Mẹ chồng tái mặt khi nhìn bát cá chép om dưa của nàng dâu mới ngày ông Công ông Táo
Ngày cúng ông Công ông Táo đã đi qua nhưng dư âm của nó vẫn còn đang hiện hữu rõ mồn một khiến gia đình Thảo luôn trong tình trạng cơm chẳng còn lành, canh chẳng còn ngọt…
Thảo mới về làm dâu bà Minh vỏn vẹn được 2 tháng. Công việc bận rộn cuối năm khiến Thảo thường xuyên công tác xa nhà, ít có thời gian quan tâm, săn sóc gia đình. Điều này phần nào khiến bà Minh không mấy hài lòng.
Cách đây ít ngày, dù biết con dâu bận nhưng bà Minh vẫn chủ động gọi Thảo lại nói chuyện và “nhắc khéo” cô phải lo cho gia đình một cái Tết chu toàn vì dẫu sao cô cũng là dâu mới, năm đầu ăn Tết nhà chồng, phải làm sao cho bà được “nở mày nở mặt” với bà con.
Thảo vốn dĩ cũng là người sống biết điều nên khi mẹ chồng “gợi ý”, cô đã cố gắng sắp xếp công việc để tranh thủ dọn dẹp, mua sắm dần những đồ thiết yếu cho dịp Tết này.
Mọi năm, gia đình bà Minh thường làm cơm “tiễn” ông Công ông Táo vào đúng ngày 23 tháng Chạp nhưng năm nay, do ngày này trùng vào thứ hai nên Thảo đã bàn với mẹ chồng cúng trước vào chủ nhật để cô có thời gian chợ búa và lo tươm tất cho mâm cỗ cúng.
Mẹ chồng nàng dâu lục đục sau ngày cúng ông Công ông Táo. Ảnh minh họa
Thuận theo ý con dâu, bà Minh gật đầu đồng ý. Thế nhưng, ngay từ sáng sớm hôm ấy, bà lấy lý do có buổi sinh hoạt tổng kết cuối năm của câu lạc bộ người cao tuổi nên không ở nhà phụ giúp con dâu được. Mọi việc Thảo phải tự lo liệu, từ mua sắm đồ cúng lễ, đi chợ nấu cơm và cuối cùng là thực hiện nghi lễ “tiễn” ông Công ông Táo về Trời.
Tuy nhiên, đó chỉ là cái cớ. Thực chất, mục đích của bà Minh là muốn thử sự đảm đang, tháo vát của nàng dâu mới vì từ khi Thảo về làm dâu, bà chưa được chứng kiến con dâu “trổ tài” bao giờ.
Video đang HOT
Đúng là Thảo đã không làm mẹ chồng thất vọng. Nhìn cách bày biện đâu ra đấy trên bàn thờ nhất là mâm ngũ quả được cắt tỉa tỉ mỉ, cầu kỳ với nhiều loại trái cây tươi khiến bà Minh rất hài lòng. Mâm cơm cúng với nhiều món ăn đa dạng cũng làm bà “ưng cái bụng”.
Trong bữa ăn hôm ấy, ngoài những món được bày lên cúng lễ, Thảo còn bưng ra một bát canh cá chép om dưa vẫn còn nghi ngút khói thơm nồng. “ Biết mẹ thích ăn cá om dưa nên con đã nấu. Mẹ ăn đi cho nóng“, vừa nói Thảo vừa gắp một miếng thịt nạc cá vào bát cho mẹ chồng.
Quả thực, lời nói và hành động của con dâu như muốn “đốn tim” bà Minh vì đúng là, bà rất khoái món này. Bà đưa lên miệng để thưởng thức và vị của nó làm bà không thể chê vào đâu được. Bà nhìn con dâu và bắt đầu thấy có thiện cảm với cô.
Đang dở bữa, bà Minh chợt hỏi Thảo về việc đi phóng sinh cá chép ở đâu vì ở gần nhà bà không có sông, hồ. Mọi năm, bà phải đi xe hơn 3km mới phóng sinh được.
