Mẹ chồng quỳ thụp dưới chân tôi trước mặt bố mẹ đẻ nhưng tôi dửng dưng và càng ghê sợ thủ đoạn của bà ta
Trước mặt bố mẹ đẻ của tôi, bà ấy không ngại ngần quỳ xuống van xin thảm thiết nhưng ẩn sau đó là bộ mặt thật xấu xa khiến tôi chỉ cảm thấy ghê tởm chứ không có chút lòng thương nào.
Lấy chồng – sinh con đẻ cái – nuôi dạy con nên người, đó dường như là quy luật bất thành văn mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải trải qua và phải làm cho tròn cho đẹp, nếu không sẽ vấp phải những điều tiếng không hay, thậm chí còn phải hứng chịu búa rìu dư luận. Nhưng khổ nỗi, có ai trên đời là hoàn hảo đâu, và tôi chính là một trong số những người không hoàn hảo ấy. Người ta thường bảo rằng “chọn chồng thôi chứ làm sao chọn được mẹ chồng”, ngẫm đi ngẫm lại thì tôi thấy thật đúng, ít nhất là trong hoàn cảnh của tôi.
Tôi và anh quen nhau từ lúc còn học chung cấp 3. Nhà 2 đứa không cùng xã nhưng cũng chỉ cách nhau có chục cây số. Anh ấy hiền lành lại chịu khó học tập, làm việc lại còn cực kỳ tâm lý. Lên đại học, chúng tôi vẫn sánh bước bên nhau và cùng vượt qua những khó khăn của thời sinh viên và cả lúc ra trường đi làm.
Bà con ở gần nhà chồng rỉ tai với tôi rằng mẹ chồng tôi rất khó tính.
Tôi không học giỏi như anh nhưng tôi lại có chút nhan sắc nên được rất nhiều chàng trai theo đuổi, mặc dù vậy tôi vẫn chỉ nhìn về phía anh và quả quyết rằng đó là người đàn ông của đời mình. Khi chúng tôi ổn định công việc cũng là lúc bố mẹ hai bên hối thúc làm đám cưới. Trong quá trình yêu anh, tôi đã nghe một vài người bà con sống gần nhà anh rỉ tai rằng nên suy nghĩ cẩn thận vì “bà mẹ đó sống không có đức đâu”. Tôi nghe vậy nhưng bỏ ngoài tai vì tôi đã quyết tâm sẽ chỉ lấy anh làm chồng.
Ngay từ những ngày đầu bước chân về nhà chồng, tôi đã luôn tâm niệm đó sẽ là ngôi nhà của mình mãi về sau nên phải cố gắng vun vén. Chồng tôi là con một nên chúng tôi không ra ở riêng mà sống cùng bố mẹ anh.
Thời gian đầu mọi chuyện vẫn vui vẻ, êm ấm nhưng dần dần tôi lờ mờ nhận ra lời nói của người bà con ấy là hoàn toàn có cơ sở. Mẹ chồng tôi là một người thảo mai và cực kỳ thủ đoạn đến độ khiến tôi cảm thấy nổi da gà. Cứ khi có mặt chồng tôi ở nhà là bà ấy lại niềm nở với tôi, chồng vừa dắt xe ra khỏi cổng, bà ấy như biến thành một người khác, chỉ ngồi rung đùi xem tivi và bắt tôi phải làm mọi việc trong nhà, thậm chí còn quát tháo, mắng chửi tôi là đồ vụng về, hậu đậu, không làm được tích sự gì. Bà ấy nói: “Tao mất tiền cưới vợ cho con trai tao là để có người hầu hạ chứ không phải là rước về một con ăn hại”.
Video đang HOT
Trước mặt chồng tôi, bà ấy vẫn luôn tỏ ra yêu thương tôi hết lòng.
Tôi yêu chồng, thương chồng và cũng không muốn mối quan hệ mẹ con bất hòa nên cứ cắn răng chịu đựng. Tôi cứ nghĩ rằng “một điều nhịn là chín điều lành”, nhịn đi cho bố mẹ đẻ của mình ở nhà cũng không phải lo lắng hay chịu điều tiếng, thế nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như tôi nghĩ. 1 năm rồi 2 năm, tôi vẫn không mang bầu trong khi bố mẹ đã mong cháu từ lâu lắm rồi.
