Mẹ chồng thường xuyên so sánh con dâu với em gái, tôi bình thản nói một câu bà im bặt
Một, hai lần thì thôi, đây câu chuyện này được nhai đi nhai lại suốt mấy năm nay từ khi tôi về làm dâu rồi.
Tôi và em gái chồng bằng tuổi, và lấy chồng cùng một năm. Em thưa chuyện với bố mẹ trước nên em được tổ chức cưới trước vào hồi đầu năm, còn vợ chồng tôi báo gia đình muộn hơn nên đành lùi về cuối năm ấy. “Lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông” mà, nên để lùi sang năm sau nữa thì tôi lại không được tuổi.
Mặc dù bằng tuổi, lấy chồng cùng một năm nhưng cuộc sống hôn nhân của tôi và em gái chồng lại hoàn toàn trái ngược. Chẳng là cô lấy chồng xa, cách nhà tận 500km. Nhà chồng rất có điều kiện, thuộc dạng giàu có nhất nhì cái vùng ấy, trong khi bố mẹ chồng tôi chỉ là nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, cô cũng chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường nên ban đầu bị nhà em rể coi khinh, phản đối kịch liệt lắm.
Biết thái độ của nhà thông gia như vậy, dù chưa chính thức về làm dâu nhưng tôi vẫn lo lắng cho cô em chồng, vì dù gì cũng là phụ nữ với nhau. Tuy nhiên tôi chỉ góp ý với chồng để anh phân tích cho cô và bố mẹ hiểu, chứ cứ nhắm mắt gả vào một gia đình không ai ưa mình thì sau này ắt chịu nhiều ấm ức, thiệt thòi.
Chồng tôi nói hết nước hết cái mà chẳng ai chịu nghe. Cuối cùng hai đứa nó cố tình thả dính bầu để ép gia đình tổ chức đám cưới cho, nhờ đó mới được mặc váy cô dâu.
Sau khi kết hôn, hai đứa sống chung với bố mẹ chồng. Sau khi sinh con, cô cũng ở nhà chăm con luôn mà không đi làm nên rất phụ thuộc. Mẹ chồng lại cay nghiệt nên cuộc sống không hề thoải mái, hạnh phúc chút nào.
Em chồng bị nhà chồng coi khinh, sống không sung sướng gì. (Ảnh minh họa)
Còn tôi, trước đây từng làm việc trong một công ty nước ngoài, nhưng hiện tại cũng đang ở nhà chăm con. Tuy nhiên tôi vẫn làm thêm ở nhà để kiếm kinh tế, không phụ thuộc vào chồng.
Hai vợ chồng có nhà chung cư và xe ô tô do ông bà ngoại mua cho, chứ từ hồi lấy chồng đến nay tôi không nhờ vả nhà chồng bất cứ điều gì. Chồng tôi là người hiểu chuyện, anh biết nhà nội không có điều kiện bằng nên chịu khó làm ăn, không rượu chè, cờ bạc, la cà quán xá bao giờ và đặc biệt chiều vợ.
Do không quá khó khăn về tài chính nên gia đình tôi thỉnh thoảng vẫn đi du lịch, mua sắm những thứ mình thích. Mọi chuyện chẳng có gì, ai sống cuộc sống của người ấy nếu như mẹ chồng không suốt ngày kể lể rằng con gái bà khổ, trách móc gia đình thông gia thế nọ thế kia. Và điều tôi khó chịu nhất là mẹ chồng thường xuyên so sánh tôi với em gái chồng.
Video đang HOT
- Con bé đi lấy chồng khổ quá, gặp phải mẹ chồng cay nghiệt, suốt ngày soi mói, chì chiết, nghĩ mà thương. Nó chẳng sướng được như con, có nhà riêng lại được chồng chiều chuộng, cuộc sống tự do thoải mái, quần áo váy vóc đổi suốt ngày. Càng ngẫm càng thấy buồn, cùng là phụ nữ, cùng một tuổi mà sao số hai đứa khác nhau một trời một vực thế cơ chứ.
Một, hai lần thì thôi, đây câu chuyện này được nhai đi nhai lại suốt mấy năm nay từ khi tôi về làm dâu rồi. Mỗi lần như vậy tôi chỉ đành cố động viên bà cho qua chuyện chứ chẳng dám nói gì hơn.
