Mẹ chồng ơi, đừng để con dâu ám ảnh…
Với sự phân biệt đẳng cấp, Hoa nhanh chóng bị mẹ chồng chì chiết, chê bai “nhà quê” học đòi, khinh miệt và tìm cách vùi dập bằng được …
Hoa – Cô gái trẻ nông thôn lên thành phố học đại học mang trong mình thứ hồn quê dịu dàng đằm thắm khiến cho không ít thiếu gia thành phố đắm đuối say mê. Tốt nghiệp trong tay một tấm bằng cử nhân cộng với ngoại hình xinh đẹp, Hoa được nhiều chàng trai để ý, nhưng cuối cùng cô đã chọn một chàng trai tốt bụng hiền lành, đang theo học một khóa học tại chức sau cô, nhà ở ngay góc phố Hàng Bạc.
Việc một “đứa nhà quê” như cô (dùng đúng từ của mẹ chồng cô) may mắn “chuột sa chĩnh gạo” mà đổi đời, thay hộ khẩu là một phúc lớn nên mẹ chồng Hoa đã răn dạy ngay từ khi cô chân ướt chân ráo về nhà chồng “Mày phải biết thân phận nghe con, không có đứa nhà quê nào mà được phép bước chân vào làm dâu nhà này đâu. Nếu không phải vì thằng Tuấn nhà này thì…” bà buông lửng câu nói, nhưng cũng đủ khiến Hoa “sống trong sợ hãi” ngay từ phút đầu làm dâu.
Vì “biết thân biết phận” nên Hoa chấp nhận và cố làm tốt tất cả, tất cả vì chồng và vì tương lai chồng. Cô im lặng chịu đựng mọi sự chì chiết của mẹ chồng mà không hề kêu than hay cãi lại. Công việc dồn dập ở công ty khiến Hoa vô cùng mệt mỏi, về đến nhà lại lao đầu vào công việc nhà, nhưng Hoa vẫn cố gắng sao cho vẹn toàn. Những tưởng cô cứ dốc sức dốc lòng như thế thì mẹ chồng cô sẽ bớt nanh nọc với cô hơn, nhưng cuối cùng cái cô được đáp trả bằng 1 câu nói lạnh lùng của mẹ chồng cô “Mày rốt cuộc cũng chỉ là một đứa nhà quê, chả được cái nước gì”.
Từ ngày về làm dâu, hầu như đêm nào Hoa cũng khóc, đi làm, đi học thì thôi, về đến nhà nhìn thấy ánh mắt miệt thị và căm ghét của mẹ chồng khiến cô cảm thấy stress nặng nề. Quá mệt mỏi khi ngày nào cũng nghe bài ca “con nhà quê” khiến cô bị mất thăng bằng tâm lý khủng khiếp, những lúc như thế cô cần một bờ vai để dựa, cần một người để chia sẻ, cần một người để bênh vực, một người hiểu lý lẽ thì chồng cô lại là một kẻ nhu nhược. Cô gái đang thì xuân phơi phới và tràn ngập tuổi trẻ rơi vào tình trạng như sa chân xuống hố.
Im lặng và chịu đựng mãi cho đến khi chính Hoa cảm thấy thần kinh của mình đã không làm chủ được bản thân nữa, cô quay ra kháng cự bằng cách trốn việc nhà, ngồi lì trên cơ quan đến khuya mới về.
Được vài hôm thì mẹ chồng cô tuyển thêm một người giúp việc về, gọi cô xuống nhà và bắt cô phải chi trả tiền thuê giúp việc, vì cô không làm việc nhà nên phải chịu chi phí này. Hoa không thể ngờ mẹ chồng cô mang tiếng là dân Hà Nội gốc nho nhã, thanh lịch mà lại có cách cư xử như thế, nhưng vì không muốn nhìn mặt mẹ chồng nên cô nín thinh và chấp nhận.
Video đang HOT
Đi làm với mức lương trung bình nhưng lại phải chi trả đủ thứ, tiền giúp việc nhà, tiền đóng góp chi phí sinh hoạt, tiền khóc tiền cười, trong khi lương của chồng Hoa thì mẹ chồng cô giữ hết với lý do “Để sau này sinh con còn có khoản mà chi phí”. Chồng Hoa đích thực là một cậu “em chã” chính hiệu, một lời mẹ anh nói ra là khuôn vàng thước ngọc, cấm cãi!
Căng thẳng vì thái độ của mẹ chồng với mình, trong khi Tuấn chồng cô thì không màng đến cảm nhận của vợ, nhiều khi Hoa nhỏ nhẹ gợi ý “Hay là mình ra ở riêng?” thì Tuấn trừng mắt, gạt phắt đi “Em điên à! Người ta phấn đấu cả đời còn chả mua được cái nhà Hà Nội mà ở, đằng này có rồi lại phải đi thuê? Để người ta cười vào mặt cho à?”, thế là âm mưu ra ở riêng lần nào cũng bị dập tắt.