Tôi đi khám sức khỏe sinh sản, bác sĩ cho biết tử cung của tôi mỏng nên sẽ khó khăn trong việc thụ thai. Mẹ chồng tôi còn nghi ngờ lúc đi học tôi ngủ với người nào xong có thai rồi phá nên giờ mới không đẻ được. Không có bằng chứng mà bà ấy cứ nói bóng gió khắp nơi như vậy khiến bố mẹ tôi ở nhà cũng buồn lòng dù bố mẹ hoàn toàn tin tưởng tôi không phải loại người như vậy. Tôi vốn không vừa mắt mẹ chồng, giờ lại thêm việc không sinh được con nên chẳng khác nào cái gai trong mắt bà.
Có lần tôi đi khám, mẹ chồng còn đi theo tôi đến tận phòng khám bằng được, bà ấy còn chạy vào hỏi rõ bác sĩ xem tôi đã từng phá thai chưa. Tất nhiên, tôi không làm gì khuất tất nên cũng không sợ.
Thế rồi một buổi tối chồng tôi vắng nhà, bà ấy vào phòng và bắt tôi viết đơn ly hôn để giải thoát cho con trai bà, bởi nếu bà khuyên chồng tôi thì không đời nào anh ấy chịu bỏ tôi, anh có lòng tin nhất định tôi sẽ mang bầu, kể cả phải dùng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Bà ấy quát nạt, dọa dẫm rồi ép tôi viết đơn nhưng tôi thể làm như vậy, tôi xin bà ấy cho tôi thời gian để chạy chữa. Thế rồi bà buông một câu: “Mày được lắm, rồi tao sẽ có cách tống khứ cái đồ không biết đẻ như mày ra khỏi nhà”.
Biết tôi khó mang thai, mẹ chồng tìm mọi cách tống khứ tôi ra khỏi nhà.
Ai ngờ bà ấy làm thật. Hôm đó tôi đang ở bên nhà bố mẹ đẻ, bà đột ngột xuất hiện và có thái độ cư xử khiến tôi không thể ngờ. Bà ấy quỳ thụp xuống chân tôi, vừa khóc lóc thảm thiết vừa nói: “Mẹ van xin con, con hãy buông tha cho con trai mẹ. Nếu con trai mẹ không có được thằng con trai nối dõi thì mẹ chết không thể nhắm mắt”. Tôi đã quá hiểu con người bà ấy nên lẳng lặng không nói gì, không rơi một giọt nước mắt. Tôi không còn nước mắt để mà khóc sau từng ấy ngày tháng sống trong ngôi nhà đó nữa rồi.
Sau hôm đó, bố mẹ tôi khuyên tôi nên dừng lại, giải thoát cho chồng để anh ấy tìm người mới có thể sinh con, còn tôi về ở với bố mẹ cũng được. Chuyện trước kia ấm ức như thế nào tôi cũng không bao giờ kể nhưng dường như bố mẹ tôi đã hiểu hết.
Giờ tôi vẫn rất yêu chồng và muốn sinh con cho anh ấy. Chúng tôi mới lấy nhau có 3 năm và vẫn còn trẻ để sinh con, vậy hà cớ gì tôi phải buông xuôi mọi chuyện như vậy, phải không mọi người?
Theo afamily.vn
Dâu con có hiền lành, nhã nhặn gì đâu, mẹ chồng vừa động vào là giãy nảy rồi kết bè nói xấu
Suốt ngày nó cứ tỏ thái độ xa cách nhưng lại đi nói gần nói xa nhà chồng không gần gũi bằng nhà mẹ.
Hồi trước khi cưới, con dâu tôi cũng được lòng gia đình tôi lắm. Mỗi lần nó đến chơi là quà cáp này kia. Tôi nhắc nó đừng đem đến nữa, nó vẫn cứ đem. Cách nói chuyện thì lễ phép, dịu dàng, ai cũng mến. Vào nhà thấy nhà bẩn là cầm chổi quét ngay. Nhà tôi có giỗ, lễ, nó cũng đến sớm, lao vào nấu nướng phụ giúp như người trong nhà.
Hồi đó tôi cũng thương nó lắm, còn giục con trai cưới gấp. Nào ngờ cưới về rồi, con dâu tôi cứ như biến thành người khác. Mà nói đúng hơn thì nó sống đúng bản chất của nó. Còn trước đây giống như kiểu đối phó, lấy lòng thôi.