“ Con thả vào trong nồi rồi đây mẹ“, câu trả lời vô tư của con dâu khiến bà Minh sững lại, mặt tái đi. Miếng cá vừa đưa vào mồm bỗng đắng ngắt.
Bà Minh nhìn xuống bát cá rồi nhìn lên con dâu với ánh mắt dò xét. “ Ý con là sao?“, bà hỏi như vẫn còn chưa tin vào câu trả lời trước đó của con dâu.
Lần này Thảo đáp lại ngập ngừng hơn: “ Cúng xong con cho cá vào om dưa đây mẹ. Tại ở quê con, mọi người cũng hay mua cá chép về vừa để cúng vừa để ăn luôn nên con tưởng nhà mình cũng thế…“.
“ Cô nấu lên thế này thì ông Công công Táo cưỡi gì về Trời để báo cáo được nữa? Sao lại có kiểu cúng xong thả vào nồi thế này hả giời?“, bà Minh gắt gỏng buông đũa đánh keng một phát xuống mâm rồi đứng dậy.
Bữa ăn đang vui vẻ bỗng trở nên căng thẳng. Thảo cũng chưa bao giờ thấy mẹ chồng nổi giận đến thế nên cô rất sợ, không dám nói thêm lời nào.
Từ hôm ấy đến nay, dù Thảo đã xin lỗi mẹ chồng về hành động thiếu hiểu biết của mình nhưng bà Minh vẫn luôn “mặt nặng mày nhẹ” với cô. Với bà, việc làm của Thảo dường như rất nghiêm trọng.
Bà không nói thẳng với Thảo nhưng lại luôn bóng gió: “ Cả năm cố gắng, cuối cùng cũng đổ xuống sông xuống biển“; “ Sao cái kiến thức sơ đẳng là cúng xong phải phóng sinh cá mà cũng không biết“…
Thái độ của mẹ chồng khiến Thảo cũng thấy bí bách, khó chịu. Thế nên, dù ngày cúng ông Công, ông Táo đã đi qua nhưng dư âm của nó vẫn còn đang hiện hữu khiến gia đình Thảo luôn trong tình trạng cơm chẳng còn lành, canh chẳng còn ngọt…
Mai Khôi
Theo giadinh.net.vn
Tâm sự của vợ có chồng vô tâm: Vô tâm rồi sẽ trở nên tàn nhẫn, 'hại chết' vợ con
Nếu vô tâm đã ăn vào máu thịt, đã khiến lòng đổi thay, đã biến anh thành một kẻ tàn nhẫn với vợ con, thì em và con cũng chẳng cần anh nữa đâu.
Sự vô tâm ở anh như con dao có thể hại chết em và con. Không, em và con còn muốn sống một cuộc đời khác hạnh phúc hơn, chỉ cần không có anh.
Em từ trước khi lấy anh chưa từng biết sợ điều gì. Em không sợ vất vả khi mọi người nếu chọn anh làm chồng thì phải đợi chờ và hy sinh nhiều. Em chẳng sợ mình chưa có gì trong tay, vì em tin cố gắng rồi ắt có. Em không sợ lấy chồng xa, vì ở đâu thì cũng chỉ cần có anh là đủ. Em không sợ phải nuôi con một mình khi anh thường công tác xa nhà. Em chưa từng sợ điều gì từ khi đồng ý làm vợ anh, cho đến khi anh bắt đầu vô tâm với mọi cố gắng và nỗ lực của em.
Anh luôn thật bận rộn, nếu hôm nay không là phải hoàn thành kế hoạch, thì phải gặp khách hàng, hay sẽ đi cùng bè bạn lâu năm. Nếu hôm nay anh vừa về nhà đã lên thẳng phòng ngủ ngay vì than mệt, thì ngày mai lại say bí tỉ khi gặp em và con. Có những hôm, thật sự em chỉ cố nấu một bữa ăn ngon để đợi anh về ăn cùng, để được nói chuyện cùng anh. Có những ngày, con của mình đã chờ cả đêm để đợi món quà sinh nhật anh hứa. Nhưng mà, anh đều không về, anh đều nói em phải cho anh thời gian, để anh tự do, để anh tìm kiếm thành công.