Đã thế, Tuấn nhiều khi còn rất vô tâm, không hề quan tâm đến cảm xúc của vợ và mẹ mình, cứ hồn nhiên kể lại chuyện Hoa muốn ra ở riêng trước mặt mẹ làm bà càng ghét cô hơn, bà nói như vỗ vào mặt ” Đúng là cơm no ấm cật, chỉ rửng mỡ là giỏi!”, làm Hoa đang trong bữa cơm phải đứng dậy đi ra ngoài để không phải khóc trước mặt hai người họ.
Mẹ chồng thì cay nghiệt, chồng thì vô tâm, bạn bè thì không tâm sự được với ai vì ai cũng nghĩ cô sướng lắm, nhiều khi điện thoại về nhà hỏi thăm bố mẹ, muốn kể một hai câu chuyện thì mẹ đẻ cô sống đúng nếp cũ ” Thôi, giờ con là con nhà người ta, con phải….” khiến Hoa chỉ muốn buông máy.
Mọi cánh cửa để giãi bày những ấm ức trong lòng đều không có, hàng ngày sống trong cảnh bị ghẻ lạnh và vô tâm khiến Hoa rơi vào trạng thái bi quan, chán nản. Cô thường xuyên bị ám ảnh bởi việc chạy trốn, ly dị, tự vẫn, làm đau chính mình, tấn công lại hai người kia…trong tâm tưởng.
Có những đêm, cô nằm mơ gặp ác mộng, mà người gây ra ác mộng kinh hoàng cho cô không ai khác chính là mẹ chồng, những lúc như thế cái phần “xấu” trong Hoa trỗi dậy càng mạnh, cô không biết phải giải quyết sự bế tắc này ra sao? Cô cảm thấy mình sắp rơi xuống vực…
Theo Congluan
Tôi muốn từ bỏ tất cả, quay lại với người vợ đã phản bội mình
Tôi và Lan yêu nhau trong suốt 4 năm sinh viên. Đó là một tình yêu đẹp mà bao người mong ước. Ra trường hai năm, chúng tôi kết hôn. Lan là mẫu người phụ nữ hiện đại, trẻ trung, xinh đẹp, thông minh và có học thức. Cô ấy làm phiên dịch trong một công ty nước ngoài. Còn tôi làm kỹ sư ở một công ty xây dựng. Cuộc sống vợ chồng có thể nói là hạnh phúc. Chúng tôi chưa sinh con ngay mà kế hoạch một năm để tận hưởng cuộc sống của vợ chồng son.
Nhưng một việc xảy ra đã làm phá tan hạnh phúc gia đình tôi. Trong đợt tôi đi công tác 4 tháng ở một tỉnh miền Trung, vợ tôi ở nhà cặp kè với một đồng nghiệp. Điều đáng nói là đồng nghiệp đó kém vợ tôi 3 tuổi. Em dâu tôi vô tình bắt gặp vợ tôi và anh phi công trẻ từ nhà nghỉ đi ra. Theo lời em dâu, họ đi với nhau không chỉ một lần. Nhân viên trong công ty cũng đang xì xào bàn tán về mối quan hệ không lấy gì làm tốt đẹp ấy.
Tôi đau đớn như muốn phát điên khi phát hiện ra người vợ xinh đẹp của mình ngoại tình
Tôi nghe tin ấy mà tai mình ù đi. Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ vợ tôi, người mà tôi vô cùng yêu lại đi cặp bồ. Vậy là tôi bị cắm sừng, tôi đã bị phản bội. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi là tôi đã thấy nhục nhã ê chề, thấy mình bị xúc phạm. Tôi định giấu bố mẹ chuyện này để tự mình giải quyết thì cô em dâu tôi đã mau mồm mau miệng kể cho bố mẹ tôi nghe. Ngay hôm ấy, bố mẹ tôi đã gọi tôi về nói chuyện. Bố mẹ tôi bày tỏ luôn quan điểm, một cô con dâu như thế là không thể chấp nhận được. Nhất là trong gia đình nề nếp như nhà tôi thì việc ấy là không thể cảm thông.
Lan, vợ tôi cũng thú nhận tất cả. Cô ấy cầu xin tôi tha thứ. Và cô ấy nói vẫn yêu tôi, chỉ là do trong phút yếu lòng mà hành động nông nổi như vậy. Cô ấy van xin tôi, cho cô ấy cơ hội được chuộc lỗi. Càng yêu vợ, tôi càng thấy đau đớn vì bị phản bội, tôi cảm thấy những lời cô ấy nói sao mà giả tạo thế. Tôi chìm đắm trong men rượu vì đau khổ, tối nào tôi cũng đi đến khuya, về nhà trong tình trạng say mèn. Bố mẹ tôi xót con, liên tục ép tôi phải ly hôn với Lan. Chán chường, tuyệt vọng, tôi gật đầu đồng ý ly hôn.
