Mẹ chồng thở dài: “Hồi môn gì mà không bằng người ta đi viếng đám ma”
Tôi vừa nói vừa chỉ vào sợi dây chuyền mình đang đeo, mẹ chông tôi thốt lên: “Cho hồi môn gì mà không bằng người ta đi viếng đám ma vậy. Rõ chán”.
ảnh minh họa
Ngày tôi về nhà chồng, mẹ tôi rưng rưng nước mắt. Bà nắm lấy tay tôi bảo:
- Con ơi, đi làm dâu rồi thì nhớ kính trên nhường dưới, đừng có nóng giận mất khôn, mình yêu mẹ chồng thì mẹ chồng mới yêu mình lại nghe con.
Tôi nắm lấy tay mẹ khóc ròng, mẹ tôi một đời chắt chiu, tận tụy nuôi tôi khôn lớn bằng mấy mớ rau nát, ngày tôi đi lấy chồng, bà đeo vào cổ tôi sợi dây chuyền 1 chỉ, tôi biết đó là cả một khoản tiền lớn đối với mẹ tôi và chắc hẳn bà phải dành dụm lâu lắm rồi mới có được.
Tôi ôm lấy mẹ cảm ơn, tôi tự nhủ rằng mình sẽ cất sợi dây chuyền này để làm kỷ niệm, tôi sẽ không bao giờ bán nó.
Chồng tôi là kiến trúc sư, cong việc ổn đinh, bố chồng tôi cũng mất sớm nên nhà chỉ có hai mẹ con. Gia cảnh của anh cũng gần giống với tôi khi bố mất sớm, mẹ tần tảo nuôi anh ăn học thành tài. Nhưng nhà anh may mắn hơn nhà tôi là giàu có hơn. Mẹ anh có một cửa hàng bán đồ ăn, thu nhập cũng ổn định. Khi anh lấy tôi, mẹ anh có vẻ không hài lòng lắm vì tôi nghèo nhưng thấy anh kiên quyết nên mẹ anh cũng phải xiêu lòng.
(Ảnh minh họa)
Đám cưới xong xuôi, tối hôm đó tôi cùng chồng và mẹ chồng ngồi kiểm phong bì. Mẹ chồng bất giác hỏi:
- Thế của hồi môn của con đâu?
Video đang HOT
- Dạ đây ạ – Tôi vừa nói vừa chỉ vào sợi dây chuyền mình đang đeo.
- Cho hồi môn gì mà không bằng người ta đi viếng đám ma vậy. Rõ chán.
Tôi cứng họng, nước mắt chực trào ra. Chồng tôi nghe thế bèn bảo:
- Mẹ cô ấy không có tiền, gom góp mãi mới được chừng đó nên nó là vô giá mẹ à, giống như cái nhẫn bạc bà ngoại cho mẹ khi mẹ lấy bố ấy.
Mẹ chồng nhìn tôi, chả hiểu sao lúc đó bà không nói gì nữa, bà đi vào phòng trong lấy ra 10 cây vàng rồi bảo:
- Đây là 10 cây vàng, mẹ cho con xem như làm của hồi môn.
- Mẹ… Mẹ cho con 3 chỉ vàng rồi còn gì – Tôi lắp bắp.
- Cất đi mà làm vốn, mẹ cũng chẳng giữ làm gì, chỉ để cho con cái thôi.
Tôi vẫn không hiểu gì, mẹ chồng tôi cho tôi 10 cây vàng xong thì bỏ sang phòng khác, tôi kéo chồng lại hỏi:
- Anh ơi, sao thế? Có chuyện gì mà mẹ lại thay đổi thái độ vậy anh, vừa nãy mẹ còn nói bóng nói gió em cơ mà.
- À, chuyện dài lắm, để lát anh kể cho nghe, giờ anh phải đi an ủi mẹ đã.
Tôi thấy chồng tôi đi pha một tách trà nóng rồi mang vào phòng cho mẹ chồng tôi. Nửa đêm, anh mới về phòng rồi bảo:
- Anh xin lỗi, mẹ anh cũng có hoàn cảnh giống em.
- Sao có hoàn cảnh giống em mà mẹ lại nói móc em thế hả anh?
