Mẹ chồng quát ‘thạc sĩ mà phải đi đổ rác à’ khi thấy con trai làm việc nhà
Tôi bảo “rác dưới bếp đầy thùng rồi anh đi đổ rác giùm đi”. Không ngờ mẹ chồng vừa nghe xong đã la lên: “Cái gì, đến đổ rác mà con trai tôi cũng phải làm à. Thạc sĩ mà cũng phải đi đổ rác à?”.
Tôi và anh vốn ở gần nhà, có tình cảm với nhau từ thời cuối cấp ba. Sau đó anh đỗ Đại học, còn tôi thì trượt dù học lực khá. Vì gia cảnh khó khăn, mẹ mất, cha đi bước nữa, em thì còn nhỏ nên tôi không thi tiếp mà đi học nghề may. Tôi luôn nghĩ tôi và anh chỉ là thứ rung động tuổi học trò chứ về căn bản là không có gì phù hợp. Thế mà trong suốt mấy năm Đại học anh vẫn kiên trì yêu tôi. Rồi ra trường ổn định công việc là ngay lập tức đưa bố mẹ sang nhà tôi hỏi cưới.
Ai cũng nói rằng tôi ngoài vẻ ngoài có chút xinh đẹp ra thì không có gì bằng anh, cả về gia cảnh, học vấn. Chính vì vậy tôi càng yêu anh nhiều hơn, trân trọng tình cảm anh dành cho tôi nhiều hơn. Trong tình yêu, xinh đẹp, giỏi giang, sang giàu cũng không bằng may mắn. Hình như tôi đã từng nghe những lời như thế và tôi thấy nó đúng.
Ảnh minh họa
Sau khi cưới nhau anh đưa tôi lên thành phố, hai vợ chồng thuê nhà trọ mặt đường để tôi có thể mở một tiệm may nhỏ. Anh bảo thời đại này với tấm bằng Đại học cũng không ăn thua, anh muốn học lên Cao học, bằng cấp càng cao càng nhiều cơ hội kiếm tiền. Để có tiền cho anh đi học, chúng tôi bàn bạc tạm thời chưa sinh con, đợi anh học xong, kinh tế ổn định rồi mới tính.
Hai năm anh đi học, tiền lương của anh không chi đủ, tôi nhờ tay nghề khéo nên khách đông, cày cục may ngày may đêm để có tiền trang trải cuộc sống. Sống chung rồi tôi mới nhận ra chồng tôi ngoài việc đi làm đi học ra thì không hề biết làm việc nhà.
Anh nói từ nhỏ đã được cha mẹ bao bọc chỉ học và chơi, không phải động tay động chân việc gì. Vì anh làm gì cũng không nên, cuối cùng tôi vẫn phải làm lại. Anh bảo sau này anh kiếm được nhiều tiền sẽ thuê giúp việc cho tôi đỡ vất vả. Tôi nghĩ, thôi được cái này thì mất cái kia, anh học hành giỏi, không lo sau này khổ, còn việc nhà anh không giúp tôi vẫn đảm đương được.
Anh học xong thì tôi có bầu. Mọi khó khăn cũng dần qua, cuộc sống dần đi vào ổn định. Vì công việc anh hay đi sớm về khuya, tôi dù nghén lên nghén xuống vẫn phải tự một mình xoay xở. Đôi lần tủi thân trách anh, anh nói “anh lo kiếm tiền để còn lo cho con chứ, hay nghỉ việc ở nhà chăm sóc em?”. Câu nói ấy của chồng chỉ càng khiến tôi tủi thân nhiều hơn.
Video đang HOT
Tôi sinh con, mẹ chồng lên chăm. Hôm trước bà lên, hôm sau bà nói bà già rồi không được khỏe, không thức đêm được. Đêm con quấy khóc, tôi nhờ chồng dậy pha sữa, mẹ chồng bảo “nó đi làm cả ngày không cho nó ngủ tý à?”, chồng nghe mẹ nói vậy chắc thấy có lý nên không dậy.
