Mẹ chồng tha thiết khuyên con dâu ly dị
Trong một lần nhậu say, chồng xúc phạm nặng nề cô, hắn nói thứ người như cô có ra đường làm gái cũng không được, cũng chẳng ai thèm…
ảnh minh họa
Lấy chồng gần 10 năm, sinh hai đứa con, một trai một gái nhưng chưa lúc nào cô cảm thấy hạnh phúc. Thứ hạnh phúc mà cô đang có chẳng qua là sự chịu đựng. Cô không có nghề nghiệp gì, lấy chồng về chỉ biết sinh con và làm việc nhà.
Chồng cô được thừa hưởng gia tài từ cha mẹ khi mới lấy vợ nên cũng chẳng chịu làm ăn, chỉ bạn bè bù khú nhậu nhẹt. Dường như tối nào cũng nhậu, có khi đến quá nửa đêm mới mệt lăn ra ngủ. Sáng sớm cô phải dọn dẹp tàn dư của cuộc nhậu. Thỉnh thoảng còn thấy sót lại cả… đứa con gái nằm ngổn ngang giữa những tên đàn ông mình trần.
Nhìn mãi cũng thành quen, cô không còn muốn giữ chồng bằng hình thức ghen tuông hay làm mình làm mẩy gì, cả buồn phiền cũng không. Với cô, chồng chỉ là người chung nhà, không có bất cứ mối liên quan gì trừ khi nghe những đứa con của cô gọi gã là “ba” thì cô mới choàng tỉnh.
Hồi đầu có cằn nhằn chồng, chồng nói làm được chơi được, cô có cái gì mà dám lớn tiếng. Ý chồng nói cô vừa không làm ra tiền vừa không có của hồi môn khi về nhà chồng như bao cô gái khác. Thì đúng như vậy thật, gia đình cô nghèo, chẳng cho cô nổi phân vàng khi về nhà chồng. Nhưng cô không nghĩ điều đó nó quan trọng như thế, với chồng cô.
Năm nay, bé Út đã vào lớp một, tự đến trường, tự chăm sóc mình mà không quá lệ thuộc vào mẹ nữa. Vì vậy mà cô thấy rảnh, sinh ra suy nghĩ đủ thứ. Cô thấy cô thừa thãi trong ngôi nhà này, chồng thì khinh miệt, con thì chẳng cần đến mẹ cũng có thể tự ăn, tự đến trường.
Video đang HOT
Trong một lần nhậu say, chồng xúc phạm nặng nề cô, hắn nói thứ người như cô có ra đường làm gái cũng không được, cũng chẳng ai thèm…
Cô giận tái mặt, xách túi quần áo gấp vội, đi ngay trong đêm. Cô đón chuyến xe lên Sài Gòn, ở nơi đó cô không quen biết ai nhưng cứ đi. Ròng rã mấy ngày, cô cũng tìm được công việc giúp việc nhà qua trung tâm giới thiệu. Đó là một căn hộ chung cư cũ, của người đàn ông và đứa trẻ gần 4 tuổi. Công việc của cô là nấu ăn cho hai cha con, chăm sóc và đưa đón bé đi học.
Những ngày đầu cô nhớ con quay quắt. Mỗi khi gắp miếng ngon đưa lên miệng, cô lại trào nước mắt vì nghĩ đến con ở nhà không biết đã ăn uống gì chưa, có thắc mắc mẹ đi đâu hay không. Nhưng rồi nghĩ đến cảnh bị chồng xúc phạm, cô gạt nước mắt vượt qua.
