Mẹ chồng rủ tôi đi đánh ghen tình nhân của bố chồng
Mọi chuyện bắt đầu từ việc bà đọc được mấy tin nhắn mùi mẫn khi bố chồng tôi đang bỏ điện thoại trong túi để đi tắm…
Lấy chồng được mấy năm, có lẽ điều khiến tôi hạnh phúc nhất chính là việc có bố mẹ chồng rất tâm lý, sống thoải mái và coi tôi như con ruột. Tôi không hề gặp phải những câu chuyện gì liên quan đến “mẹ chồng – nàng dâu”. Trái lại, mỗi khi tôi ngỏ ý hay có ý kiến gì đó, thì mẹ chồng luôn ủng hộ và rất chiều ý tôi. Chính vì lẽ đó, ngay bản thân tôi cũng không hề có khoảng cách gì với bà, nếu không muốn nói là tôi thậm chí còn chăm sóc, mua sắm cho bà nhiều hơn cả mẹ đẻ.
Trong khi đó bố chồng tôi cũng thoải mái không kém, ông tính tình rất thanh niên, xuề xoà và tình cảm, luôn vun vén cho gia đình và hết mức yêu thương vợ con. Còn nhớ ngày đầu tiên yêu anh và bước chân đến thăm gia đình này, tôi đã thầm ngưỡng mộ và ước sau này mình có thể sống hạnh phúc như thế, bởi gia đình tôi thì bố mẹ rất hay cãi nhau, sống không hoà hợp là mấy nên con cái nhiều khi cũng hay tủi thân. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, có 10 phần, tôi yêu chồng mình 5 và yêu gia đình nhà chồng 5. Nên cái duyên với cái phận đến với nhau cũng khá hợp tình hợp lý.
Sốc vì mẹ chồng không như những gì tôi biết…
Rồi đến khi về nhà anh tôi sống sướng như bà Hoàng, không phải lo lắng gì nhiều, chỉ việc đi làm và sinh con cho bố mẹ chồng mà thôi, chuyện còn lại, cơm nước bếp núc một tay mẹ chồng tôi quán xuyến hết. Sau khi sinh cháu trai kháu khỉnh tôi lại còn càng nhàn hơn, được cưng chiều như cục vàng, thậm chí hơn cả con ruột của bà. Trong mắt tôi cả bố mẹ chồng đều sống rất tốt, đức hạnh, làng trên xóm dưới ai cũng yêu quý. Nhưng mọi thứ trôi qua nhanh chóng khi mẹ tôi phát hiện ra chồng mình đang qua lại với mấy côchân dài ở cơ quan, nơi bố chồng tôi đang làm Phó giám đốc.
Mọi chuyện bắt đầu từ việc bà đọc được mấy tin nhắn mùi mẫn khi bố chồng tôi đang bỏ điện thoại trong túi để đi tắm. Mẹ chồng tôi lồng lộn điên cuồng lên nhưng không “rút dây động rừng” mà một mình đi “truy tìm” xem cô kia là ai và rồi cũng sốc vì cô ta còn ít hơn cả tuổi tôi, xinh tươi mơn mởn. Rồi khi ấy bà mọi gọi tôi ra một góc để tâm sự, nhưng không hề khóc lóc hay dằn vặt mà bà lên ý định đi đánh ghen và rủ tôi đi “cho cô ta một trận nhớ đời”. Thậm chí bà còn lên kế hoạch rủ thêm mấy người bạn và định đánh đập rồi đủ thứ khác để biết thế nào là phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Video đang HOT
Đến lúc này thì tôi mới thấy sợ bà mẹ chồng của mình, cũng rất ghê gớm chứ không phải dạng vừa. Còn bố chồng tôi thì lăng nhăng chứ không đạo mạo nghiêm túc gì cho cam. Sau hôm đó tôi phải khuyên ca mẹ chồng tôi mãi và bảo bà hãy nói chuyện thẳng thắn với chồng để tìm ra giải pháp dứt điểm chứ đánh ghen chỉ làm hạ thấp giá trị bản thân mà thôi…
Theo Phunutoday
Chồng bỏ mặc vợ vượt cạn một mình để về... chăm chó
Chồng em là người yêu chó, cuồng chó. Thậm chí, anh ấy còn bỏ mặc vợ vượt cạn một mình để chạy về nhà cho cún cưng ăn.
Em và chồng quen nhau khi làm việc chung cùng một công ty. Anh điển trai, hiền lành và rất thích chó. Lúc yêu, em cũng biết là anh ấy như vậy nhưng cũng không bận tâm lắm. Em nghĩ người biết yêu thương động vật là người có lòng nhân ái, cũng sẽ biết yêu thương, quan tâm đến vợ con. Nhưng nào ngờ, sau khi kết hôn chồng em vẫn chỉ thương con cún cưng của anh ấy thôi còn rất lạnh nhạt, vô tâm với vợ.