- Ừ, tại bà khổ quá mà. Trước khi lấy bố anh, mẹ anh rất nghèo, bà ngoại chả có tiền, lúc cưới bà chỉ cho mẹ anh một cái nhẫn bạc mỏng làm của hồi môn, khi về nhà chồng bà nội anh hỏi, thấy cái nhẫn thì lấy rồi vứt luôn khiến mẹ anh khóc hết nước mắt. Sau đó bà nội anh cũng hành hạ mẹ anh dữ lắm, cuộc đời làm dâu của mẹ anh đến khổ, sau này bà nội anh mất mới đỡ. Mẹ anh cũng đã hứa với lòng mình rằng sẽ không hành hạ con dâu mới nữa, nhưng chắc lúc nãy bà buột miệng nói vậy thôi, em đừng để ý.
Tôi giờ mới hiểu ra, thì ra mẹ chồng tôi cũng có hoàn cảnh tương tự tôi, vậy mà tôi cứ nghĩ bà sinh ra trong gia đình giàu có, chả bao giờ biết đến đau khổ, nghèo khó là gì.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm, nấu đồ ăn rồi bưng vào tận giường cho mẹ chồng. Tôi bảo với bà:
- Mẹ dậy ăn sáng cho nóng ạ, con biết ngày mai là ngày giỗ bà ngoại nên hôm nay sẽ đi chợ để mua mấy thứ về làm giỗ cho bà.
Mẹ chồng tôi nhìn tôi đầy kinh ngạc, bà ngồi dậy ăn cháo, gương mặt rõ tội nghiệp, khác hẳn với vẻ đanh đá tối qua. Hôm đó tôi đi đến tiệm kim hoàn, mua cho mẹ chồng một chiếc nhẫn bạc. Tôi đưa cho mẹ chồng, bà ôm lấy tôi khóc nức nở, tôi cũng khóc vì tôi hiểu cảm giác của mẹ chồng tôi, chúng tôi đều xuất thân nghèo khó, đi lấy chồng chỉ có tí của hồi môn nhưng tôi biết mình may mắn hơn vì tôi đã gặp được một bà mẹ chồng tốt.
Theo blogtamsu
Cả đám ma nghẹn lại khi nghe đứa bé hỏi: Bố ơi, sao người ta lại nhốt mẹ trong cái hộp gỗ
Đúng lúc hạ huyệt cu Bin chỉ tay vào chiếc quan tài mà hỏi bố khiến cả đám ma chết lặng: "Bố ơi, sao người ta lại nhốt mẹ trong cái hộp gỗ đó. Mẹ chết đấy, bố cứu mẹ ra đi, nhanh lên bố, bố cứu mẹ đi...".
Mẹ chết đấy, bố cứu mẹ ra đi (ảnh minh họa)
Người ta bảo số chị khổ từ trong trứng khổ ra, kể cũng đúng. Ngày mẹ chị mang bầu chị bố chị say xỉn đánh mẹ con chị ác lắm. Hồi ấy gia đình chị cũng khó khăn nên 1 mình mẹ chị đi làm mướn nuôi cả nhà. Ngày mẹ đẻ chị, là đẻ rơi ngoài ruộng lúa cũng may lúc ấy có mấy người đi làm đồng về đưa mẹ con chị đến trạm xá không thì...
Lớn lên chị sống cảnh nước mắt chan cơm bởi cái nghèo, nợ nần và 1 người bố say xỉn, 1 người bà nội suốt ngày chửi bới mẹ chỉ là loại ăn hại các kiểu. Dù còn bé nhưng chị đã phải theo mẹ ra đồng làm việc dù bao đứa trẻ khác đang được vui chơi nô đùa thỏa thích bên lũy tre làng.
Năm chị 16 tuổi mẹ chị mất do tai nạn. Mất mẹ, chị như hóa điên hóa dại nhưng chẳng thể làm gì khác. Ông bố chị lúc này không còn say xỉn nữa, nhưng thay vào đó ông ta lại lấy vợ mới khi mẹ chị chưa được 49 ngày. Ở với dì ghẻ cuộc đời chị đã đẫm nước mắt rồi lại đẫm hơn nữa. Dì ghẻ ác và đối xử cay nghiệt với chị lắm. Không chịu được cảnh này chị quyết định bỏ nhà lên thành phố kiếm sống.
Bao giờ cuộc đời chị mới hết khổ đây (ảnh minh họa)
Cuộc sống lang bạt của đứa gái quê như chị trên thành phố dễ dàng gì. Chị xin vào quán cơm rửa bát nhưng suốt ngày bị chủ chửi và trả công bèo bọt. Có 1 lần đi đổ rác khuya chị bị 1 nhóm thanh niên lao vào đòi hãm hiếp, nhờ gian khoảnh khắc chị tưởng chết vì nhục ấy thì anh xuất hiện và cứu chị. Nghe chị tâm sự về hoàn cảnh của mình, anh thương đưa chị về nhà mình làm thợ may ở xưởng nhà mình. Lâu dần 2 người có tình cảm và cưới nhau.
