Mẹ chồng sử dụng tiểu xảo, vu oan cho tôi tội ngoại tình
Vì muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, mẹ chồng đã không từ mọi thủ đoạn, kể cả việc giăng bẫy vu oan cho tôi tội ngoại tình.
Khi tôi về ra mắt nhà chồng tương lai, mẹ anh ấy đã nhìn tôi từ đầu đến chân rồi buông một câu xanh rờn: “Cái kiểu chân dài, da trắng thế này chỉ có giỏi cắm sừng chồng”. Tôi nghe xong điếng người, đã định bỏ về nhưng anh kéo tôi lại. Sau đó, anh ra sức dỗ dành, khuyên bảo tôi đừng để ý đến câu nói của bà, bởi theo anh, mẹ anh dù hay nói những câu khó nghe nhưng thật tâm, bà là một người tốt.
Nghĩ anh cũng yêu thương tôi thật lòng, hơn nữa, đám cưới của chúng tôi dự định sẽ diễn ra vào tháng tới nên dù rất ấm ức nhưng tôi cũng đành nín nhịn. Hôm rước dâu, mặt bà khó đăm đăm. Khi trao quà cưới cho tôi, bà cũng chẳng nở một nụ cười. Tôi trộm nghĩ, thôi thì mình lấy chồng, sống với chồng cả đời chứ có phải lấy mẹ chồng đâu mà sợ.
Thế nhưng khi cưới xong, tôi mới hiểu thế nào là xung đột giữa mẹ chồng nàng dâu. Tôi làm bất kỳ cái gì, bà cũng soi mói và bắt bẻ cho bằng được. Có hôm tôi mang hoa quả lên phòng ăn, bà cũng tỏ ý không bằng lòng. Chồng tôi mới đi làm về, bà đã “đe”: “Mày lấy con vợ kiểu gì lười chảy thây ra. Chẳng biết làm cái gì, đã thế lại còn tham ăn nữa. Có cái gì ngon cứ lén lút mang lên phòng ăn một mình”.
Tôi đang ở trên lầu bước xuống, nghe những lời mẹ chồng nói mà nước mắt cứ chực trào ra. Nào phải tôi tham gì mấy thứ đó, chẳng qua trong người tôi đang mệt, lại muốn được thoải mái nên mới thế. Đây cũng chẳng phải là lần đầu bà nói mỉa tôi theo kiểu này. Hễ tôi làm gì không vừa ý bà là bà lại tìm mọi cách bắt lỗi và dằn vặt tôi cho bằng được.
Mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng tích tụ ngày càng nhiều. Nhất là khi đứa con đầu lòng của chúng tôi là con gái. Bà bảo: “Chọn vợ đẹp làm gì cho khổ ra. Suốt ngày chỉ biết ăn diện. Đến đẻ cũng không biết”. Nhiều lúc quá mệt mỏi, tôi chỉ muốn tung hê tất cả để giải thoát. Đòi ở riêng không được, tôi cũng đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng rồi vì thương chồng, thương con, tôi đành cắn răng chịu đựng.
Video đang HOT
Nhưng càng ngày, tôi càng giống một cái gai khó ưa trong mắt mẹ chồng. Bà không chịu trông cháu nên tôi đành phải thuê người giúp việc để đỡ đần. Thế nhưng suốt ngày, bà lại tìm cớ gây gổ với người giúp việc để tìm cách đuổi khéo họ. Vậy là sau khi sinh, tôi phải gác lại hết mọi công việc để chăm con, vì bao nhiêu người giúp việc đến đều không chịu nổi tính tình quái gở của mẹ chồng tôi.
Khi con gái tôi được 2 tuổi, tôi bắt đầu đi làm lại. Lúc này chồng tôi cũng mở công ty riêng và rất bận bịu. Anh chẳng còn nhiều thời gian để nói chuyện và chăm sóc tôi như trước. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì suốt ngày phải nghe những lời than vãn, cằn nhằn của mẹ chồng mà không được chia sẻ với ai. Chính tôi cũng thấy tình cảm giữa hai vợ chồng ngày càng xa cách vì anh không hề có thời gian dành cho vợ con.
Mẹ chồng tôi cũng mấy lần xúi hai vợ chồng tôi ly hôn. Bà chỉ ưa chồng tôi đi lấy vợ khác – người mà bà đã nhắm từ trước. Tôi cũng biết chuyện này, nhưng vì yêu chồng nên tôi đã lờ đi. Tuy nhiên, sau khi tôi sinh bé gái đầu lòng, bà suốt ngày xúi chồng tôi bỏ vợ để đi kiếm đứa con nối dõi tông đường, vì bà cho rằng, tôi có đẻ nữa thì cũng chỉ ra “vịt giời” mà thôi.