Một hôm mẹ chồng đi chợ, bà hàng xóm bế cháu sang chơi. Bà bảo hình như mẹ chồng không ưa tôi, nói xấu tôi đủ điều, rằng tôi nhà nghèo, ít học, còn chồng tôi vừa đẹp trai, vừa giỏi giang, nay đã là thạc sĩ, rằng xưa bà không cho anh lấy tôi nhưng không hiểu tôi bỏ bùa mê thuốc lú kiểu gì mà anh mấy năm không dứt ra được nên phải cưới, rằng tôi “mèo mù vớ được cá rán”, chắc tu mấy kiếp này mới gặp được con bà. Đợt này bà lên chăm cháu cũng luôn thể xem tôi có biết đường ăn ở hay không? Bao nhiêu tủi hờn dồn nén bấy lâu, nay lại nghe được những lời này, dù là từ miệng người khác không biết đúng bao nhiêu phần trăm cũng khiến tôi ức chế.
Chiều hôm ấy chồng đi làm về đúng giờ xe đi gom rác. Tôi bảo “rác dưới bếp đầy thùng rồi anh đi đổ rác giùm đi”. Không ngờ mẹ chồng vừa nghe xong đã la lên: “Cái gì, đến đổ rác mà con trai tôi cũng phải làm à. Thạc sĩ mà cũng phải đi đổ rác à?”.
Tôi nói thạc sĩ thì về nhà cũng là chồng, là cha, có luật nào không cho thạc sĩ đi đổ rác? Vậy là mẹ chồng khóc lóc bảo bà sinh con ra, nuôi con lớn khôn chưa bao giờ bắt nó làm gì, vậy mà nay “người ta” sai nó đi đổ rác. Rằng bà bỏ nhà bỏ cửa lên chăm con chăm cháu để nghe con dâu “trả treo”.
Chồng tôi từ hồi nào tới giờ không to tiếng với vợ, tự nhiên nay cũng sửng cồ lên, chắc đã được mẹ mình “tẩy não” từ trước: “Em ăn nói phải ý tứ. Em nên nhớ là mẹ già rồi còn phải lên chăm em đấy, chứ em làm dâu chưa chăm sóc mẹ được ngày nào đâu”. Chưa hết, anh còn nói tôi “quanh năm suốt tháng chỉ cắm mặt vào máy khâu, vào vải vóc, kim chỉ, không chịu đọc sách báo để mở mang tầm hiểu biết, lúc nào đầu óc cũng chỉ nghĩ đến việc cỏn con”.
Tôi nghe xong ức đến trào lệ. Cái bằng thạc sĩ của anh là do tôi cắm mặt vào máy khâu mới có tiền cho anh học. Số tiền chạy việc của anh cũng là do tôi ki cóp mà có. Vậy mà nay vì tôi vừa mới sinh chưa khỏe, chỉ nhờ anh đi đổ túi rác thôi mẹ con anh đã hùa nhau chỉ trích tôi, xem ra quãng đời về sau chắc cũng không mấy nhẹ nhàng sáng sủa.
Người ta thường nói “gái có công, chồng không phụ” nhưng lòng người đúng là không ai lấy thước mà đo. Tôi tưởng chồng tôi đã lựa chọn tôi nghĩa là anh yêu cả những thứ thuộc về tôi, nhưng nay trong mỗi lời anh nói cũng đã toát lên sự coi thường vợ. Tự nhiên tôi cảm thấy lo lắng về tương lai, cảm giác những niềm vui sẽ dần ít lại, thay vào đó là những bất ổn, hoang mang.
Dạo này tôi luôn cảm thấy ức chế vô cùng, cảm giác không muốn nói năng gì, và luôn trong tâm trạng sẵn sàng nổi cáu. Ngay cả những lúc con khóc quấy tôi cũng không muốn dỗ chỉ muốn đánh nó, bần thần xong lại thấy mình thật là một người mẹ độc ác, lại ôm con khóc. Có phải tôi đã mắc chứng trầm cảm như người ta vẫn nói hay không?