Em chưa từng sợ điều gì từ khi đồng ý làm vợ anh, cho đến khi anh bắt đầu vô tâm với mọi cố gắng và nỗ lực của em - Ảnh minh họa: Internet
Em từng nghĩ một người đàn ông có thể vô tâm đến mức nào? Cho đến khi con mình phải nhập viện và mổ gấp, em cuối cùng cũng biết câu trả lời. Bác sĩ khi ấy đã bắt em ký vào một cam kết rằng nếu ca phổ thuật thất bại cũng phải chấp nhận. Khi ấy, một mình em hoảng loạn gọi điện cho anh hơn 30 cuộc. Rồi anh cũng chịu bắt máy, giọng anh lè nhè, kèm theo cả tiếng cười nói của bạn bè anh. Em nói trong nước mắt, rằng em phải làm sao, con mình phải làm sao. Còn anh ở bên kia chỉ vô tâm nói, vậy thì cứ ký đi, chẳng phải cũng phải mổ đó sao, có gì phải gọi cho anh?
Từ giây phút đó, trái tim em hầu như đã chết lặng trước anh. Sự sợ hãi của vợ mình, phút giây sinh tử của con mình, hóa ra đều nhẹ tênh với một người chồng vô tâm như anh? À không, đây đâu còn là vô tâm nữa, mà là sự tàn nhẫn tột cùng của một người chồng. Em nghĩ, chỉ có thế là cùng, còn gì có thể đáng sợ hơn?
Sự sợ hãi của vợ mình, phút giây sinh tử của con mình, hóa ra đều nhẹ tênh với một người chồng vô tâm như anh? - Ảnh minh họa: Internet
Anh ơi, mọi người vợ trên thế gian này đều có thể cảm thông, hay thậm chí là chịu đựng sự vô tâm của chồng mình. Vì họ luôn nghĩ vô tâm là thói của những ông chồng, và họ bằng lòng dùng yêu thương và kiên nhẫn để giúp chồng đổi thay. Nhưng nếu vô tâm đã ăn vào máu thịt, đã khiến lòng đổi thay, đã biến anh thành một kẻ tàn nhẫn với vợ con, thì em và con cũng chẳng cần anh nữa đâu. Sự vô tâm ở anh như con dao có thể hại chết em và con. Không, em và con còn muốn sống một cuộc đời khác hạnh phúc hơn, chỉ cần không có anh.
Không, em và con còn muốn sống một cuộc đời khác hạnh phúc hơn, chỉ cần không có anh - Ảnh minh họa: Internet
Vì vậy, đừng hối hận nếu một mai trở về nhà đã không còn thấy em và con. Lúc cả hai cần anh nhất, anh chẳng thèm để tâm thì cũng là lúc cả đời gia đình này cũng không còn cần anh nữa. Mọi sự đợi chờ đều không thể là mãi mãi. Mọi sự thứ tha bao dung đều không dành cho kẻ không biết hối lỗi. Cũng như mẹ con em sẽ không bao giờ có thể bao dung cho anh thêm. Anh từ nay sẽ có mọi thứ anh muốn, sự nghiệp, bè bạn, ăn chơi nhậu nhẹt, chỉ riêng mẹ con em thì không!
Theo phunuvagiadinh.vn
Cứ đi công tác dài ngày là chồng tôi lại kiệt sức, bải hoải Dù tôi không muốn nói ra nhưng quả thực chồng tôi sa sút phong độ thấy rõ sau những chuyến công tác dài ngày. Tôi năm nay 35 tuổi, hiện đang làm nhân viên hành chính trong một công ty nhỏ. Công việc của tôi khá nhàn nên tôi có thời gian nhiều để chăm lo cho 2 đứa con đang học cấp...