Gặp được anh và làm vợ anh cuộc đời chị nở hoa lắm. Anh 1 người đàn ông tốt yêu thương chị hết lòng. Anh bảo tuổi thơ của vợ đã đẫm nước mắt rồi, giờ là lúc anh khiến vợ cười và hạnh phúc và bù đắp lại thiệt thòi mà vợ đã phải chịu đựng. Sau hơn năm kết hôn vợ chồng chị đón đứa con đầu lòng, nó giống anh lắm. Nhìn con chị vỡ òa trong hạnh phúc vì sung sướng.
Gặp được anh, là vợ anh những tưởng cuộc đời chị sẽ may mắn và hạnh phúc đến già ai ngờ chị lại mắc phải chứng bệnh nguy hiểm. Chị ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Tin đó như là sét đánh ngang tai với vợ chồng chị sau 5 năm chung sống. Chị khóc, khóc hết nước mắt và gầy sọp đi. Sau nửa tháng biết bệnh tình của mình, chị cầu xin chồng hãy ly hôn mình đi và lấy vợ khác chỉ cần anh nuôi cua Bin và yêu thương nó thay chị là được rồi. Chị không muốn chồng mang tiếng hóa vợ.
Chị suy nghĩ tiêu cực, làm những điều dại dột như thế anh giận lắm. Anh bảo chị dù chị có chết anh cũng ở vậy nuôi con chứ không đi bước nữa, bởi anh muốn dành trọn tình yêu cho chị. Anh muốn vợ được hạnh phúc vui vẻ ở nhưng ngày tháng cuối đời. Ôm lấy chồng chị khóc, khóc nấc lên vì hạnh phúc vì trách số phận mình sao lại nghiệt ngã đến vậy.
Ngày tháng chị truyền hóa chất, tóc chị rụng hết và người gầy dọc đi khiến cu Bin không nhận ra mẹ nữa. Nó khóc thét khi chị ôm nó vào lòng. Thế rồi sau bao ngày tháng chống chọi với căn bệnh quái ác này chị cũng ra đi khiến anh khóc nấc lên vì mất vợ. Ngày làm tang chị hàng xóm láng giềng đến đông lắm, ai cũng vô vai anh an ủi và gạt nước mắt xót thương cho chị.
Sáng hôm sau đưa chị ra đồng trời đổ mưa dữ dội khiến người đưa tang thưa thớt đi hẳn. Uớt nhèm ôm di ảnh vợ nước mắt của anh bị mưa làm nhát nhòa hết. Đúng lúc hạ huyệt không hiểu sao cu Bin ngơ ngác kéo áo anh chỉ vào chiếc quan tài mà hỏi câu này khiến cả đám ma chết lặng òa khóc.
- Bố ơi, sao người ta lại nhốt mẹ trong cái hộp gỗ đó. Mẹ chết đấy, bố cứu mẹ ra đi, nhanh lên bố, bố cứu mẹ đi...
Nó òa khóc nức nở như cơn mưa đang đổ xuống, không biết giải thích cho con thế nào anh ôm, siết chặt nó vào lòng mà khóc. Chứng kiến cảnh tượng ấy chẳng ai có thể cầm được nước mắt cả. Có lẽ người ta nói đúng, chị sinh ra đã khổ và chết đi cũng khổ vậy. Nhưng chị vẫn may mắn có 1 người chồng yêu thương mình hết mực. Có lẽ ngày tháng ở bên anh là quãng thời gian tươi đẹp nhất của đời chị.
Giờ cứ lúc nào nhớ đến vợ, anh lại chỉ tay lên trời bảo cu Bin rằng mẹ ở trên đó. Mẹ không chết, mẹ chỉ đi làm xa nhưng ngày nào cũng dõi theo bước chân của anh. Bởi với bố con anh chị luôn sống và mỉm cười khi nhìn thấy cu Bin lớn lên mỗi ngày.
Theo Blogtamsu
Bị mẹ chồng chửi thậm tệ vì nhà gái không trao hồi môn, đêm tân hôn con dâu mở cái hộp đó Tôi mà biết trước nhà ấy keo kiệt tới cỡ này thì tôi đã kiên quyết không cho con tôi lấy nó. Mất mặt không thể nào chịu nổi... ảnh minh họa "Tôi mà biết trước nhà ấy keo kiệt tới cỡ này thì tôi đã kiên quyết không cho con tôi lấy nó. Mất mặt không thể nào chịu nổi. Không biết...