Mẹ chồng quê, con dâu tiểu thư khó mà sống chung
Chồng tôi dù đã đi du học gần 10 năm nhưng bản chất con nhà nông vẫn không hề thay đổi. Bởi đã trót yêu khi còn cùng là du học sinh, sau khi về nước, biết gia cảnh nhà anh, tôi vẫn chấp nhận cưới.
Tôi sinh ra trong gia đình có điều kiện, lại là con út nên được gia đình cưng chiều hết mực. Còn anh thì ngược lại, bởi nhà quá nghèo, anh chỉ có một cách vượt khó duy nhất là học thật giỏi, kiếm học bổng sang nước ngoài. Chúng tôi gặp và yêu nhau khi đang cùng thực tập tại một trường Đại học.
Nhưng người học giỏi chưa chắc đã kiếm ra nhiều tiền. Sau khi tốt nghiệp, được trường Đại học giữ lại làm giảng viên với mức lương hấp dẫn, anh vẫn từ chối dù tôi đã tìm đủ mọi cách thuyết phục. Anh nói mình đã đi lâu, giờ là lúc về Việt Nam báo hiếu. Vì quá yêu và tin tưởng, tôi đành khăn gói cùng anh về nước.
Nhưng về nhà, với bằng tiến sĩ trong tay, anh vẫn lận đận không tìm được việc. Bởi từ trước đến giờ, những gì anh được học hoàn toàn trên sách vở, không có một chút kiến thức thực tế. Đi đến đâu, anh cũng chê bai lối làm việc không khoa học, quy củ. Nửa năm sau khi về nước, anh vẫn chưa có một việc làm ổn định.
Cũng vì chính điều này, khi biết mối quan hệ của chúng tôi, mẹ tôi đã phản đối ra mặt. Bà cho rằng anh chỉ là thằng mọt sách, gia cảnh tầm thường, nếu tôi lấy anh sẽ khổ cả đời. Nhưng vì quá yêu, tôi đã thuyết phục bố mẹ đồng ý cho chúng tôi kết hôn, với điều kiện anh sẽ làm việc trong công ty của bố tôi.
Anh vui vẻ chấp nhận, vì vừa có việc làm, vừa được lấy vợ. Nhưng kết hôn rồi, tôi mới phát hiện, giữa hai gia đình chúng tôi có quá nhiều điểm khác biệt. Cưới được nửa năm, sống chung cùng bố mẹ chồng, tôi cảm thấy cuộc sống giống như cực hình.
Mỗi sáng, trong khi nhà anh nấu đủ thứ thức ăn, thì tôi chỉ ăn bánh mì và ít sữa theo thói quen. Thấy vậy, mẹ chồng lườm nguýt, nói tôi “dở thói tiểu thư”. Ăn xong, bố chồng thản nhiên súc miệng bát nước chè rồi nhổ toẹt ra sàn nhà. Tôi để ý thấy gạch ố vàng, hôi hám. Vậy mà chồng tôi, dù đã tiếp xúc với văn hóa châu Âu nhiều năm vẫn có thể chịu đựng được.
Chuyện ăn uống không phù hợp tôi vẫn có thể tìm cách giải quyết, chẳng hạn về nhà bố mẹ đẻ, hay ra ngoài ăn, nhưng những điều sinh hoạt nhỏ nhặt thường ngày lại là nguyên nhân chính khiến tôi mệt mỏi.
Video đang HOT
Tôi bắt đầu sợ cái nhìn khắt khe của mẹ chồng, mỗi khi bà thấy tôi mua sắm món đồ gì đó. Với bà, những thứ có giá trị bằng tiền ăn cả tháng của một nhà ở quê. Nhưng tôi làm ra tiền, bố mẹ đẻ chiều chuộng, không lẽ tôi không được phép tiêu theo ý thích?
Chưa kể, tự tay bỏ tiền ra mua đồ điện gia dụng trong nhà như máy giặt, ti vi, tủ lạnh, nhưng tôi cũng không được phép sử dụng thoải mái, bởi gia đình chồng tôi vô cùng tiết kiệm, tiền điện tháng nào bà cũng soi rất kỹ, tăng một tý là bà than. Tôi cảm thấy ức chế vô cùng.
Không chỉ vậy, dù cả hai cùng đi làm, nhưng trong mắt mẹ chồng, chỉ có con trai bà mới là người vất vả. Đi làm về mệt thế nào, tôi vẫn phải vào bếp nấu ăn, dù hai ông bà ở nhà cả ngày. Có lần bị ốm, tôi không nấu được thì phải hứng chịu những lời chì chiết của mẹ chồng “Người ta có phúc lấy được vợ đảm, còn nhà này thì rước của nợ vào thân”.
