Mẹ chồng thường ngày chỉ thương dâu cả, đến lúc ốm đau mới biết ai tốt ai xấu, xót xa cho dâu út thì đã muộn
Có hai cô con dâu nhưng mẹ chồng tôi chỉ thương chị Hằng, còn với tôi, bà đối xử không khác gì người dưng nước lã.
Về làm dâu của mẹ, tôi cảm thấy mình phải chịu khá nhiều thiệt thòi. Tình cảm giữa mẹ chồng tôi và chị dâu của tôi vốn rất tốt đẹp. Chị Hằng xinh xắn, khéo léo, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Thế nên, chuyện chị được lòng mẹ chồng tôi cũng là dễ hiểu.
Trong khi đó, tôi còn trẻ người non dạ, vừa ra trường, chưa có công ăn việc làm nhưng trót mang bầu nên phải cưới. Điều đó càng khiến mẹ chồng tôi khó chịu. Bà xem tôi như cái gai trong mắt, thậm chí cho rằng tôi đã úp sọt con trai bà.
Dâu cả chỉ hỏi thăm mẹ chồng vài ba câu xã giao chứ tuyệt nhiên không chăm sóc bà một ngày nào trong lúc ốm đau. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi cư xử bên trọng bên khinh ra mặt với hai cô con dâu của với tôi, bà coi như người dưng nước lã. Có cái gì ngon, cái gì tốt, mẹ phần cả cho chị Hằng.
Hằng ngày, chị Hằng đi làm còn tôi ở nhà chăm lo cơm nước, nhà cửa. Đang có bầu nhưng mẹ chồng cũng chẳng bao giờ hỏi han, quan tâm đến cháu của mình. Có những lúc bầu bí mệt mỏi vô cùng nhưng tôi vẫn phải gượng sức làm tất cả mọi việc, nếu không sẽ bị mẹ chồng than phiền, trách mắng.
Video đang HOT
Tôi ở nhà làm tất cả mọi việc vẫn bị mang tiếng ăn bám. Mẹ đi đâu hay có ai đến nhà chơi cũng chỉ kể về con dâu cả giỏi giang, tháo vát, xinh đẹp một cách đầy tự hào. Lắm lúc, tôi tủi thân vô cùng, tự trách mình kém cỏi để bị mẹ đối xử như thế này.
Thời gian sau, mẹ tôi đổ bệnh, bà bị tai biến mạch máu não phải vào viện điều trị dài ngày. Chị Hằng bận đi làm nên đương nhiên tôi sẽ là người chăm sóc mẹ. Dù đang bụng bầu nhưng tôi cũng không nề hà gì, ngày đêm ở bên săn sóc bà.
Về phần chị Hằng, chỉ thỉnh thoảng mới thấy chị vào viện, một chốc một lát rồi đi ngay bởi chị bảo chị sợ nhất là mùi bệnh viện. Khi bố chồng tôi ngỏ ý muốn chị Hằng xin nghỉ phép để cùng tôi thay nhau chăm sóc mẹ, chị Hằng gạt phăng đi và bảo, chị có thể chi tiền thuê người chăm mẹ chứ chị chẳng chăm người ốm bao giờ, kể cả mẹ đẻ của chị.
Không chăm mẹ đã đành mỗi lần vào viện chị cũng chỉ đứng từ xa hỏi thăm bà mấy câu xã giao. Ngày thường mẹ đối xử với chị tốt là vậy, thế nhưng khi mẹ ốm, thái độ của chị khiến tất cả mọi người trong gia đình tôi ngỡ ngàng. Khi chồng của chị góp ý, chị Hằng còn chẳng ngại nói thằng: “ Em không rảnh, em đã bảo nếu cần em sẽ chi tiền thuê người giúp việc. Mẹ đẻ của em, em còn chưa chăm được ngày nào kia kìa, anh đừng đòi hỏi ở em nhiều quá“.
Thường ngày bị đối xử tệ nhưng đến khi mẹ chồng ốm, dâu út vẫn một lòng chăm sóc, quan tâm. (Ảnh minh họa)
Đến lúc này, có lẽ mẹ chồng tôi cũng phần nào hiểu được lòng dạ từng người. Rưng rưng nước mắt, bà nói lời xin lỗi tôi vì bấy lâu đã cư xử không phải, bên trọng bên khinh với hai đứa con dâu của mình. Bây giờ bà mới thấy xót xa cho dâu út, bụng mang dạ chửi mà phải vất vả gánh gồng việc nhà cửa, chăm sóc mẹ ốm đau nhưng vẫn ân cần, chu đáo không một lời than vãn. “ Mẹ xin lỗi con, mẹ đã đối xử không phải với con. Giờ mẹ hối hận nhưng đã muộn mất rồi, thân già chỉ nằm một chỗ không giúp gì cho con được” – mẹ chồng tôi nói trong nước mắt.
Dù đã từng rất buồn, có lúc giận vì bị mẹ hắt hủi nhưng thực lòng tôi vẫn thương bà, không có bà thì làm sao có chồng tôi. Anh đối xử với mẹ con tôi rất tốt, đó là hạnh phúc rồi nên tôi luôn dặn mình phải hoàn thành bổn phận của một nàng dâu.
