Mẹ chồng: “Tao không thích nó gọi tao là bà”
Thị càng ngẩn ngơ chẳng hiểu vì sao lại bị mẹ chồng mắng. Thị thấy bà nhiệt tình, vui vẻ mỗi lần thị gọi nhờ. Thế rồi bỗng nhiên, bà lại nghĩ mình là osin…
Thị đẻ được 1 tuần. Kể từ ngày rời bệnh viện về nhà, thị bắt đầu chuyển cách xưng hô với mẹ chồng.
Ít ra trong cái khối suy nghĩ “chập chững” của người đàn bà vừa làm mẹ được 7 ngày là thị, thì mẹ chồng đã chính thức lên chức bà cũng giống như giờ đây thị có một thằng nhóc gọi thị bằng mẹ!
Thị đã có con. Còn mẹ chồng đã có cháu. Thị muốn gửi gắm cái niềm vui sướng vẫn còn lâng lâng, lấn át cả cơn đau co tử cung và vết rạch mổ sinh vào câu gọi đó. Thị nghĩ là làm.
Một câu thị gọi mẹ chồng “bà ơi”, hai câu thị vẫn gọi “bà ơi!”.
Mẹ chồng lúc đầu còn ấm ớ không biết thị gọi ai trong nhà. Nhưng sau đó, chỉ cần thị cất tiếng “bà…” là mẹ chồng thở dài đi đến bên cạnh: “Con cần gì?”.
Thị đang ở cữ, chồng thị đi công tác. Mẹ thị ở quê, nghe con gái sinh, chồng không có nhà thì lật đật xe đò mất nửa ngày lên với con, cháu. Hai bà thông gia tay bắt mặt mừng. Nhìn thấy cảnh đó, thị ấm lòng hơn!
Video đang HOT
Thị bực mình với suy nghĩ của bà mẹ chồng (Ảnh minh họa)
Nhưng trúc trắc, trục trặc bắt đầu nổi lên. Thị ở cữ nhưng đầu lúc nào cũng căng như quả bóng. Không tính đến chuyện bà nội khiến cho mọi thứ trong nhà bị đảo tung, thị nằm một chỗ, trông con cũng không thấy làm bất tiện.
Buổi sáng thị ôm con, mẹ thị sau khi lục đục đi mua đồ ăn sáng về lại xách làn đi chợ mua đồ ăn trưa.
Vừa lúc đó, thị thấy bóng bà nội cu Tí lướt qua cửa phòng thì gọi giật lại: “Bà ơi, mẹ con phần xôi của bà ở dưới nhà, mẹ con đi chợ, dặn lại là bà cứ ăn hết đi, mẹ con ăn sau”. Mẹ chồng thị vẫn vui vẻ rảo bước đi xuống…
15 phút sau, cửa phòng thị mở, mẹ chồng đi vào, kéo ghế, ngồi ngay xuống bên cạnh, chăm chú nhìn hai mẹ con thị.
Mất chừng vài phút đắm đuối nhìn ngắm, mẹ chồng thị cất tiếng hỏi: “Mẹ hỏi thật con nhé! Con thấy khó khăn khi gọi mẹ là mẹ lắm à? Sao con cứ liên mồm gọi mẹ là &’bà’. Lại còn &’bà ơi, mẹ con bảo bà ăn xôi’, con coi mẹ là osin trong nhà này à?”…
Thị mắt tròn, mắt dẹt nhìn mẹ chồng vẫn đang tiếp tục hăng say với chủ đề xưng hô. Thị ngẩn ngơ thanh minh: “Sao mẹ lại nói thế, chỉ vì con không muốn nhầm giữa bà nội và bà ngoại nên mới gọi thế…”.
Mẹ chồng thị ngắt lời: “Con sai thì con phải nhận, thấy đó mà rút kinh nghiệm chứ đừng có bao biện. Mẹ không muốn nói nhiều!”.