Dù đã rất cố gắng nhẫn nhịn, thu vén cuộc sống, lấy lòng gia đình chồng nhưng sau một thời gian, mọi chuyện vẫn chưa có gì tiến triển. Chồng tôi vẫn vô tư cười nói, cuộc sống vợ chồng tưởng như không có gì phải lo nghĩ mà thật ra tôi cảm thấy khổ sở trăm bề. Mẹ chồng vẫn không ngừng gây khó dễ, ép tôi phải sống theo lối sống của gia đình bà.
Hiện tại, bố mẹ cả hai bên đều đang giục mau có cháu, nhưng thật lòng tôi không hề muốn. Có con, biết đâu cuộc sống của con tôi cũng bị gò bó, hạn chế như mẹ nó. Ý định ly hôn thoáng qua, nhưng tôi cũng không dám nghĩ quá nhiều, bởi chính tôi cũng không biết nên làm thế nào với hoàn cảnh của mình nữa.
Theo Vietnamnet
Căm hận tột độ khi bị vợ lừa đi 'triệt sản' phòng hậu họa
Vừa cầm cuốn sổ bệnh án trên tay, nhìn tên bệnh nhân rõ ràng là tên tôi nhưng lại ghi chú bệnh án "triệt sản" khiến tôi bàng hoàng không tin vào mắt mình...
Tôi lấy vợ được 5 năm. Vợ tôi từng là một cô hoa khôi của thành phố. Xinh đẹp, cao ráo lại đúng kiểu tiểu thư, ít ai ngờ rằng, cô ấy lại có thể gật đầu lấy tôi, một gã đàn ông công việc làng nhàng, dân tỉnh lẻ, lại thêm nước da bánh mật, gầy nhẳng nhơ. Bạn bè ai cũng bảo tôi có phước mới lấy được Ly, tên vợ tôi.
Sau khi cưới chúng tôi thuê một căn phòng trọ rộng chưa đến 25m2 gần chỗ vợ tôi làm. Theo như cô ấy đánh giá thì phòng riêng của cô ấy còn rộng gần 30m2, bên trong chỉ có tủ quần áo, giường, bàn trang điểm và bàn học - làm việc của cô ấy. Còn khi lấy chồng, căn phòng nho nhỏ xinh xinh bao gồm cả nơi ăn, ngủ, làm việc, nấu nướng lại giúp nàng đỡ phải lau dọn nhà cửa hơn.
Tôi thừa biết cô ấy nói thế là để động viên tôi chứ chẳng sung sướng gì. Cưới được 6 tháng thì vợ tôi mang bầu. Lúc này, dù gia đình bố mẹ cô ấy từng phản đối và ghét tôi ra mặt nhưng cũng đành mua cho chúng tôi một mảnh đất gần nhà rồi cho tiền xây tạm một ngôi nhà hai tầng để vợ tôi sinh nở.
Niềm vui nhân đôi khi cô ấy mang song thai một trai một gái. Sau khi vợ tôi sinh con xong, bố mẹ vợ còn thuê hẳn hai bà giúp việc đến trông cháu và dọn dẹp nhà cửa cho vợ tôi nghỉ ngơi.
Khỏi phải nói, tôi sung sướng thế nào khi vừa lấy được vợ đẹp, có con khôn, có nhà cửa đàng hoàng lại rảnh rang không phải tất bật chăm con nhỏ như những ông đồng nghiệp khác. Vì thế nên tôi thoải mái đi nhậu nhẹt, đàn đúm với anh em. Đôi lúc còn tăng hai tăng ba với các em ở bar và vũ trường. Ai nhìn vào thầm ghen tỵ với tôi.
Thế nhưng sướng chẳng được bao lâu, hóa ra mấy bà giúp việc là tai mắt của bố mẹ vợ tôi cả. Khi biết con rể thường xuyên vắng nhà, đi thâu đêm suốt sáng, họ đã giấu vợ tôi gọi tôi về trao đổi. Mẹ vợ tôi vừa nhìn thấy tôi vào nhà đã chửi ầm ĩ "Anh không biết nhục là gì à? Ở nhà vợ, ăn cơm của vợ, tiền tiêu cũng là của vợ mà còn dám ra ngoài chơi bời như thế. Con anh định để cho vợ anh nuôi, đứng họ chúng nó luôn à. Nếu anh còn sống buông thả như thế, ngay ngày mai anh dọn đồ ra khỏi căn nhà đó ngay". Tôi tức đỏ tía tai nhưng vẫn cố kìm nén cáo lỗi với ông bà ra về để phục thù.
Không biết là mấy bà giúp việc mách lẻo, tôi cứ nghĩ vợ tôi kể tội chồng với bố mẹ nên hôm đó, về nhà tôi trút giận lên vợ. Vợ tôi ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì. Chuyện lại đến tai bố mẹ vợ tôi và dĩ nhiên, tôi lại tiếp tục được nghe bài giáo huấn mới.
