Mẹ chồng than nghèo kể khổ để xin tiền con dâu. Đúng ngày thần Tài, tôi chết sững thấy bà chửi nhau ngoài đường chỉ vì…
Mẹ chồng tôi thuộc tầng lớp xưa cũ. Ngày từ lần đầu gặp mặt, tôi đã thấy ở bà toát lên một vẻ khổ sở, u buồn khó tả.
Mà kể cũng lạ, nhà chồng tôi thuộc diện khá giả, có của ăn của để chứ nào phải nghèo khổ, thiếu thốn gì đâu. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao bà cứ mở miệng ra là lại kêu hết tiền, kêu thiếu thốn. Lắm hôm tôi còn thấy bà lôi áo rách ra vá lại để mặc!
Ảnh minh họa
Là con dâu, đi làm lương lại cao nên mỗi lần nhìn thấy mẹ như vậy tôi cũng xót lắm. Thỉnh thoảng tôi lại biếu bà thêm ít tiền để chi tiêu. Mẹ chồng tôi lúc đầu thì ngại không nhận nhưng thấy tôi chân thành đưa thì cũng cầm rồi cảm ơn.
Và kể từ ấy, bà bắt đầu thường xuyên xin tiền tôi…
Bà có lương hưu hơn 4 triệu. Thế nhưng mỗi lần đi mua thuốc huyết áp hay đi đám ma, đám cưới là đều thỏ thẻ:
- Con ơi, tháng này mẹ kẹt tiền quá mà lại đang cần mua thuốc. Mẹ không biết làm sao…
- Nhà bác Mai mới đám cưới cậu con trai. Ôi tiền đâu mà đi bây giờ, đến khổ…
Thế là tôi lại tức tốc rút ví ra chu cấp. Ấy nhưng sau đó, tôi hoảng hốt phát hiện bà toàn xin quá tiền. Chẳng hạn bà đi đám cưới có 200 ngàn thì xin đến 500 ngàn, mua thuốc có hơn 100 thì xin tới 600.
Có hôm tôi thấy rõ ràng hộp thuốc huyết áp vẫn còn đầy nhưng thế quái nào bà lại bảo hết rồi nên nằng nặc phải mua hộp mới! Rồi còn nhiều lý do xin tiền không đếm xuể khác nữa…
Tính tôi không hề hẹp hòi nhưng mỗi lần như vậy, tôi cứ có cảm tưởng đang bị lợi dụng tiền bạc, lợi dụng lòng tốt của mình. Dần dà không chịu được, tôi mới quyết định đem chuyện nói với chồng.
Chồng nghe xong cũng vừa bực vừa ngại với tôi. Thế là anh mới xuống lựa lời nói với mẹ. Anh bảo nếu bà có túng thiếu gì thì cứ nói với anh chứ không nên đi xin con dâu như vậy. Bà nghe xong thì khóc lóc ghê lắm, kêu chỉ vì coi tôi như con cái trong nhà nên mới thoải mái chuyện tiền nong chứ không nghĩ lại làm phiền tôi như vậy.
Video đang HOT
Tự dưng tôi lại thấy chính mình mới là người có lỗi. Chắc mẹ chồng cũng không có tiền thật…
Tết năm nay, công ty tôi cho nghỉ khá lễ khá lâu, tận mùng 10 âm mới phải đi làm. Buổi đầu sau tết, các sếp chủ yếu đến chúc tụng, khai xuân là chính, sau đó mới 3 giờ chiều đã cho nhân viên về.
Để về nhà, tôi phải đi qua đường Cầu Giấy và điều này khiến tôi ngán ngẩm, kinh sợ lắm. Nguyên do là đoạn đường này thường xuyên tắc đường, đã thế hôm nay lại còn là ngày vía thần Tài nữa.
Qua cửa hàng vàng nổi tiếng mà mùng 10 năm nào người ta cũng đứng xếp hàng đông nghịt để mua vàng lấy may, xe cộ tắc kinh khủng. Tôi phải toát mồ hôi, vận dụng mọi khả năng luồn lách thì mới nhích lên được. Ấy nhưng dòng người vừa mới thoáng được một lúc thì lại nhốn nháo cả lên.
Hình như phía trước có đám đánh nhau thì phải…
- Tranh chỗ xếp hàng mua vàng ấy mà, đến khổ, cứ từ từ mà mua, việc gì phải sồn sồn lên thế nhỉ!
- Ôi cái bà này năm ngoái cũng chửi nhau vì tranh chỗ, em lạ gì mặt bà í nữa?
Bị kẹt xe không nhích lên được, tôi mới quay sang nghe mấy người bên cạnh bàn tán.
Đám đông bỗng xô ra. Ôi trời ơi, tôi hết sững, mắt trợn trố còn mồm thì há hốc không tin nổi! bà mẹ chồng đang vung tay, mồm không ngớt chửi bới.