Thị càng ngẩn ngơ chẳng hiểu vì sao lại bị mẹ chồng mắng. Thị thấy bà nhiệt tình, vui vẻ mỗi lần thị gọi nhờ. Thế rồi bỗng nhiên, bà lại nghĩ mình là osin…
Thị muốn chết ngất vì kiểu suy diễn của mẹ chồng. Như vậy, có nghĩa thị hết đường nhờ. Mà ngẫm lại, thị nhờ vả gì nhiều cho cam. Chỉ là thi thoảng giặt cho cháu vài cái tã, cùng mẹ đẻ của thị nấu nướng. Thị đã đi lại được, đã cho con bú và tự pha sữa ngoài cho con khi cần…
Thị không thể hiểu nổi! Buồn lòng, bất giác, thị cầm điện thoại nhắn tin cho chồng. Hồi lâu, chồng thị nhắn lại một cái tin an ủi: “Mẹ cao huyết áp, em cố nhịn, để mẹ bực là không tốt”.
Thị hơi chán ngán khi đọc cái dòng tin ấy. Thị thấy người có thể cao huyết áp, tăng xông lúc này là thị mới đúng. Nhưng thôi, thị không muốn tính toán nữa. Thị không muốn chồng đang công tác xa lại phải vướng bận những chuyện vặt vãnh. Thị ôm con và nằm ngủ…
Giọng mẹ chồng nói chuyện oang oang dưới phòng khách khiến thị giật mình. Mẹ chồng tuyên bố: “Tao không thích nó (là thị) gọi tao là bà, nghe không tình cảm. Tao thích nó gọi tao là mẹ!”.
Thị đoán chắc mười mươi chồng thị gọi điện về để xoa dịu. Thị với tay lấy điện thoại, dò dẫm lên facebook ghi vài dòng status: “Mẹ chồng em tuyên bố… Giờ em thay đổi chiến thuật gọi mẹ đẻ là bà ngoại và réo thật to, ai có cách gì hay thì nhắn e nhé!”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bài học trong tình yêu
Đôi khi bạn phải chấp nhận đánh đổi một cái gì đó để tìm ra đâu là sự thật.
Chia tay mối tình đầu 6 năm sau một tai nạn - nói chính xác là bị bỏ rơi, tôi mất hết niềm tin vào cuộc sống, nhất là chuyện tình yêu. Tôi đóng cửa trái tim rướm máu, chẳng nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Nhưng rồi, qua giới thiệu của một người bạn, T. tìm đến với tôi. Ban đầu chỉ là những tin nhắn qua điện thoại, chat yahoo để an ủi, động viên tôi đáp lại một như một sự cảm ơn lịch sự. Rồi T. chủ động chia sẻ cuộc đời không tròn trịa của mình. T. bảo đã ly hôn và hiện nuôi con 4 tuổi lý do chia tay là vợ mê chơi, không thích ràng buộc gia đình. T. cũng "tự thú" mình là người chồng không tốt, chỉ biết lo kiếm tiền mà không quan tâm nhiều đến vợ, cứ nghĩ có tiền cho vợ con được sung sướng, nhưng tiền không phải là tất cả và T. đã nhận được bài học đau thương. T. bảo, sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm đó nữa. Mở đầu không màu mè, thậm chí còn chê trách mình và đặc biệt là không vồn vả săn đón, T. dần thu hút được tôi và chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. "Nhỏ to tâm sự" suốt mấy tháng, T. luôn tỏ ra khiêm tốn và chỉ ra nhiều khuyết điểm của mình như: cộc tính, gia trưởng... nói là để tôi hiểu rõ về T. hơn, sau này không vỡ mộng. Ngay cả lần đầu T. gặp tôi, T. cũng mặc bộ quần áo đơn giản, hơi cũ, với bàn tay còn dính dầu nhớt vì anh bảo vừa ở công trình ra.
Chính sự không hào nhoáng, có phần thô ráp của T. đã xây nên viên gạch niềm tin trong tôi. Lâu nay, tôi được thấy và nghe về những tên Sở Khanh là loại người áo quần bảnh bao, nói lời ngon ngọt, thề thốt này nọ chứ làm gì có kiểu "khổ nhục kế" thế này.