Theo Vietnamnet
Nhục nhã vì lấy người vợ đẹp...
Tưởng lấy được vợ đẹp là được tự hào với bạn bè, người thân nhưng không ngờ...
Ngày đó, tôi đã cố gắng chinh phục người con gái xinh đẹp, mất mấy năm trời làm một gã si tình để chinh phục được em. Vì em là một người có nhan sắc, được rất nhiều người đàn ông theo đuổi, họ đều là những người giàu có nên tôi cũng chẳng có nhiều lợi thế hơn so với họ. Dù vậy, tôi nghĩ, mình phải kiên trì vì chỉ cần kiên trì thì giấc mơ sẽ thành hiện thực.
Xung quanh em có biết bao nhiêu người ga lăng, quan tâm em, chiều chuộng em, tặng quà cho em. Em từng ghét bỏ tôi, từng chê bai tôi không bằng những người đàn ông khác bên cạnh em. Nhưng vì sự kiêu kì của em, người ta dần không đủ kiên nhẫn. Tôi chính là người ở lại bên em lâu nhất và cuối cùng, em đã cảm nhận được sự chân thành của tôi và nhận lời yêu tôi. Khỏi phải nói tôi sung sướng như thế nào khi có được người yêu xinh đẹp không uổng công chinh phục bao năm. Tôi đã chiến thắng tất cả những kẻ khác vì sự chân thành của mình.
Yêu em, tôi chiều chuộng em như một nữ hoàng, ân cần, chu đáo. Em cũng cảm nhận được tình yêu của tôi nên vô cùng cảm kích. Chúng tôi cưới nhau sau khi tìm hiểu được gần 6 tháng. Cuộc hôn nhân nhanh chóng này có lẽ là nguyên nhân dẫn tới những khúc mắc trong lòng không thể giải quyết suốt thời gian dài.
Ngày nào vợ cũng son phấn ăn mặc hở hang ra ngoài bất kể là ngày nghỉ. Hỏi thì vợ bảo 'em phải có thời gian riêng của em, phải tụ tập bạn bè chứ, anh cấm đoán gì em?". (Ảnh minh họa)
Lấy em về, chúng tôi sống chung với bố mẹ và tất cả những mâu thuẫn bắt đầu từ đó. Từ ngày về làm dâu, tôi chưa từng thấy em dậy sớm dọn dẹp, lau dọn nhà cửa. Tất cả mọi việc đều đến tay mẹ tôi. Em không mảy may suy nghĩ xem mình làm như thế có hợp tình hợp lý không. Sáng, dù tôi gọi em cũng không dậy, em ngủ tới tận 9 giờ sáng, ngủ tới lúc nào không còn thèm ngủ nữa thì thôi. Xuống dưới nhà em than ngắn thở dài rằng, &'con mệt quá, không dậy được, mẹ có gì ăn không mẹ?'. Không lẽ, con dâu dậy muộn mẹ chồng lại còn phải chuẩn bị cả đồ ăn sáng cho sao?
Vợ thuê một người giúp việc ở đâu về nhà rồi sai bảo làm tất cả mọi việc. Vợ ung dung không động chân tay vào việc bếp núc dọn dẹp bao giờ. Mẹ tôi không muốn có người lạ sống trong nhà nên không đồng ý thì vợ suốt ngày hằn học khó chịu, nói mẹ cổ hủ, lạc hậu. Rồi mẹ chồng nàng dâu bắt đầu mâu thuẫn từ đó.
Vợ đẹp nên suốt ngày chỉ thích làm đẹp. Đi ra hiệu làm móng tay dài ngoằng, sơn đủ các thứ. Về nhà, mẹ chồng nói nhặt rau, vợ bảo &'con không nhặt được đâu mẹ, con mới làm móng, nhặt thì hỏng móng tay mất, mấy trăm nghìn của con đó'. Nghe vợ nói, tôi bực quá, mẹ tôi thì than ngắn thở dài vì chưa thấy cô con dâu nào lại hiện đại một cách thiếu ý thức như vậy...
