ đẻ bị thông gia đuổi khỏi nhà Vợ chồng tôi đang quay cuồng giữa những trận cãi vã của hai người mẹ. Cả hai đều tuyên bố không bao giờ nhìn mặt người còn lại. Vợ chồng tôi kết hôn được 4 năm. Bố mẹ chúng tôi đều không phải người Hà Nội. 3 năm về trước, bố mẹ chồng tôi đã bán nhà ở quê và mua một căn...