Nhưng rõ bà là người nghèo khổ, mặc áo vá, đến tiền đi đám ma còn không có phải xin con dâu cơ mà? Sao tự dưng lại lột xác giàu có, xếp hàng mua vàng như thế?
Tôi cứ thế ngây mặt ra cho đến khi xe máy đằng sau bấm còi inh ỏi thì mới hoàn hồn lại rồ ga đi tiếp.
Tầm 6 giờ chiều thì mẹ chồng tôi về, cầm theo một cái túi được bọc cẩn thận. Nhìn bộ dạng của mẹ, tôi đoán chắc cái túi ấy đựng vàng. Thế là tôi mới dò hỏi:
- Mẹ đi đâu mà về muộn thế ạ.
- À mẹ sang nhà bác Hiền chơi cho đỡ buồn con ạ – Mẹ chồng tôi bình thản trả lời, nhưng ánh mắt thì có vẻ lúng túng.
- Vậy ạ, nay con được về sớm từ 3 giờ mà đến tận 5 giờ chiều mới về được nhà. Đoạn đường Cầu Giấy người ta đứng xếp hàng mua vàng tắc nghẹt, mãi con mới nhích xe được…
Nghe đến đấy, bà giật bắn mình. Nhưng trước khuôn mặt ngây ngô, bình thản của tôi, chắc bà nghĩ tôi chỉ tình cờ nói đến chuyện này chứ không hề bắt gặp bà đi mua vàng.
Thế là bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi làm điệu bộ thở dài, trưng ra nét mặt khổ sở mọi khi:
- Ôi, nhiều người giàu quá con nhỉ. Chứ cứ như mẹ đây, không biết đến bao giờ mới có tiền mua nổi một chỉ vàng…
Nghe câu nói dối trắng trợn của mẹ chồng mà tôi thấy khó chịu vô cùng. Rõ ràng bà có tiền, lại còn nhiều tiền là đằng khác, ấy thế mà cứ giả vờ nghèo khổ với con cái để làm gì nhỉ?
Có tiền mà cứ giấu đi không dám tiêu, sao mẹ chồng tôi lại phải như thế? Càng nghĩ tôi lại càng bực mình và thấy băn khoăn. Chuyện bà mua vàng hôm nay, tôi nên giữ im lặng hay đem kể với chồng đây…
Theo WTT
Mẹ chồng luôn miệng than nghèo kể khổ nhưng mua liền... 1 cây vàng ngày Thần Tài
Tôi chết lặng người khi vô tình thấy cái hóa đơn cùng 1 cây vàng trong túi áo người mẹ chồng nghèo khổ của tôi.
Mẹ chồng tôi thuộc lớp người cũ, đã ngoài 65 tuổi. Bà sinh được 4 người con, 2 trai 2 gái. Chồng tôi là trưởng nên ông bà ở với vợ chồng tôi, còn chú út sau khi lấy vợ bà nhanh chóng xây nhà cho chú ở riêng.
Phải thừa nhận rằng, mẹ chồng và chồng tôi không hợp tính nhau, bà hợp với chú út hơn, nên mặc dù ăn ở với chúng tôi nhưng bà thường xuyên chăm nom, chăm bẵm cho gia đình chú út, có cái gì ngon hay đồng quà tấm bánh là nhanh nhẩu mang hết ra nhà chú út cho cháu nội, trong khi 2 đứa con nhà tôi thì trơ mắt ra nhìn. Làng xóm có người thẳng tính còn khuyên bà "ăn cây nào thì rào cây ấy" nhưng bà chẳng nghe.
Rất nhiều lần, mẹ chồng khiến tôi sững sờ vì những lời nói dối của bà. (Hình minh họa)
Cũng phải thú thực rằng tôi không phải là đứa con dâu hẹp hòi hay để ý để tứ mẹ chồng cái gì, bà hợp với ai cũng không mấy tôi quan tâm, chỉ có điều bà thường xuyên than nghèo, kể khổ rồi xin tiền chồng tôi. Hơn nữa, bà xin tiền vì bà thiếu thốn, bà xin tiền để bà tiêu thì tôi cũng chả so đo làm gì, đằng này, bà lại xin tiền thằng anh để tích cop cho thằng em. Ấy thế tôi mới bực chứ.
Ai đời mẹ chồng tôi có lương hưu, đủ chi tiêu sinh hoạt tuổi già chốn quê nhưng lúc nào bà cũng kêu khổ, kêu nghèo, kêu không đủ tiền tiêu trước mặt chồng tôi. Mà của đáng tội, làm gì có thằng con trai nào bo bo giữ được tiền trong ví khi thấy mẹ kêu than như thế.
Đã nhiều lần tôi thấy bà kêu vừa lĩnh lương thì mua thuốc huyết áp, thì đám cưới nhà này, đám khóc nhà kia... nhưng thực chất thì thuốc thang bà vẫn còn, đi đám xá thì bà đi 1 đồng nhưng bảo 5 đồng để xin tiền con trai.
