Mẹ chồng quan tâm quá, con dâu thấy sợ
Xưa nay người ta vẫn khiếp đảm mối quan hệ mẹ chồng con dâu. Chẳng có mấy cô gái nào khi đi lấy chồng lại mong muốn ở cùng nhà chồng.
Tôi luôn nghĩ, chắc mẹ chỉ nói vậy để thử lòng tôi thôi. Nhưng tôi cứ đánh liều ngủ nướng hôm đầu tiên, không thấy mẹ phản ứng gì. (Ảnh minh họa)
Cũng chẳng có ai không chịu áp lực khi sống chung cùng gia đình nhà chồng. Dù mẹ chồng có là người không khó tính, cũng có thể là người phụ nữ tốt, nhưng cảnh sống chung không thể tránh khỏi những xích mích, những mâu thuẫn khiến cả hai dần khó chịu với nhau. Một mối quan hệ tốt lại vô tình trở nên xấu đi khi có môi trường. Môi trường ở đây chính là việc sống chung cùng mẹ chồng.
Tôi dù luôn nghĩ, trên đời không phải ai cũng giống ai, cũng không phải người mẹ chồng nào cũng xấu. Nhưng tôi luôn sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu. Và nếu một ngày nào đó, tôi sống cùng mẹ chồng, tôi không biết nên ứng xử thế nào cho hợp tình hợp lý. Và rồi, đúng là, tôi đã phải sống chung với mẹ chồng.
Ai cũng nói tôi tốt số vì lấy được người chồng tốt, còn gia đình chồng thì cơ bản, không phải chê bai điều gì. Nhưng chính vì điều kiện kinh tế của gia đình chồng rất tốt nên tôi càng sợ, tôi lo lắng vô cùng. Ngày về nhà chồng, tôi đã chuẩn bị kĩ lưỡng hành trang làm dâu. Chuẩn bị ứng xử, chuẩn bị với tất cả những tình huống có thể xảy ra. Mẹ chồng tôi được tiếng là hiền nhưng tôi vẫn lo sợ.
Những ngày mới về nhà chồng, tôi ít nói. Tôi luôn học theo phương châm, ít nói thì sẽ bớt chuyện. Nên với phận con dâu như tôi, không nên nói nhiều, cũng không nên xen vào chuyện riêng của gia đình chồng, chỉ nên lắng nghe, như vậy sẽ tránh được những xích mích. Nhưng đúng là, muốn an phận cũng không được.
Video đang HOT
Mỗi lần gia đình nói chuyện gì, mẹ đều nói tôi ngồi lại và muốn tôi cho ý kiến. Không phải mẹ làm khó tôi mà là mẹ muốn chúng tôi được quyền tham gia đóng góp ý kiến. Nếu là ý kiến hay, bố mẹ sẽ suy nghĩ. Tôi thì vốn không biết mấy chuyện làm ăn nên chỉ nói &’con nghe theo lời bố mẹ’.Thật ra là tôi có suy nghĩ cũng không dám nói vì sợ nhiều lời.
Ngày nào tôi cũng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng. Được độ một tuần thì mẹ nói tôi không phải làm, vì mẹ quen rồi nên cứ để mẹ chợ búa, lo đồ ăn cho cả nhà. Vả lại, chúng tôi còn phải đi làm nên dậy sớm nấu nướng sẽ rất mất công, việc ấy mẹ nhận hết. Tôi cứ ngủ thêm được khoảng 1 tiếng thì khỏe người hơn. Mẹ nói như vậy và không bắt tôi làm gì cả.
Tôi luôn nghĩ, chắc mẹ chỉ nói vậy để thử lòng tôi thôi. Nhưng tôi cứ đánh liều ngủ nướng hôm đầu tiên, không thấy mẹ phản ứng gì. Và hôm thứ hai, thứ ba, và nhiều hôm như thế nữa mẹ cũng không nói gì. Đồ văn vẫn tinh tươm, thậm chí mẹ còn làm xong đi tập thể dục, còn cho chúng tôi ăn xong rồi đi làm, về mẹ mới ăn sau. Tôi bắt đầu thấy có chút yên tâm nhưng sự hoài nghi thì vẫn còn nhiều.