Lần nào mẹ chồng cũng than khóc với tôi về em chồng khiến tôi phát chán. (Ảnh minh họa)
Cách đây mấy hôm, vợ chồng tôi tranh thủ đưa con về thăm ông bà nội. Thấy tôi có chiếc váy mới, lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi và bạn bàn với nhau về chuyến du lịch sắp tới của hai nhà, khi hai mẹ con làm cơm trong bếp, mẹ chồng lên tiếng hỏi:
- Chiếc váy con mới mua đẹp nhỉ, chắc đắt tiền lắm. Vợ chồng con lại sắp đi du lịch à? Giá mà cái Oanh cũng được sống thoải mái như thế…
Oanh là tên m gái chồng tôi. Rồi mẹ chồng lại kể cô em chồng khổ thế này, chịu uất ức thế kia với tôi. Nắng nóng, đi đường xa đã mệt lại còn phải nghe những lời than vãn, so sánh khiến tôi cáu kỉnh, bật lại mẹ chồng:
- Mỗi người có một sự lựa chọn của mình và phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn ấy. Ngày trước vợ chồng con đã khuyên can em và mọi người nhưng đâu có ai nghe, giờ mẹ than khóc, so sánh con với em để làm gì ạ?
Con khác em, con tự do độc lập về tài chính nên con có quyền làm những thứ mình thích bằng tiền của con. Còn em khi lấy chồng, em không chịu đi làm nữa, con giới thiệu một vài công việc online cho em làm nhưng em kêu mệt, than khổ, chấp nhận sống phụ thuộc vào người ta, giờ bị coi khinh thì phải chịu chứ. Vợ chồng con cũng từng bảo em, nếu khổ quá không chịu được thì ly hôn đi, thời gian đầu sau khi ly hôn vợ chồng con sẽ hỗ trợ hết mình, tìm việc cho nhưng em đâu có chịu.
Mẹ chồng im bặt, không dám nói thêm lời nào nữa. Sau khi bình tâm nghĩ lại, tôi thấy mình cũng hơi quá lời với mẹ chồng, nhưng chẳng nhẽ em chồng không hạnh phúc thì tôi cũng phải sống khổ như vậy? Lần nào gọi điện về nhà hoặc về quê chơi, bà đều than thở khiến tôi mệt mỏi muốn ná thở.
Đưa 10 triệu tháng nào cũng hết, chồng chê vợ hoang phí rồi nghẹn đắng khi thấy việc vợ làm bên nhà hàng xóm
Hành động của vợ bên nhà hàng xóm khiến tôi tức giận vô cùng. Nhưng khi biết lý do, tôi mới nhận ra mình đã quá sai.
Tôi 30 tuổi, là nhân viên bán hàng, mỗi tháng tổng thu nhập dao động trong khoảng 20-25 triệu đồng. Hai vợ chồng tôi lấy nhau hơn 2 năm, vợ tôi là nhân viên văn phòng lương khoảng 7 triệu đồng. Hai đứa hiện vẫn đang ở nhà thuê, và chúng tôi đặt mục tiêu trong 5 năm tới phải mua được một căn chung cư trả góp, tất nhiên là có sự hỗ trợ của bố mẹ hai bên nữa.
Mỗi tháng, tiền thuê nhà của chúng tôi hết 5 triệu, cộng với tiền điện nước và một số khoản lặt vặt coi như hết lương của vợ. Trước đây tôi đưa vợ 8 triệu để lo chi phí ăn uống, mua bán linh tinh, hiếu, hỉ,... Đợt này, vợ đang mang thai được 5 tháng nên tôi đưa thêm 2 triệu để cô ấy đi siêu âm, mua thuốc bổ,... Số còn lại tôi gửi tiết kiệm để phòng lúc bất trắc và lo chuyện nhà cửa sau này.
Hành động của vợ bên nhà hàng xóm đã động chạm đến sự sĩ diện của tôi. (Ảnh minh họa)
Hàng ngày, hai vợ chồng chỉ ăn cơm ở nhà bữa tối, vợ tôi nấu thêm đồ mang đi làm ăn trưa. Thế mà không hiểu cô ấy tiêu kiểu gì, tháng nào cũng hết sạch tiền, có tháng còn hỏi thêm. Tôi thực sự khó chịu vô cùng, trách cô ấy hoang phí, không biết chi tiêu tiết kiệm để còn lo cho tương lai, cứ như thế này thì bao giờ mới mua được nhà. Nghe tôi nói, vợ bảo sẽ điều chỉnh lại việc chi tiêu.
Một hôm đi làm về, tôi thấy vợ đang lúi húi bên nhà hàng xóm. Tò mò nên tôi ngó sang xem có vấn đề gì thì bất ngờ nghe được câu chuyện của vợ và bà hàng xóm.