Lại có lần, sáng sớm ra vợ chồng tôi đã thấy bà bần thần ngồi giữa nhà kêu vừa đi chợ sáng đánh rơi mất tiền, mất sạch chỗ tiền lương vừa lấy, già cả lú lẫn hết rồi. Thương mẹ, chồng tôi lại đưa bà mấy triệu để bà tiêu. Nhưng buổi chiều hôm ấy, chính chị trưởng thôn vô tình gặp tôi lại nhắn rằng "mày về bảo mẹ qua chỗ cô lấy lương hưu đã có rồi nhé".
Tôi về kể lại với chồng, định làm cho ra nhẽ thì chồng gạt đi ngay "so đo mấy đồng với mẹ làm gì, có bao nhiêu thì bà cũng để cho vợ chồng mình chứ cho ai, đi đâu mà thiệt".
Nhưng chồng tôi đâu có biết, mẹ "ăn cây táo nhưng rào cây sung", có bao nhiêu của nả mẹ dồn cho chú út hết. Năm nay, chú út muốn lên thêm tầng nữa nên đang huy động các nguồn vốn, chính vì thế tôi cũng thấy mẹ hay xoắn đáo, ráo riết chuyện nhà cửa của chú. Chồng tôi thì chỉ biết ráo: "Nó lớn rồi nó khác biết làm, biết lo, bà già rồi không việc gì mà phải ôm rơm cho nặng bụng". Nhưng có nói thế, nói nữa bà cũng chẳng nghe. Chuyện đâu xa, ngay sau Tết vừa rồi đây thôi.
Ngày Tết, vợ chồng tôi biếu bà 5 triệu để sắm Tết, bà không nói gì chỉ thở ngắn thở dài kêu 5 triệu thời buổi này thì tiêu được cái gì. Nhưng vợ chồng tôi nhận đi mua sắm thì bà không đồng ý, bà bảo cứ đưa tiền đây bà sắm hết cho, thế là cái gì tôi cũng thấy bà sắm 1 đôi như nhau, hai cành đào, 2 cây quất, 2 chục đồng bánh chưng, 2 bịch bánh kẹo,,, hóa ra là bà sắm cả cho nhà chú út.
Tôi bực ghê, định bụng qua Tết ngày rộng tháng dài thì ngồi nói chuyện với mẹ, nhưng việc chưa xong thì trong ngày Thần Tài, tôi ngã người khi biết một sự thực.
Chả là ngày mùng 9 âm, tôi thấy mẹ tôi kêu hết tiền tiêu, thế là chồng tôi mới kéo tôi ra góc bếp nói nhỏ: anh chưa đến ngày lĩnh lương, em xem tiền thưởng Tết còn đưa mẹ 5 triệu để mẹ đi mua thuốc thang với chi tiêu, anh thấy mẹ kêu từ hôm qua tới giờ đấy. Tôi đành phải đưa bà 5 triệu, bởi nếu không chồng tôi lại đi vay nóng bạn bè đưa bà. Vợ chồng tôi viên chức quèn, ngoài đồng lương cơ bản hàng tháng cũng chả có gì.
Ấy vậy mà hôm nay, ngày 10.1, tức ngày Thần Tài, trong lúc dọn dẹp quần áo đi giặt, tôi vô tình thấy trong túi áo mẹ chồng tôi có cái hóa đơn mua... cả 1 cây vàng đi kèm là 2 cái nhẫn vàng ta 5 chỉ to tổ bố.
Đến vợ chồng tôi còn chưa dám mua liền 1 lúc đến cả cây vàng, có chăng là dăm ba tháng mới mua 1 chỉ tiết kiệm, ấy vậy mà... Tôi nhìn đi nhìn lại, tưởng mình hoa mắt nhưng sự thực đúng là thế.
Rồi ngay chiều ấy, tôi để ý thấy mẹ tất tả mặc chiếc áo có cả cây vàng mang sang nhà chú út. Lúc về, mẹ thản nhiên ném cái áo không vào máy giặt, mặt tươi rói như hoa.
Tôi nản quá, không biết bắt đầu câu chuyện với mẹ chồng mình từ đâu bây giờ.
Theo Ngoisao
Đám cưới em gái chồng, mẹ chồng nhất quyết không cho con dâu tham dự Khoảng 1 tháng sau, Nhu hỏi chồng thì anh nói thị trường chứng khoán giảm sút, nên mất hết số tiền lãi đã kiếm được, cả số tiền gốc anh cũng chưa dám rút ra. Khi 2 vợ chồng Nhu kết hôn, mẹ cô trao 200 triệu cho cô làm của hồi môn. Nhà chồng ai nấy đều khen bố mẹ vợ hào...