Mỗi chiều đi làm về, tôi đều vội vàng đi chợ chuẩn bị cơm nước. Nhưng mẹ không những không nhờ tới tôi, mẹ còn nói tôi cứ thong thả, để cơm nước mẹ lo. Giờ mẹ cũng không có việc gì nên không làm, cứ ở nhà cũng chán. Con dâu thì cũng là con, không cần phải đon đả giống như khách như vậy. Mẹ nói tôi không phải sợ mẹ vì mẹ là mẹ chồng. Cứ coi mẹ như người mẹ ruột của mình vậy. Ở nhà sống như thế nào thì ở đây cứ sống như thế.
Có lần, tôi mệt quá, không kịp giặt quần áo trước khi đi ngủ, vứt ở nhà tắm. Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi sợ, vội chạy xuống để giặt giũ. Nào ngờ, mẹ đã làm xong tất cả mọi việc, quần áo cũng tinh tươm. Hôm rồi đi chợ, mẹ có mua cho tôi bộ quần áo ngủ. Mẹ nói bộ đó rất hợp với tôi nên mẹ chọn, hi vọng là tôi thích. Mẹ mang vào phòng tôi với thái độ rất ân cần, chu đáo. Tôi sợ quá, cảm thấy mẹ có gì đó khác thường. Và nghi ngờ vì không hiểu sao mẹ chồng mình lại tốt đến như vậy?
Hôm nào trước khi tôi đi làm về mẹ cũng gọi điện hỏi tôi xem hôm nay tôi thích ăn gì để mẹ đi chợ. Về tới nhà thì nóng lạnh đã bật sẵn, tôi chỉ việc vào tắm. Còn cơm nước thì tinh tươm, bày biện ra bàn rồi, chỉ chờ hai vợ chồng tôi ngồi vào là ăn. Thật sự, tôi thấy ái ngại khi mẹ đối xử với tôi như vậy. Đúng là mẹ có tốt, nhưng mà nhược điểm là mẹ quá tốt, quá chiều tôi khiến tôi lo lắng và sợ hãi. Tôi còn hoài nghi không biết mẹ có ý đồ gì hay không. Có phải tôi quá ích kỉ hay không?
Tôi mang câu chuyện về mẹ chồng của mình kể cho chúng bạn. Họ nói tôi có mẹ chồng tốt mà không biết trân trọng, đúng là nhiều chuyện. Vậy theo các bạn, có phải tôi là người nhiều chuyện hay không?
Theo VNE
Sững sờ vì bị mẹ chồng điều tra lý lịch
Mẹ anh đã tìm đến hàng xóm của tôi và hỏi "Vì sao con bé ấy vẫn chưa lấy chồng?"
Tôi đã từng trải qua một mối tình với những sóng gió. Tình đầu không vượt qua được những khó khăn, chúng tôi chia tay và trái tim tôi dường như đóng băng. Tôi sợ yêu. Sợ gặp phải những cãi vã như tình đầu, sợ những ghen tuông, giận hờn khiến tôi mệt mỏi. Tôi tạm đóng cửa trái tim mình để tìm đến những yên bình.
Và rồi, sau những tháng ngày không tình yêu, tôi đã gặp được người đàn ông của cuộc đời mình. Tôi yêu cái vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trái tim anh luôn nóng bỏng, sôi nổi, hài hước, dí dỏm và thông minh. Chưa một người đàn ông nào đọc được những suy nghĩ của tôi nhanh như anh. Anh hiểu tôi nghĩ gì, muốn gì, làm gì. Thậm chí tôi còn chưa kịp nói ra những ý nghĩ trong đầu, anh đã nhanh chóng hành động theo những ý muốn của tôi. Chúng tôi yêu nhau, dù anh chưa một lần ngỏ lời nhưng hai trái tim dường như đã bắt được tín hiệu.