- "Toàn đồ ăn ngon cả đấy, cháu mang về mà ăn, không phải tiền nong gì đâu".
- "Thôi bác cứ để cháu gửi mấy đồng ạ".
- "Không cần, bác đi làm ngày nào cũng mang về rất nhiều, ăn cũng không hết, bỏ đi thì phải tội. Mai có bác lại gọi, cháu sang mà lấy nhé. Ăn được cứ ăn nhiều vào cháu ạ, bác thấy cháu bầu bí mà hơi gầy".
- "Vâng ạ, cháu cảm ơn bác".
Nói xong rồi vợ tôi xách một túi đồ ăn mang về nhà, còn vừa đi vừa ăn một chiếc nem rán rất ngon lành. Nhìn thấy tôi cô ấy giật mình, ngại ngùng bảo: "Ơ anh về rồi đấy à?".
Tôi kéo vợ ngồi xuống nói chuyện, trách cô ấy tại sao lại sang nhà hàng xóm xin đồ ăn thừa như vậy? "Em làm anh mất mặt quá đấy, em có nghĩ đến thể diện của anh không?", tôi quát lớn.
"Vì sao em phải xin đồ ăn? Vì em bầu bí, thèm nhiều món mà không dám mua, vì tháng nào anh cũng chỉ trích em tiêu hoang, không biết tiết kiệm. Bác hàng xóm đi làm ở nhà hàng, đồ ăn thừa người ta cho nhiều nên chia cho em một ít. Em dùng chỗ đồ ăn đó để mang đi ăn trưa, bớt chút tiền chợ chứ cũng có bắt anh phải ăn đâu, như thế có gì là sai? Anh chỉ nghĩ đến thể diện của anh, chứ anh không hề nghĩ xem vì sao vợ mình lại phải khổ như vậy à?", vợ tôi đáp.
Nhìn vợ tủi thân bật khóc, tôi ân hận và áy náy vô cùng vì mình đã sống vô tâm và ích kỷ suốt thời gian qua. (Ảnh minh họa)
Những lời cô ấy nói khiến tôi nghẹn đắng ở cổ. Không ngờ tôi lại là một người chồng ích kỷ và vô tâm như vậy. Vợ bầu bí bao nhiêu thứ phải chi thêm, ăn uống cũng cần được cải thiện, nhưng tôi chưa một lần quan tâm mà chỉ chăm chăm chỉ trích cô ấy hoang phí.
Tôi nhận sai, xin lỗi vợ, khẽ ôm cô ấy vào lòng. Sau hôm đó, tôi đưa thêm tiền để vợ chi tiêu và hỏi han, quan tâm đến cô ấy nhiều hơn mỗi ngày.
Phụ nữ mang thai cần có chế độ ăn uống như thế nào?
- Nếu mẹ có cân nặng bình thường thì gần như không cần tăng lượng calo nạp vào cơ thể trong 3 tháng đầu thai kỳ mà chỉ cần ăn uống như bình thường.
- Trong tam cá nguyệt thứ 2, mẹ cần tăng thêm 340 calo mỗi ngày. Và ở tam cá nguyệt thứ 3 thì cần tăng thêm 450 calo mỗi ngày.
- Mẹ cần bổ sung đầy đủ, đa dạng các nhóm chất, nạp protein từ những nguồn lành mạnh như: Đậu, trứng, thịt nạc, hải sản chứa ít thủy ngân,... Uống sữa và các sản phẩm sữa không béo hoặc ít béo để bổ sung canxi, vitamin D.
- Tăng cường trái cây, rau xanh để cung cấp chất xơ và vitamin. Ăn các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, hạt dẻ, mắc ca,... để cung cấp những chất dinh dưỡng có lợi cho mẹ và em bé.
- Mẹ bầu cần chọn các thực phẩm lành mạnh, ăn chín, uống sôi, kiêng rượu, bia, hạn chế nạp caffeine.
Mẹ chồng bảo tôi lấy quần áo cũ về nhà cho mẹ đẻ mặc, chồng nói gì đó khiến tôi bật khóc Mặc cho mẹ phản đối, chồng luôn tỏ rõ chính kiến của mình khiến bà không thể ngăn cản được tình cảm của hai đứa. Tôi và chồng cưới nhau được ba năm. Trước đây, tôi chỉ tình cờ quen anh khi đang là nhân viên bán hàng của một tiệm ăn uống, còn anh đã có công việc ổn định, mức lương...