Gần 6 tháng, cô muốn về thăm con, người đàn ông tử tế ấy gói cho cô thật nhiều bánh trái về cho tụi nhỏ. Cô cảm thấy ấm lòng với sự ân cần của người đàn ông ấy, khác xa với chồng cô. Anh ta đưa cô ra tận bến xe, khi cô lên xe, bất ngờ anh nắm lấy tay cô nói rằng rất muốn cô ở luôn lại với cha con anh. Cô ít học nhưng cảm nhận được chân thành và đó chính là lời cầu hôn của kẻ chân thành. Suốt chặng đường hơn hai trăm km về nhà, cô nghĩ ngợi mãi…
Mẹ chồng nhìn thấy cô trắng trẻo, đầy đặn ra, bà cũng vui. Chỉ có chồng cô là vẫn rượu chè be bét không bỏ được. Việc cô có trở về hay không không đáng để chồng quan tâm…
Tối đó, mẹ chồng chìa ra cho cô tờ giấy có ghi sẵn nội dung đơn ly hôn. Giọng bà ân cần bảo, con trai bà không tốt nên hãy ly hôn đi để có cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Với bà, lúc nào bà cũng xem tôi là đứa con dâu hiếu thảo…
Cô như đứng giữa ngã ba đường, ngã về bên nào cũng thấy không đành. Cô thương mẹ chồng, rồi đây bà sẽ phải chịu đựng đứa con trai hư thân đến bao giờ?
Theo Motthegioi
Buổi chụp ảnh nhớ đời khiến tôi chia tay vợ sắp cưới vào phút cuối
Suốt buổi chụp hình, mặt vợ sắp cưới cứ quàu quạu như thể bị ép cưới. Còn tôi cũng chẳng tha thiết gì tới ảnh ọt với đám cưới nữa
Năm nay tôi 28 tuổi, đang làm việc tại phòng quản lý thống kê của huyện. Còn cô ấy làm kế toán cho một trường mầm non. Chúng tôi tình cờ gặp và quen nhau vào dịp giao lưu giữa các đơn vị. Lần đầu gặp, cô ấy để lại ấn tượng khá tốt trong tôi. 27 tuổi, không quá xinh đẹp nhưng đàng hoàng, ăn nói có duyên bởi tôi vốn không thích các cô gái ăn diện lòe loẹt hay son phấn quá đà.
Sau vài lần gặp gỡ nói chuyện, tôi thấy mình và cô ấy có nhiều điểm hợp nhau. Chúng tôi quyết định tìm hiểu để tiến xa hơn. Những lần hò hẹn không bao giờ cô ấy để tôi phải chờ đợi. Cô ấy chuẩn bị trước mọi thứ từ trang phục đầu tóc đến việc trang điểm. Đôi khi cô ấy còn ra trước cổng để đón tôi.
Chúng tôi có nhiều kỉ niệm đẹp như bao đôi yêu nhau khác. Cô ấy mang lại cho tôi cảm giác ấm áp hạnh phúc và tin tưởng. Nên sau 7 tháng tìm hiểu tôi đặt vấn đề hỏi cưới.
Thế nhưng sau đám hỏi, cô ấy bắt đầu thay đổi. Mỗi lần hẹn đi đâu là cô ấy để tôi đợi cả giờ đồng hồ. Tôi nhẹ nhàng góp ý thì cô ấy bảo tôi là người khó chịu. Nhiều khi tôi đợi chờ mỏi mòn rồi cô ấy đổi ý không muốn đi. Nhiều đám cưới của bè bạn, tôi đành bỏ lỡ. Có khi đi đến nơi, gặp chuyện gì không vừa ý, cô ấy nổi giận trách móc rồi đòi về. Tôi nói: "Em trẻ con quá!". Cô ấy nạt lại: "Anh không được xúc phạm em". Vì nghĩ con gái hay dỗi hờn nên tôi không cố chấp làm gì. Còn chủ động cười đùa, rồi xin lỗi cho qua chuyện.
Vợ sắp cưới không có một nụ cười, mặt cứ quàu quạu như thể bị ép cưới. (Ảnh minh họa)
Cách đây mấy ngày, tôi đưa cô ấy đi chụp ảnh cưới. Chủ studio là vợ chồng bạn thân của tôi từ hồi cấp 3. Tôi nói rõ với vợ sắp cưới từ trước và cũng đã đưa cô ấy đến gặp hai bạn để thống nhất ý tưởng chụp ảnh. Nhưng buổi sáng hôm đó, tôi ghé nhà thì cô ấy chưa chuẩn bị gì hết. Bạn tôi gọi điện hối liên tục vì đã quá trễ cho cảnh bình minh.