Khi ngồi viết lại những dòng tâm sự này, tôi vẫn cảm thấy kinh sợ những mưu mẹo mà mẹ chồng tôi đã bày ra để ly gián hai vợ chồng tôi. Xúi giục con trai bỏ vợ không được, mẹ chồng tôi lại tìm cách giăng bẫy để vu oan cho tôi tội ngoại tình . Bà nhờ con trai của một người bạn đóng giả làm đối tác làm ăn của công ty tôi rồi tìm cách tiếp xúc, tán tỉnh tôi. Tôi tránh mặt anh ta vì sợ gặp rắc rối, nhưng vì yêu cầu công việc nên chúng tôi cũng thường xuyên chạm mặt nhau.
Đến một hôm, anh ta hẹn tôi đến cổng một khách sạn, bảo là gặp gỡ một đối tác khác mới ở nước ngoài về. Tôi vừa mới bước vào cổng khách sạn cùng anh ta thì chồng tôi ở đâu chạy đến, giơ tay tát thẳng vào mặt tôi. Ngay sau đó, mẹ chồng tôi cũng chạy đến, bà túm tóc tôi, chửi rủa om sòm khiến tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó, phải nhờ đến sự can thiệp của nhân viên bảo vệ, tôi mới về được nhà.
Chồng tôi không chịu nghe bất kỳ lời giải thích nào. Anh ký roẹt đơn ly hôn, bảo tôi ký. Tôi dù rất đau khổ và uất ức, nhưng trước cách hành xử của anh, tôi cũng không biết làm cách nào khác. Tôi chấp nhận ra đi dù trong lòng rất ấm ức.
Sau này, khi anh lại ly hôn lần thứ hai và lâm vào tình cảnh nợ nần, bê tha. Tôi mới nghe mẹ chồng tôi than thở với bạn bè rằng, phải chi ngày đó đừng dàn cảnh ngoại tình, để con trai và con dâu ly hôn thì giờ gia đình bà đã yên ấm. Nghe đến đó, tôi chỉ còn biết rùng mình trước những toan tính của mẹ chồng, giờ thì tôi hiểu tại sao chồng tôi và cả mẹ chồng lại xuất hiện ở khách sạn đúng lúc như vậy. Và tôi nghĩ, sự ra đi của tôi lúc đó quả là một điều sáng suốt nhất mà tôi từng làm được.
Theo Meyeucon
Mẹ chồng giăng bẫy, vu oan cho tôi tội ngoại tình
Vì muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, mẹ chồng đã không từ mọi thủ đoạn, kể cả việc giăng bẫy vu oan cho tôi tội ngoại tình.
Khi tôi về ra mắt nhà chồng tương lai, mẹ anh ấy đã nhìn tôi từ đầu đến chân rồi buông một câu xanh rờn: "Cái kiểu chân dài, da trắng thế này chỉ có giỏi cắm sừng chồng". Tôi nghe xong điếng người, đã định bỏ về nhưng anh kéo tôi lại. Sau đó, anh ra sức dỗ dành, khuyên bảo tôi đừng để ý đến câu nói của bà, bởi theo anh, mẹ anh dù hay nói những câu khó nghe nhưng thật tâm, bà là một người tốt.
Nghĩ anh cũng yêu thương tôi thật lòng, hơn nữa, đám cưới của chúng tôi dự định sẽ diễn ra vào tháng tới nên dù rất ấm ức nhưng tôi cũng đành nín nhịn. Hôm rước dâu, mặt bà khó đăm đăm. Khi trao quà cưới cho tôi, bà cũng chẳng nở một nụ cười. Tôi trộm nghĩ, thôi thì mình lấy chồng, sống với chồng cả đời chứ có phải lấy mẹ chồng đâu mà sợ.
Thế nhưng khi cưới xong, tôi mới hiểu thế nào là xung đột giữa mẹ chồng nàng dâu. Tôi làm bất kỳ cái gì, bà cũng soi mói và bắt bẻ cho bằng được. Có hôm tôi mang hoa quả lên phòng ăn, bà cũng tỏ ý không bằng lòng. Chồng tôi mới đi làm về, bà đã "đe": "Mày lấy con vợ kiểu gì lười chảy thây ra. Chẳng biết làm cái gì, đã thế lại còn tham ăn nữa. Có cái gì ngon cứ lén lút mang lên phòng ăn một mình".
Tôi đang ở trên lầu bước xuống, nghe những lời mẹ chồng nói mà nước mắt cứ chực trào ra. Nào phải tôi tham gì mấy thứ đó, chẳng qua trong người tôi đang mệt, lại muốn được thoải mái nên mới thế. Đây cũng chẳng phải là lần đầu bà nói mỉa tôi theo kiểu này. Hễ tôi làm gì không vừa ý bà là bà lại tìm mọi cách bắt lỗi và dằn vặt tôi cho bằng được.
Mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng tích tụ ngày càng nhiều. Nhất là khi đứa con đầu lòng của chúng tôi là con gái. Bà bảo: "Chọn vợ đẹp làm gì cho khổ ra. Suốt ngày chỉ biết ăn diện. Đến đẻ cũng không biết". Nhiều lúc quá mệt mỏi, tôi chỉ muốn tung hê tất cả để giải thoát. Đòi ở riêng không được, tôi cũng đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng rồi vì thương chồng, thương con, tôi đành cắn răng chịu đựng.
Nhưng càng ngày, tôi càng giống một cái gai khó ưa trong mắt mẹ chồng. Bà không chịu trông cháu nên tôi đành phải thuê người giúp việc để đỡ đần. Thế nhưng suốt ngày, bà lại tìm cớ gây gổ với người giúp việc để tìm cách đuổi khéo họ. Vậy là sau khi sinh, tôi phải gác lại hết mọi công việc để chăm con, vì bao nhiêu người giúp việc đến đều không chịu nổi tính tình quái gở của mẹ chồng tôi.
Khi con gái tôi được 2 tuổi, tôi bắt đầu đi làm lại. Lúc này chồng tôi cũng mở công ty riêng và rất bận bịu. Anh chẳng còn nhiều thời gian để nói chuyện và chăm sóc tôi như trước. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì suốt ngày phải nghe những lời than vãn, cằn nhằn của mẹ chồng mà không được chia sẻ với ai. Chính tôi cũng thấy tình cảm giữa hai vợ chồng ngày càng xa cách vì anh không hề có thời gian dành cho vợ con.
Mẹ chồng tôi cũng mấy lần xúi hai vợ chồng tôi ly hôn. Bà chỉ ưa chồng tôi đi lấy vợ khác - người mà bà đã nhắm từ trước. Tôi cũng biết chuyện này, nhưng vì yêu chồng nên tôi đã lờ đi. Tuy nhiên, sau khi tôi sinh bé gái đầu lòng, bà suốt ngày xúi chồng tôi bỏ vợ để đi kiếm đứa con nối dõi tông đường, vì bà cho rằng, tôi có đẻ nữa thì cũng chỉ ra "vịt giời" mà thôi.
Khi ngồi viết lại những dòng tâm sự này, tôi vẫn cảm thấy kinh sợ những mưu mẹo mà mẹ chồng tôi đã bày ra để ly gián hai vợ chồng tôi. Xúi giục con trai bỏ vợ không được, mẹ chồng tôi lại tìm cách giăng bẫy để vu oan cho tôi tội ngoại tình . Bà nhờ con trai của một người bạn đóng giả làm đối tác làm ăn của công ty tôi rồi tìm cách tiếp xúc, tán tỉnh tôi. Tôi tránh mặt anh ta vì sợ gặp rắc rối, nhưng vì yêu cầu công việc nên chúng tôi cũng thường xuyên chạm mặt nhau.
Đến một hôm, anh ta hẹn tôi đến cổng một khách sạn, bảo là gặp gỡ một đối tác khác mới ở nước ngoài về. Tôi vừa mới bước vào cổng khách sạn cùng anh ta thì chồng tôi ở đâu chạy đến, giơ tay tát thẳng vào mặt tôi. Ngay sau đó, mẹ chồng tôi cũng chạy đến, bà túm tóc tôi, chửi rủa om sòm khiến tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó, phải nhờ đến sự can thiệp của nhân viên bảo vệ, tôi mới về được nhà.
Chồng tôi không chịu nghe bất kỳ lời giải thích nào. Anh ký roẹt đơn ly hôn, bảo tôi ký. Tôi dù rất đau khổ và uất ức, nhưng trước cách hành xử của anh, tôi cũng không biết làm cách nào khác. Tôi chấp nhận ra đi dù trong lòng rất ấm ức.
Sau này, khi anh lại ly hôn lần thứ hai và lâm vào tình cảnh nợ nần, bê tha. Tôi mới nghe mẹ chồng tôi than thở với bạn bè rằng, phải chi ngày đó đừng dàn cảnh ngoại tình, để con trai và con dâu ly hôn thì giờ gia đình bà đã yên ấm. Nghe đến đó, tôi chỉ còn biết rùng mình trước những toan tính của mẹ chồng, giờ thì tôi hiểu tại sao chồng tôi và cả mẹ chồng lại xuất hiện ở khách sạn đúng lúc như vậy. Và tôi nghĩ, sự ra đi của tôi lúc đó quả là một điều sáng suốt nhất mà tôi từng làm được.
Theo Blogtamsu
Mặc kệ đêm mưa, mẹ chồng vẫn tống cổ chồng tôi ra khỏi nhà Anh ra khỏi nhà cho tôi. Nhà này không có cái thói chồng đối xử với vợ như thế. Tôi kết hôn khá sớm khi vừa mới tốt nghiệp đại học. Hai đứa bằng tuổi nhau, khi yêu thì thú vị thật nhưng cưới rồi về mới thấm. Vợ chồng trẻ đều ngang bướng, chẳng ai chịu nhường ai. Mới cưới một tuần...