Nhục nhã, chán nản, hôm sau tôi bỏ đi một ngày. Tôi lang thang khắp nơi, tình cờ gặp lại người yêu cũ thời đại học. Cô ấy cũng vừa mới ly hôn xong và sau mấy chén rượu ở quán ven đường, chúng tôi chếnh choáng dẫn nhau vào nhà nghỉ.
Đáng ngờ hơn là sau đó một tháng, tình cũ gọi điện thông báo có thai. Tôi không biết xoay xở thế nào, nhỡ lại đến tai bố mẹ vợ thì tôi phải ra đường là cái chắc. Bí quá, tôi đành thú tội với vợ. Vợ tôi bảo cứ yên tâm để cô ấy giải quyết.
Chẳng rõ cô ấy giải quyết bằng cách nào mà 3 hôm sau, tình cũ thông báo đã bỏ thai và thề không bao giờ gặp lại tôi nữa.
Tôi lại sung sướng, ung dung sống tiếp những tháng ngày thoải mái, hạnh phúc. 3 tháng sau, tôi lại cảm nắng với một cô bé thực tập ở cơ quan tôi. Sau 3 lần hẹn hò và nói dối cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, cô bé ngây thơ tin lời tôi và gật đầu đồng ý yêu. 2 tuần sau đó tôi đã đưa em vào nhà nghỉ.
Tất nhiên chuyện này tôi cũng giấu nhẹm không cho vợ biết. Mãi đến khi quan hệ với em được 6 tháng thì nàng lại thông báo có thai. Lần nào gặp nhau nàng cũng khóc lóc bảo tôi sớm ly hôn để làm đám cưới gấp. Dĩ nhiên tôi có ngu đâu mà bỏ vợ đi rước của nợ ấy về. Lần này tôi lại đành cầu cứu vợ giúp tiếp. Vợ tôi khi nghe tôi nói thế lần này sa sầm mặt mày, chửi bới tôi không ra gì. Có lẽ cô ấy cũng hết chịu nổi với lối sống của tôi.
Một lần nữa vợ tôi lại dẹp yên mọi chuyện. Thế nhưng, một hôm, cô ấy về nhà báo cô bồ của tôi bị bệnh tình dục, sùi mào gà hay gì gì đó. Cô ấy còn chắc chắn tôi cũng dính bệnh vì bây giờ, vợ tôi cũng đã có dấu hiệu của bệnh.
Hôm sau, vợ tôi bảo vợ chồng cùng đến một phòng khám tư để khám và chữa bệnh triệt để. May mắn là tôi và vợ đã được trị hoàn toàn sau vài thủ thuật nhỏ.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tôi không phát hiện ra sự thật tày đình hôm Thứ 4 vừa rồi. Vợ tôi hôm ấy kêu mệt nên bảo sẽ thuê người lái xe đi làm còn tôi đi xe vợ. Vừa mở cốp xe định lấy mũ ra đội, bất ngờ một cuốn sổ khám bệnh rơi ra. Cúi xuống cầm quyển sổ bệnh án lên định cho vào cốp xe, tôi tò mò giở ra thì choáng váng khi rõ ràng cuốn sổ ghi tên tôi nhưng bệnh án lại là "triệt sản".
Lẽ nào vợ tôi đã lừa đưa tôi đi triệt sản ư? Tôi tức tốc gọi điện cho cô ấy nhưng vợ tôi không nghe máy. Mãi chiều hôm đó, đi làm về, tôi cầm quyển sổ hùng hổ ném xuống bàn tra hỏi cô ấy. Vợ tôi nhìn tôi với vẻ lạnh lùng rồi bảo "Đúng đấy, tôi đưa anh đi triệt sản đấy. Hai lần gây họa không chừa haysao còn thắc mắc".
Tôi điên tiết cầm lấy cốc nước ném vỡ tan xuống nhà rồi chửi "Cô được lắm, tôi sẽ đi khỏi căn nhà này cho mẹ con sướng thân". Đến bây giờ, tôi vẫn căm hận tột cùng khi vợ dám làm chuyện tày đình đó với tôi. Tôi phải làm sao để trị người vợ hỗn láo đó? Thứ nữa là nếu ly hôn tôi có được quyền chia tài sản ngôi nhà đó không vì nhà đó là của bố mẹ vợ tôi cho nhưng lại đứng tên vợ tôi? Xin hãy tư vấn giúp tôi.
Theo người đưa tin
Tôi đang sống những tháng ngày hạnh phúc và biết ơn người yêu cũ của chồng Chị mới 35 tuổi và sắp kết thúc cuộc đời mình trong 2 tháng nữa. Thời gian này, chị không hề tuyệt vọng mà ngược lại chị đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc với cuộc sống chung chồng. Chị mới 35 tuổi và sắp kết thúc cuộc đời mình trong 2 tháng nữa. Thời gian này, chị không hề tuyệt vọng mà ngược...