Mẹ chồng phát hiện mắc bệnh ung thư, anh cả liền từ thành phố trở về nhưng tờ di chúc anh đưa ra lại gây xáo trộn gia đình
Vợ chồng tôi cũng bị đẩy vào tình thế khó khăn. Rời đi thì không cam tâm, ở lại thì trái với di chúc.
Bố chồng tôi qua đời từ 5 năm trước. Sức khỏe mẹ chồng sa sút nghiêm trọng nên vợ chồng tôi bán căn nhà đang ở, chuyển về sống cùng mẹ. Quãng đường đi làm của 2 vợ chồng bị nhân lên gấp đôi. Bù lại, chúng tôi được gần gũi, săn sóc và phụng dưỡng mẹ chu đáo hơn.
Vợ chồng tôi còn chi ra 700 triệu trong số tiề.n bán nhà để sửa lại nhà từ đường và xây rào cổng. Lúc xây dựng, anh trai chồng không nói gì, cũng không góp đồng nào.
Anh trai chồng vẫn sống và làm việc ở thành phố. Mỗi năm, anh ấy chỉ về quê một lần vào dịp Tết. Tính anh ấy khó chịu, mỗi lần anh ấy về, tôi phải sống trong sự mệt mỏi. Nhà cửa phải dọn dẹp liên tục, lau nhà 2 lần/ngày. Hoa tươi phải thay 2 ngày một bình, đặt ở phòng khách cho thơm nhà. Rồi bông hoa, trái cây, bánh cúng, nấu nướng… đều do vợ chồng tôi lo. Vợ chồng anh cả chỉ đi dạo hàng xóm, tán gẫu, đến giờ về ăn cơm.
Dĩ nhiên, đôi khi cũng xảy ra cãi cọ giữa chồng tôi và anh trai. Tôi luôn khuyên chồng dĩ hòa vi quý, dù sao anh ấy về ở cũng có vài ngày thôi.
2 tháng trước, mẹ chồng tôi ho liên tục, có khi cả đêm ho sằng sặc, không sao ngủ được. Tôi nóng ruột, mua đủ thứ thuố.c cho bà uống, rồi uống nước lá vẫn không đỡ. Tuần trước, tôi đưa mẹ chồng đi bệnh viện khám. Sau hàng loạt xét nghiệm, bác sĩ gọi riêng tôi ra thông báo. Mẹ chồng tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi, phải nhập viện điều trị gấp.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Tôi rụng rời chân tay. Gọi điện báo cho chồng mà tay run rẩy, tim đậ.p thình thịch.
Chúng tôi giấu mẹ chồng tình hình bệnh, chỉ bảo bà bị cảm sốt thông thường. Anh cả nghe tin cũng thu xếp về quê để đưa mẹ đi bệnh viện tuyến cao hơn. Và ngay tối đó, anh ấy đưa cho vợ chồng tôi mảnh giấy.
Đó là giấy ghi tay, chữ viết của bố chồng tôi. Ông ghi rõ ràng: Nhà đất để lại cho con trai cả. Đất ruộng để lại cho con trai út. Trong khi đất ruộng chỉ có một mảnh và không thể xây nhà ở.
Chồng tôi sững sờ. Tôi ngỡ ngàng. Vợ chồng tôi đã đầu tư rất nhiều tiề.n của vào căn nhà này. Còn chăm lo cho mẹ chồng 5 năm nay. Giờ mẹ bệnh, anh cả liền đưa giấy di chúc ra để đòi hỏi quyền lợi.
Chồng tôi nói anh trai đưa giấy di chúc lúc này là có ý đồ. Tại sao lại không đưa sớm hơn, ngay khi bố mất. Mà lại im lặng giấu đi, vợ chồng tôi bán nhà riêng, sửa nhà từ đường, nuôi mẹ bao lâu nay, anh ấy cũng không nói gì. Đến khi mẹ bệnh thì lại muốn đòi lại nhà đất đã được sửa khang trang.