Sau đó, chúng tôi chính thức tìm hiểu. T. vẫn như cũ: ít nói và không tỏ ra ngon ngọt. T. còn bảo "T. chỉ hành động chứ nói mà không làm được thì nhục lắm". Thỉnh thoảng, T. bất ngờ đến mua cho tôi gà hầm thuốc Bắc vì trông tôi không khỏe. Vài hôm là hộp yến sào, nhân sâm vì thấy da tôi không tươi... Tôi đã yêu T. từ những quan tâm đó. Thế nhưng, khi chính thức yêu nhau, T. bất ngờ xuất hiện với chiếc xe SH đắt tiền và cả ô tô. T. xin lỗi tôi, bảo "Vì T. từng thất bại trong hôn nhân, nên rất cẩn trọng chọn bạn đời, không muốn lấy vật chất làm phông nền". T. rủ tôi đến nhà anh chơi. Tôi ngại không đi thì T. viết địa chỉ rất cụ thể, nói tôi có thể đến bất cứ lúc nào. Tôi hiểu ngay hàm ý của T. là để chứng minh T. minh bạch, không giấu giếm nhà cửa. Tôi tin T. nên cũng chẳng điều tra xem T. có sống ở đó hay là chủ sở hữu nhà đó hay không. Tôi còn cảm thấy rất vui vì tìm người đàn ông đáng tin cậy.
Đôi khi bạn phải chấp nhận đánh đổi một cái gì đó để tìm ra đâu là sự thật (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, đã hơn 30 tuổi nên tôi cũng cẩn trọng trong chuyện tình cảm, khi ở bên T. tôi vẫn luôn có chút cảnh giác. T. nhiều lần đòi "vượt rào", tôi vì yêu nên cũng có lúc muốn "tới luôn", nhưng lại nghĩ khi đã xảy ra quan hệ xác thịt thì sẽ dễ dẫn dắt đến nhiều thứ khác mà mình không còn đủ lý trí để kiểm soát. Vì vậy, tôi thường chọn cách né tránh những chuyện đó. Tôi cũng đã tính chuyện lâu dài với T., nhưng vẫn còn chút phân vân không biết thực sự giữa anh với vợ có cắt đứt chưa và lo chuyện phải làm mẹ kế thế nào...
Đến một lần, T. nói với tôi là chưa đòi được tiền (trước đó rất nhiều lần T. trễ hẹn với tôi, bảo phải đi đòi nợ), hỏi mượn đỡ tiền tôi. Tôi suy nghĩ rất nhiều về điều này, cứ nửa tin, nửa ngờ nhưng không sao làm rõ sự thật được. Tôi mạo hiểm làm thử bài toán, quyết định cho T. mượn 20 triệu đồng (một số tiền không quá nhỏ nhưng cũng không quá lớn), T. hứa một tháng sau sẽ trả. Tôi nghĩ: "Nếu T. không trả tiền, lặn mất tăm thì xem như mình đo được lòng người. T. trả đúng hẹn thì lúc đó sẽ tính tiếp". Đến hẹn, T. hứa lần hồi, than công việc khó khăn, bảo xấu hổ không dám gặp tôi. Sau đó, T. còn nhắn tin nhiều lần hết xin lỗi rồi khen tôi là người tốt nhất trên đời, anh ta sẽ mang ơn tôi suốt đời. Tôi ra tối hậu thư cho T. "Cho T. thêm hai tháng nữa, hoặc T. trả tiền hoặc là khỏi trả luôn".Và, anh ta đã im lặng. Đến lúc này thì tôi hoàn toàn nhận ra T. chỉ lợi dụng mình. Sau này, thỉnh thoảng T. vẫn nhắn tin cảm ơn, xin lỗi và muốn hàn gắn nhưng tôi kiên quyết không. Tôi không đau vì tình cảm đã mất vì nghĩ T. không xứng đáng để tôi phải buồn. Tôi cũng không xót tiền - dù kiếm tiền khó lắm, vì tôi đã được một bài học lớn.
Bài học lớn của tôi là trong tình yêu, dù bạn ở tuổi nào (nhiều người nghĩ "qua băm", quá đát thì vô tư...) thì sự cẩn trọng tìm hiểu kĩ về người yêu là điều không bao giờ thừa và Sở Khanh không phải lúc nào cũng hào nhoáng, giỏi tán hươu tán vượn. Thậm chí, đôi khi bạn phải chấp nhận đánh đổi một cái gì đó để tìm ra đâu là sự thật.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu không cần "điểm tựa" Nhiều cặp đôi yêu nhau nhưng không cần nhau vì cả hai đều độc lập và có lòng kiêu hãnh lớn. Họ ít nghĩ cho người còn lại và có thói quen "tự làm, tự quyết định". Điều đó gây ra những khoảng trống vô hình... Không thích ai dựa vào mình Lan Nhi (lớp 11 trường THPT H) kể lại câu chuyện...