Tôi kể vài chuyện thôi cũng đủ để thấy sự khác nhau rồi. Con dâu tôi đi làm, tôi ở nhà nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Nó về cũng chẳng thèm dọn cơm mà đợi tôi dọn rồi mời xuống ăn như bà hoàng. Ăn xong rồi cũng không dọn xuống mà thủng thẳng rủ chồng đi dạo phố.
Nào ngờ cưới về rồi, con dâu tôi cứ như biến thành người khác. (Ảnh minh họa)
Ngày chủ nhật được nghỉ, nó lại kéo chồng đi chơi hoặc nằm trong phòng. Nhà có bẩn nó cũng không để ý tới. Không phải tôi soi mói gì nhưng làm dâu gần nửa năm, nó cầm cây chổi chưa đến vài lần. Đến cả phòng ngủ của vợ chồng nó tôi còn phải lên dọn dẹp. Nhắc nhiều lần rồi nó cứ vâng cho xong chuyện.
Mỗi khi thấy con dâu nhà ai đèo mẹ chồng đi chợ, tôi thích lắm. Bởi dâu nhà tôi chưa từng làm được như thế. Mà nó cũng chẳng bước chân ra tới chợ. Thỉnh thoảng tôi nhờ đi mua vài thứ, nó cũng tỏ thái độ khó chịu.
Tôi với nó cũng không nói chuyện được nhiều. Thời gian đầu tôi còn chủ động hỏi han công việc của nó. Nhưng hình như nó sợ tôi hỏi đụng đến lương nên cứ trả lời nhát gừng. Tôi bực mình, không hỏi đến nữa. Mà tôi im, nó cũng im. Kể cũng hay thật.
Đến cả chuyện tôi bệnh nằm sốt li bì hai ngày sau nó mới biết. Nó biết là nhờ hôm đó nó hỏi cơm đâu, chồng nó bảo mẹ bệnh không nấu được. Nó biết chứ cũng không hỏi mẹ chồng được một tiếng mà đi mua đồ ăn sẵn về cho cả nhà. Tôi phải tự xuống nấu bát cháo trắng húp cho đỡ xót ruột xót gan.
Rõ ràng không hòa đồng, ứng xử không thật lòng với nhà chồng mà cứ lu loa vu vạ các kiểu. (Ảnh minh họa)
Đối xử với nhà chồng còn thua cả người dưng là thế, mà con dâu tôi ra ngoài còn bêu riếu này nọ. Nó bảo nhà chồng khó gần. Mẹ chồng khó tính, hay soi mói, hay bắt bẻ, khó nói chuyện. Rồi nó khen nhà nó tốt, bố mẹ hiền lành, gần gũi dâu con. Tôi nghe mà tức sôi gan sôi ruột, chắc tôi phải dạy cho nó một trận rồi ra sao thì ra.
Mấy nàng dâu bây giờ kể cũng ghê gớm thật. Rõ ràng không hòa đồng, ứng xử không thật lòng với nhà chồng mà cứ lu loa vu vạ các kiểu. Cứ như nhà chồng là xấu xa, khó ở lắm chẳng bằng. Trước khi nói nhà chồng, sao mấy nàng dâu không nhìn lại bản thân.
Mẹ chồng chúng tôi động tới mấy cô là mấy cô bật lại tanh tách chứ có vừa gì. Nếu như các nàng yêu thương nhà chồng, đối xử hòa nhã, thân thiện thì ai mà không thương. Có thương người, người mới thương lại. Cứ đòi hỏi một chiều thì sống sao cho vừa lòng mấy cô đây?
Theo afamily.vn
Mẹ chồng giặt quần áo nhưng con dâu có 1 bộ thì bỏ lại, cô đã làm thế này khiến bà thay đổi tức thì Lần đầu, tôi tưởng bà quên nên đã nhắc khéo. Thế mà đến lần thứ 2, thứ 3, dù để chung với đồ cả nhà bà vẫn cố tình bỏ ra. Tức quá, tôi quyết định làm một việc khiến bà thay đổi. Về làm dâu nhà Thành cũng được 5 tháng, thế mà tôi vẫn như người dưng nước lã vậy. Vốn...