Anh chồng lại một mực ép chúng tôi phải làm theo di chúc. Để lỡ mẹ có mất thì tài sản cũng được chia xong xuôi hết rồi. Chồng tôi không đồng ý. Vì chuyện giấy di chúc mà anh em đang tranh cãi, không ai nhường ai. Mẹ chồng bệnh thì bỏ mặc cho tôi chăm sóc. Thật lòng tôi không biết nên làm sao nữa. Chẳng lẽ vợ chồng tôi phải dọn đi ở trọ, anh cả mới hài lòng hay sao?
Vừa phát hiện mắc bệnh ung thư, mẹ chồng lập tức rút hết tiề.n tiết kiệm, đòi bán nhà, nhưng một câu của bố chồng tôi đã khiến bà buông tay
Trưa ngày hôm sau, mẹ chồng gọi chúng tôi vào phòng, đưa cho chồng tôi sổ đỏ căn nhà và dặn dò đại sự.
Mẹ chồng tôi năm nay gần 70 tuổ.i rồi, 1 tháng trước, bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tràng, điều này khiến cả nhà chồng bàng hoàng, mẹ chồng thì suy sụp đi nhanh chóng. Ban đầu cứ tưởng bà đau bụng do ăn phải đồ lạ gây ngộ độc, không ngờ lại xét nghiệm ra bệnh ung thư, mẹ chồng tôi hoang mang, sợ hãi lắm.
Những ngày sau đó, cứ ai đến bệnh viên thăm là bà khóc lóc kể lể rằng số mình khổ, tuổ.i trẻ vất vả, về già tưởng được an nhàn vì con cái trưởng thành hết rồi thì lại phát hiện mắc bệnh nan y, cuộc sống tính theo từng ngày...
Trong nhà thì mẹ chồng tin tưởng tôi nhất, vì tôi là đứa con dâu do chính bà chọn và mai mối. Hồi đó, tôi theo mẹ đi bán hàng, mẹ chồng thường qua mua và trêu tôi có chịu lấy con trai bà không? Tưởng bà nói đùa, không ngờ ngày nào bà cũng qua, mang theo ít ảnh, ít tin tức về con trai để tôi làm quen dần. Kết quả khi gặp người thật thì chúng tôi đã biết hết về nhau rồi nên quá trình yêu đương cũng thuận lợi.
Tôi làm dâu cũng dễ dàng, mẹ chồng tính cách xởi lởi, to miệng nhưng cũng mau quên. Việc bà không ưng ý, bà mắng xơi xơi nhưng xong rồi là thôi, không bao giờ nhắc lại, thế nên dù tôi có khó chịu thì cũng chẳng để bụng được lâu.
Chưa kể mẹ chồng rất tốt với bố mẹ đẻ tôi, có gì ngon cũng bảo tôi mang sang biếu ông bà thông gia một ít. Nên lần này, phát hiện mẹ chồng mắc bệnh ung thư, tôi cũng rất buồn. Cảm thấy như bà đã bước một chân sang thế giới bên kia rồi vậy. Tôi hết lòng động viên, ở bên chăm sóc, nói chuyện để mẹ chồng đỡ khóc lóc suy sụp.
Ảnh minh họa
Sau 10 ngày nằm viện, mẹ chồng tôi được cho ra viện, về nhà uống thuố.c và chờ lần tái khám. Một lần, khi bố chồng và chồng tôi đi vắng, các cháu đi học, bà bảo tôi lấy chiếc túi vải dưới đệm giường ra cho bà. Tôi lục ra được một chiếc túi vải được khâu bịt kín 2 đầu.
Sau khi tôi dùng kéo cắt chỉ khâu đưa cho mẹ chồng, bà mở túi, lấy ra 1 chiếc thẻ ngân hàng. Bà bảo rằng đây là toàn bộ tiề.n tiết kiệm cả đời của bà. Mỗi tháng, bà đều gửi một ít vào đó, trước kia khi còn đi làm được thì gửi nhiều, sau này lương hưu ít thì gửi ít, nhưng đều đặn nên giờ trong thẻ cũng phải có tới gần 500 triệu. Bà cho tôi mật khẩu và bảo tôi đi rút hết về cho bà.