Theo afamily.vn
Ca ngợi dâu út tận mây xanh, mẹ chồng chẳng ngờ có ngày bị bẽ mặt bởi món lạ này
Chẳng là tôi về làm dâu cả trong một gia đình có hai anh em trai. Vì gia đình có truyền thống đùm bọc lẫn nhau từ ông bà cho đến chồng tôi và em chồng tôi đều quyết định khi hai anh em đi lập gia đình cũng sẽ vẫn sống chung với nhau.
Được cái nhà chồng tôi sân vườn rộng rãi, nhà cửa cũng nhiều tầng nhiều phòng nên không gian riêng tư không phải là không có. Chỉ có điều những ai đã từng trải qua cảnh làm dâu rồi lại còn chung đụng chắc chắn sẽ hiểu, vô vàn những điều không thể được như ý.
Sở dĩ nói vậy là bởi mẹ chồng tôi có tính khí rất buồn cười. Nói đúng hơn là bà vô duyên ra mặt. Cùng là con dâu nhưng bà lại đối đãi với dâu út tử tế hơn tôi nhiều. Thậm chí, bà đi đâu cũng mang con dâu út ra khoe. Nào là hôm đám cưới người ta trang điểm cho cô dâu đẹp lắm, làm bà nở mày nở mặt, nhưng cũng vì con dâu út nhà bà có mắt to, mũi thẳng nên đẹp sẵn rồi chứ không phải đẹp nhân tạo.
Nghe bà khen em dâu mà tôi cứ tức anh ách, vì thật ra mắt tôi không được đẹp, mũi cũng tẹt, nay bà nói thế có khác nào vỗ thẳng vào mặt tôi chê tôi xấu xí, khiến bà không được dịp hãnh diện tự hào? Nhưng như thế vẫn còn chưa hết, khen về mặt nhan sắc xong bà lại khen về mặt tính tình. Nào là hiền lành, ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng.
Có lẽ, căn nguyên của cái sự đưa rước lên tận mây xanh này chính là vì em dâu tôi làm ra nhiều tiền. Mỗi tháng vợ chồng tôi chỉ có thể gửi bà tiền ăn là 3 triệu, nhưng em dâu tôi lại gửi tới 5 triệu - số tiền gấp rưỡi vợ chồng tôi, nên bà quý mến ra mặt cũng phải thôi.
Tôi có bàn với chồng, nhưng chồng tôi cũng chỉ phủi đi. Anh bảo là do em dâu có công ăn việc làm tốt, lại biết cách lấy lòng mẹ chồng nên cứ để cho cô ấy được khen, được chiều. Hai vợ chồng tôi cứ cố gắng tích góp rồi ra mua nhà ở riêng. Chỉ là, đợi đến cái ngày mua được nhà chắc tôi cũng đã ăn no một bụng tức, thấy thế tôi chỉ biết thở dài.
Nhưng cuối cùng thì ngày tôi mong đợi nhất cũng đã đến, tất nhiên không phải vì vợ chồng tôi mua được nhà ra riêng, mà là cái ngày em dâu tôi làm cho mẹ tôi được phen bẽ mặt với họ hàng. Chẳng là hôm ấy cuối tuần nên nhà tôi rủ rê nhau tụ họp. Nhà đông đàn bà nên mỗi người làm một món, em dâu tôi được phân làm món chả lá lốt.
Chả hiểu thím ấy đi chợ kiểu gì mà lại đi mua loại thịt nạc xay nhuyễn người ta vẫn hay làm giò chả về. Đến cuối cùng, khi thành phẩm món chả lá lốt được bê lên trên mâm, ai nấy mắt tròn mắt dẹt nhìn món ăn của nàng dâu mới mà không nhịn được cười. Bố chồng tôi còn chữa thẹn thay: "Ô, con dâu út nhà tôi làm được cái chả lá lốt to tròn mũm mĩm hay ra phết!"
Ối giời vụng ơi là vụng, tôi cũng thấy vui sướng trong lòng, lại càng hả hê hơn khi nhìn khuôn mặt ngắn tũn của mẹ chồng. Có ai đó ở ngoài mâm nói vọng vào, trách khéo mẹ chồng tôi dạy con dâu giỏi quá nên mới có món ăn xuất sắc như vậy. Đấy rồi xem, làm gì có ai hoàn hảo mãi mà bà cứ đem rước con dâu mới lên tận mây xanh. Chả có ngày người ta làm cho bà bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ à? Đâu phải cứ xinh gái, giỏi giang, kiếm được nhiều tiền mà hay hơn người khác đâu, cũng vụng thối vụng nát ra đấy thôi!
Theo Afamily
Tôi choáng vì chồng cả năm không giúp gì cho vợ lại le te chạy đi mua băng vệ sinh hộ em dâu Sống với nhau bao năm trời, chồng tôi chưa từng mua cho vợ cái quần con chứ đừng nói đến băng vệ sinh. Tôi không còn tâm trí gì để bình tĩnh nữa. Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Trong mắt chồng và nhà chồng, có lẽ tôi là người bụng dạ hẹp hòi. Nhưng làm phụ nữ, có ai mà...