Trước khi đi làm, anh ấy chẳng bao giờ quên chào cún cưng, xoa đầu, vuốt ve nó, thủ thỉ: "Em ở nhà ngoan nhé, tối anh về". Trong khi đèo vợ đến công ty thì như một nghĩa vụ, chẳng nói chẳng rằng một câu nào.
Chồng em là người yêu chó còn hơn cả yêu vợ (Ảnh minh họa)
Trên trang cá nhân của anh ấy, ảnh avatar là hình chồng em hôn hít con cún. Thậm chí, anh còn đăng kèm với dòng chữ: "Vợ có thể không có, nhưng chó nhất định phải có một con". Khi đọc được những dòng chữ ấy, em tức sôi máu nhưng không thể làm gì được. Vì chồng lại trêu: "Anh không ngờ em lại ghen với cả một con chó".
Anh ấy còn quá đáng tới mức gọi chó là em yêu, là vợ. Chồng em bảo: "Chow (tên con chó) là vợ của anh trước cả em. Nó là vợ cả đấy, em chỉ là vợ hai". Em giận dỗi thì anh ấy cười hề hề: "Vợ cả thua vợ lẽ, em lúc nào cũng hơn Chow".
Chồng em chưa bao giờ tặng em món đồ trang sức nào, nhưng vòng cổ, dây da cho chó thì thay liên tục. Việc nhà toàn đùn đẩy cho vợ nhưng chăm chó thì vô cùng tỉ mẩn. Quần áo của nó, anh thay giặt liên tục, suốt ngày ôm lấy nó chải lông, cắt móng.
Có lần, em còn nghe lén được chồng nói chuyện với bạn: "Chó chẳng bao giờ cãi mình, còn vợ thì lúc nào cũng lèo nhèo lắm lời. Chó cả đời trung thành với mình, còn vợ thì chưa biết được. Có khi cắm sừng lên đầu mình lúc nào chẳng hay. Bởi vậy nên yêu chó hơn yêu vợ là đúng".
Tức lên, em định viết đơn ly hôn với chồng nhưng sau mọi người can ngăn nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Mẹ chồng bảo em: "Đừng chấp với thằng dở hơi làm gì!". Mẹ đẻ thì khuyên: "Thà nó yêu chó còn hơn yêu con nào ngoài đường, cặp bồ cặp bịch". Em cũng muốn nghĩ như thế cho nhẹ lòng, nhưng thực sự nhiều lúc ức chế không thể tả.
Trong thời gian bầu bí, chồng cũng chỉ chăm vợ qua loa còn vẫn dồn tất tình yêu thương cho cún cưng. Nhiều lúc nghĩ đến người chồng hâm dở này mà nước mắt em trào ra.
Tháng trước, em sinh em bé. Hôm đó em đau bụng, vào nhập viện chờ sinh. Lúc đó bà nội, bà ngoại chưa kịp vào, chỉ có hai vợ chồng.
Đưa em vào viện xong, chồng em bỗng nhiên giật mình: "Chết rồi, anh quên đổ thức ăn cho Chow rồi. Chắc em cũng chưa sinh ngay, anh tranh thủ chạy về nhà tí". Chưa kịp để em nói gì, chồng đã chạy vụt về. Hôm đó em đã phải một mình vượt cạn trong uất ức.
Uất ức khi chồng bỏ mặc vợ vượt cạn một mình để về... chăm chó (Ảnh minh họa)
Sinh con xong, tròn một tuần em không thèm nói chuyện cùng chồng. Chồng cũng chẳng thèm dỗ, mọi người hỏi thì bảo em bị mắc chứng dở hơi sau sinh.
Ừ thì cứ coi như vợ chẳng là gì đi, nhưng đến con ruột của mình mà anh cũng coi không bằng con chó của anh ấy nữa thì em không chịu nổi.
Hàng ngày anh vẫn chăm sóc con cún, cưng nựng nó, hầu hạ nó đi tiểu tiện, đại tiện. Dọn phân cho chó thì chẳng thấy kêu ca một lời, nhưng vợ bảo thay bỉm cho con thì làm như ngày tận thế.
Nếu chồng cứ giữ mãi suy nghĩ ấy chắc em không thể chịu được mất. Ngay cả việc đi công tác xa nhà, câu đầu tiên anh ấy hỏi cũng là: "Chow ăn gì chưa?". Trong khi vợ phải vất vả chăm con thì không hỏi thăm đến một lời. Nhiều lúc, em chỉ muốn vứt ngay con chó ấy ra đường nhưng nghĩ đến sự tức giận của chồng khi mất nó lại sợ. Em phải làm sao để thay đổi chồng mình đây? Mọi người hãy cho em lời khuyên?
Theo Ngoisao
Chồng mất, liệu tôi có nên rũ bỏ "quyền" làm mẹ đơn thân? Có thể họ cho rằng nếu có cuộc sống mới, tôi sẽ nhanh chóng quên những gì đã qua và cũng không lo chu toàn cho đứa con của chồng trước.. Cuộc đời tôi có thể coi là một tấn bi kịch, lớn lên trong gia cảnh khá giả, ăn học đàng hoàng nhưng chưa bao giờ tôi mơ mộng gì cao xa,...