Dù không hiểu mẹ chồng định làm gì với số tiề.n này, nhưng tôi vẫn nghe lời bà, mỗi ngày rút 200 triệu, 3 ngày thì đủ. Mẹ chồng liền cho tiề.n và.o lại túi vải và cất dưới gối đầu. Dặn tôi đừng nói cho người khác biết, nếu bà đi khám bệnh thì tôi phải cầm theo chiếc túi đó.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ mẹ chồng chắc thấy mình không sống được bao lâu nữa nên muốn giữ những đồng tiề.n mình làm ra bên cạnh, cho có cảm giác an toàn.
Buổi tối 1 tuần trước, tôi nghe tiếng khóc của mẹ chồng và tiếng bố chồng trong phòng bà, vợ chồng tôi vào xem tình hình thì mới biết mẹ chồng đang đòi bán nhà để chữa bệnh. Bà nói chưa muốn chế.t, chưa được dự đám cưới của cháu gái - con gái tôi cuối năm nay nếu không có gì thay đổi thì sẽ lấy chồng, chưa thấy cháu trai tốt nghiệp đại học, bà không thể chế.t được.
Ảnh minh họa
Theo ý của mẹ chồng thì việc điều trị rất tốn kém, bà có 500 triệu nhưng sợ không đủ nên muốn bán nhà, căn nhà này có một nửa công sức của bà nên giờ coi như bà đòi lại. Nếu bố chồng tôi không đồng ý thì tách sổ đỏ, bà bán phần của bà.
Sau khi nghe mẹ chồng tôi nói một hồi, bố chồng liền vỗ tay vợ: "Bà yên tâm, tôi sẽ không để bà chế.t sớm đâu. Tôi sẽ bán căn nhà này để điều trị cho bà, tốn kém bao nhiêu tôi cũng chịu. Tôi đã dự định từ đầu là sẽ trị bệnh cho bà, để bà sống tới năm 90 tuổ.i mà. Tạm thời các con các cháu sẽ thuê nhà khác ở, sau này tự kiế.m tiề.n mà mua nhà riêng".
Bố chồng vừa dứt lời thì tự nhiên mẹ chồng bật khóc nức nở, ai nói gì bà cũng xua tay lắc đầu. Cả nhà đành ra ngoài, để mẹ chồng khóc một hồi cho thỏa.
Trưa ngày hôm sau, mẹ chồng gọi chúng tôi vào phòng, đưa cho chồng tôi sổ đỏ căn nhà và dặn: "Con cầm lấy giấy tờ căn nhà này, đừng để bố con nhìn thấy mà ông ấy bán mất rồi cả nhà không có chỗ ở. Mẹ sống từng này tuổ.i cũng coi như trọn kiếp người rồi. Mẹ không điều trị bệnh nữa. Già rồi, có trị cũng chẳng hết được mà còn tốn kém. Mẹ có 500 triệu tiề.n tiết kiệm đây, mẹ cho 2 cháu, mỗi đứa 100 triệu, còn 300 triệu thì để lo cho bố con. Bố con không có tiề.n đâu, trước giờ mẹ cầm hết".
Hóa ra, sau thời gian đầu bị khủng hoảng vì bệnh tình ập đến, giờ mẹ chồng tôi đã nghĩ lại nhưng theo chiều hướng bi quan, không muốn trị bệnh nữa. Chúng tôi cũng không biết phải thuyết phục mẹ như thế nào để bà cứ theo phác đồ điều trị, ở cùng con cháu thêm được bao lâu nữa thì tốt bấy nhiêu.
Mỗi tháng góp 6 triệu tiề.n ăn, nhưng mâm cơm mẹ chồng khiến tôi rùng mình: Lên tiếng thì bà nổi giận, đòi đuổi cả vợ chồng ra khỏi nhà! Chỉ sau hai tháng ăn cơm mẹ chồng nấu, tôi sụt hẳn 5kg. Dù đang mang bầu, tôi chẳng còn dám mong được bữa ăn tẩm bổ tử tế. Cuộc sống chung với mẹ chồng giờ đây trở thành nỗi ám ảnh. Ảnh minh họa. Gia đình nhỏ của tôi đang sống chung với bố mẹ chồng vì chồng không muốn ra ở...