Đưa cô ấy đến studio, đợi trang điểm và tới nơi chụp đã gần 11 giờ trưa. Bạn vì nể tôi nên cố cười nói, tôi cũng muốn không khí vui vẻ nên đùa góp vui, dù phải phơi mặt dưới trời nắng gắt. Vậy mà vợ sắp cưới không có một nụ cười, mặt cứ quàu quạu như thể bị ép cưới. Đến nỗi bạn tôi khi chụp phải nói: "Em ơi, khóc đi em, khóc đi, chụp kiểu ảnh lấy chồng buồn thiu vậy. Thằng bạn anh nó ép em cưới à?". Tôi cảm thấy ê cả mặt.
Đã vậy cô ấy còn tỏ thái độ hờn dỗi ghen tuông với vợ của bạn tôi. Khi cô này đến chỉnh cho tôi cái cà vạt hay cách tạo dáng. Cô ấy biểu lộ rõ nét đến mức vợ của bạn tôi không dám đến gần.
Chiều chở cô ấy về, tôi nói: "Thái độ của em là sao vậy?" Cô ấy lớn giọng: "Hôm nay, em sợ anh mất mặt với bạn, nếu không em đã bỏ về". Tôi ngạc nhiên hỏi cô ấy lý do. Cô ấy trả lời: "Gặp người yêu cũ nên anh cười nói vui vẻ quá nhỉ?".
Những hành động của cô ấy nhiều lần làm tôi xấu hổ trước mặt bạn bè. (Ảnh minh họa)
Tôi bất ngờ vì những suy nghĩ của vợ sắp cưới. Tôi bèn phân tích rõ cho cô ấy hiểu, bạn tôi đã có chồng, và chồng cũng đi cùng chúng tôi. 3 người bọn tôi từng là bạn thân hồi học cấp 3, chơi với nhau rất vô tư và tôi không hề có tình cảm nào vượt quá mức tình bạn với cô bạn đó. Vậy mà cô ấy lại chảnh chọe: "Nếu trong lòng anh vẫn còn hình bóng người khác thì em sẽ rút lui". Tôi giận quá nên đã quát lên: "Em có bị sao không vậy?".
Chở cô ấy về tới nhà, tôi cũng quay xe về luôn. Vậy nhưng tối đó cô ấy nhắn tin: "Nhìn ánh mắt của anh với chị ấy là em biết hết. Em sẽ trả lại sính lễ cho nhà anh".
Tôi thật sự hụt hẫng. Cảm giác vừa buồn vừa giận dâng lên trong lòng. Người mà tôi từng quen và muốn cưới làm vợ lại có thể có những suy nghĩ thiếu thấu đáo, bẻ lái sự việc như vậy. Trong buổi chụp hình, vì muốn có những bức ảnh đẹp nên tôi nhìn ống kính đăm đăm chứ có nhìn cô bạn thân đâu. Huống chi, nếu tôi yêu cô ấy thì đã theo đuổi tán tỉnh lâu rồi.
Tại sao cô ấy lại ghen tuông mù quáng như vậy? Cô ấy quá trẻ con với những suy nghĩ hời hợt và nông nổi. Những hành động của cô ấy nhiều lần làm tôi xấu hổ trước mặt bạn bè. Tôi cảm thấy chán cô ấy và không còn chút cảm xúc nào hết. Tôi có nên tiếp tục việc cưới cô ấy về làm vợ mình không?
Theo Afamily
"Đừng vội dâng trọn cả trái tim cho đàn ông" Đừng như chú chó con, gọi là vui mừng chạy đến... Ảnh minh hoạ: Internet Tôi 41 tuổi, ly hôn 16 năm rồi và cũng không có con cái gì. Gần đây, tôi quen 1 người đàn ông trên mạng, tính từ lúc chúng tôi bắt đầu nói chuyện cho đến bây giờ cũng mới chỉ được 2 tháng thôi. Cậu ấy trẻ...