Tôi có góp ý với vợ thì vợ bảo &'anh cứ lắm chuyện, thời đại nào rồi, mỗi người đều có cách sống của riêng mình. Anh đừng bắt em phải làm thế này, thế kia. Em lấy chồng chứ không phải về nhà mình làm giúp việc. Thích thì thuê người giúp, không thuê thì mẹ phải làm, mẹ phải chịu thôi. Em có bắt mẹ làm đâu, em thuê người em sẽ trả tiền mà". Tôi thật vô cùng bất ngờ với thái độ hỗ xược của em với mẹ chồng nhưng càng can thiệp thì vợ chồng lại cãi nhau...
Ngày nào vợ cũng son phấn ăn mặc hở hang ra ngoài bất kể là ngày nghỉ. Hỏi thì vợ bảo 'em phải có thời gian riêng của em, phải tụ tập bạn bè chứ, anh cấm đoán gì em?". Thế là vợ đi từ sáng tới tối, chỉ một tin nhắn 'em không ăn cơm ở nhà anh nhé!'.
Tôi hốt hoảng vì cách cư xử của vợ. Trước, tôi tự hào vì vợ đẹp thì bây giờ tôi dị ứng với chuyện ăn chơi của vợ. Tại sao vợ tôi lại cói thể mặc những chiếc váy ngắn cũn cỡn đi ra ngoài mà không hay người khác nhìn vào. Hàng xóm dị nghị, bảo vợ tôi ăn mặc hở hang, còn mỏng dính, nhìn đâu cũng thấy lộ liễu, lẳng lơ. Tôi khổ sở vì mang tiếng.
Tuần nào vợ cũng dành thời gian đi làm tóc, mát-xa, rồi còn đi làm đẹp, đi làm mặt, mua sắm. Tôi phát mệt vì cái kiểu sắm sửa của vợ. Làm bao nhiêu tiền vợ dồn hết vào mua sắm, không bao giờ tính chuyện tiết kiệm cho con cái về sau. Vợ bảo &'sống được bao nhiêu mà chồng phải lo, cứ tiêu đi, ăn chơi đi, xả láng đi, mọi chuyện ắt đâu có đó...'.
Trước nghĩ lấy được cô vợ đẹp là sung sướng, đi đâu cũng có thể đưa đi cùng. Nhưng bây giờ, đưa vợ đi là lại ái ngại vì vợ ăn uống, nói chuyện rất vô ý thức, lẳng lơ, câu kéo rồi hát hò say sưa nhìn đến phát mệt. Sao hồi yêu vợ, tôi không phát hiện ra tính cách của cô ấy. Hay tại vì, tôi đã bị sắc đẹp làm cho lu mờ?
Ngày nào cũng như ngày nào, sinh con không chịu sinh, vợ chỉ tính chuyện đi chơi, đi dã ngoại rồi du lịch cùng bạn bè. Vợ ăn mặc đẹp để làm cho người khác phải ngó nghiêng còn bản thân mình thì không cần biết, sống trong gia đình chồng để làm gì. Vợ không thực hiện nghĩa vụ làm vợ, làm dâu lại còn đòi hỏi đủ thứ. Bản thân tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, xấu hổ vì có người vợ đẹp để hàng xóm láng giềng dị nghị. Thật sự, tôi không biết, mình lấy vợ về để làm gì đây?
Không có lễ nghĩa, không biết phép tắc với bố mẹ chồng, cũng không muốn sinh con, làm việc nhà, tiết kiệm tiền nong? Thật sự, tôi lấy vợ đẹp để làm gì đây?
Theo Phunutoday
Nếu muốn chồng làm việc nhà, các bà vợ đừng quên những điều này Tối qua nhậu với anh em chiến hữu vài lon, mới hơn 9h về nhà đã bị vợ mắng cho một trận. Sáng nay trước khi đi làm lỡ mặc nhầm cho con gái cái váy cũ rích cũng bị vợ chửi. Trưa nay ức chế quá tôi phải viết những dòng này gởi vợ nói riêng và phụ nữ nói chung. Đàn...