Chúng tôi đang sống trong những giây phút hạnh phúc nhất thì anh có quyết định đi tu nghiệp ở Nhật. Tôi hứa sẽ đợi anh bởi tôi tin vào duyên số.
Mặc dù mỗi đứa một phương trời nhưng hai chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc qua skype, facebook... Tôi hạnh phúc vì anh vẫn luôn sát cánh bên tôi, an ủi, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng tôi. Yêu đâu phải là ở gần nhau, được chạm những nụ hôn nóng bỏng, được ôm một vòng tay thật chặt. Tình yêu của chúng tôi là niềm tin, là những tình cảm chân thật hai đứa dành trọn cho nhau.
Sau mấy hôm điều tra về gia đình tôi, mẹ anh đã chấp nhận cho chúng tôi làm đám cưới (Ảnh minh họa)
Những tháng ngày khó khăn nhất trong cuộc đời cũng đã đi qua, anh trở về trong niềm vỡ òa hạnh phúc của tôi. Anh đưa tôi về ra mắt gia đình, xin phép làm đám cưới. Thế nhưng từng ấy năm yêu nhau, tôi chưa có dịp tiếp xúc nhiều với gia đình anh. Tôi cũng chưa một lần chung bữa cơm với hai bác. Bố mẹ anh hơi ngạc nhiên khi anh giới thiệu chúng tôi đã yêu nhau từ trước khi anh đi tu nghiệp. Hai bác chỉ được nghe anh nói qua về tôi trong những lần trò chuyện ngắn ngủi qua điện thoại. Tôi nhận được cái nhìn ái ngại từ mẹ anh bởi, sự quyết định vội vàng cưới tôi của anh khi gia đình vẫn chưa hiểu rõ về tôi.
Sau một thời gian ngắn tìm hiểu tôi qua những bữa cơm chung, mẹ anh còn bí mật làm một điều khiến tôi rất bất ngờ. Mẹ anh đến làm quen với những người hàng xóm của tôi, điều tra về gia đình tôi, hỏi thăm tôi: "Tại sao đến giờ này con bé ấy chưa lấy chồng?" (tôi năm nay 27 tuổi).
Suốt hai năm chờ đợi anh trở về, chúng tôi đã phải vượt qua biết bao nhớ nhung, khoảng cách địa lý, tưởng chừng như giờ đây chúng tôi được sống trong hạnh phúc nhưng mẹ anh đã khiến tôi thất vọng.
Từ nhỏ, tôi đã được hàng xóm xung quanh yêu quý, khen ngợi nên khi mẹ anh hỏi thăm, các bác hàng xóm đã không ngại ngần trả lời: "Con bé ấy ngoan nhất khu phố này đấy! Bao nhiêu đám hỏi mà nó chỉ chờ cái thằng nào đang đi học ở nước ngoài".
Hôm sau, tôi nghe mấy bác hàng xóm kể về người phụ nữ đến điều tra lý lịch gia đình tôi. Lúc đó, tôi thực sự rất buồn vì mẹ anh đã không tin tưởng tôi, tin tưởng vào sự lựa chọn của anh...
Nhưng không ngờ, cũng sau mấy hôm điều tra về gia đình tôi, mẹ anh đã chấp nhận cho chúng tôi làm đám cưới.
Tình yêu của chúng tôi đã lớn dần theo thời gian, đã vượt qua được mọi khó khăn, rào cản để nắm tay nhau đi đến con đường hạnh phúc. Và giờ đây, tôi thực sự rất mãn nguyện với sự lựa chọn của cuộc đời mình.
Theo VNE
Em yêu anh từ khi nào! Em lo lắng mỗi khi anh ốm, buồn mỗi khi anh buồn và vui khi thấy anh hạnh phúc. Em vẫn luôn tự hỏi từ khi nào mình lại có cảm xúc này? Nó chỉ là cảm xúc thoáng qua nhất thời hay là... Không biết từ khi nào, em bắt đầu quan tâm đến anh. Em lo lắng mỗi khi anh ốm,...