Phải thú thật sau khi chia tay, tôi vẫn còn tình cảm với cô ấy rất nhiều. Sau khi ly hôn, bố mẹ tôi có nhờ người mai mối cho tôi Thủy - vợ tôi bây giờ. Cô ấy là giáo viên, hình thức bình thường. Nhưng bố mẹ tôi rất ưng bởi cô ấy nết na, hiền lành và ngoan ngoãn. Dù không có tình cảm nhưng tôi vẫn nhắm mắt đưa tay, bởi người đã qua một đời vợ như tôi cũng không có quyền được kén chọn. Thêm vào đó, trong lúc này, tôi muốn làm gì đó để trả thù người vợ bạc bẽo của mình.
Nhanh chóng ly hôn và tái hôn, tôi coi đó như sự trả thù người vợ bội bạc của mình
Sau bốn năm chung sống, chúng tôi có một cô con gái hai tuổi xinh xắn. Cuộc sống của chúng tôi bình lặng, không có to tiếng cãi vã nhưng cũng không hạnh phúc. Tôi cảm thấy cuộc sống gia đình nhàm chán. Thủy là một người vợ tốt, hết lòng vì chồng con nhưng tẻ nhạt. Vợ tôi hiền lành đến mức cam chịu. Hai người sống như hai hạt cơm nguội, trái ngược với cuộc sống thú vị trong cuộc hôn nhân trước của tôi. Có lẽ tôi sẽ chấp nhận cuộc sống bình lặng ấy đến hết đời nếu tôi không gặp lại người vợ cũ.
Vợ cũ của tôi vốn là người có lòng tự trọng, lại học hành tử tế, có hiểu biết nên sau những gì đã xảy ra, cô ấy buồn và thấy xấu hổ. Theo lời người bạn thân của cô ấy nói lại, cô ấy muốn quên đi quá khứ buồn đau và quên đi lỗi lầm trước kia nên cố ấy đã quyết định đi du học. Là người thông minh, tiếng Anh lại rất khá nên việc cô ấy xin học bổng đi du học ở nước ngoài không mấy khó khăn. Sau bốn năm chia tay, trong buổi tiệc sinh nhật bạn, tôi tình cờ gặp lại vợ cũ. Tôi và Lan đã đi uống nước, nói chuyện rất lâu. Tôi những tưởng sau chừng ấy thời gian, cô ấy sẽ rất hạnh phúc, nhanh chóng tìm được người yêu mới nhưng không phải vậy. Cô ấy vẫn một mình lẻ bóng. Lan vẫn đẹp, một vẻ đẹp mặn mà, quý phái, nhưng trong ánh mắt Lan không còn tươi vui nhí nhảnh mà là vẻ đượm buồn.
Nhưng khi gặp lại cô ấy, mọi chuyện đã đổi thay...
Dù nỗi đau bị phản bội vẫn còn đó nhưng tình yêu của tôi dành cho Lan còn nhiều hơn bội phần. Gặp lại Lan, tôi có cảm giác tìm lại được vật quý giá mà mình lỡ đánh mất. Tôi đã hiểu vì sao cuộc sống của tôi nhàm chán. Bởi vợ tôi bây giờ thua kém Lan về mọi mặt, và cơ bản tình yêu của tôi đã dành trọn cho Lan. Tôi hỏi Lan về cuộc sống hiện tại. Tôi nói đã tha thứ cho em, không còn suy nghĩ về chuyện đã qua. Lan nói với tôi : "Sau những gì xảy ra, em rất hối hận. Vì sai lầm nhất thời mà em đánh mất những gì mình đang có. Giờ em mới nhận ra chỉ có anh mới mang lại hạnh phúc cho em. Em không thể quên anh. 4 năm qua em luôn tự dằn vặt mình. Em luôn cảm thấy có lỗi với anh".
Tôi nhói lòng, tôi chỉ muốn ôm Lan vào lòng. Từ buổi tình cờ gặp ấy, lúc nào tôi cũng nghĩ đến Lan. Chúng tôi lén lút gặp nhau và quay cuồng trong men say hạnh phúc. Tôi nghĩ về những tháng ngày xưa cũ, về tình yêu đẹp đã có giữa hai chúng tôi. Tôi yêu Lan, yêu đến phát điên, và có những lúc tôi muốn tung hê tất cả, từ bỏ gia đình đang yên bình của mình để về với Lan. Đêm nằm cạnh vợ, ngày đối diện ăn cơm với vợ, nhưng trong lòng tôi chỉ có hình bóng người vợ cũ của mình. Và cái cảm giác nhạt nhẽo trong cuộc hôn nhân mới này lại càng trở nên trầm trọng. Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi rất yêu Lan, nhưng nếu quay về thì chắc chắn bố mẹ tôi không thể chấp nhận một cô con dâu mà bố mẹ tôi coi là "mất nết" như vậy. Tôi biết, vợ tôi không có lỗi trong chuyện này, nếu tôi làm vậy là không công bằng với vợ tôi và con tôi phải chịu hậu quả. Nhưng nếu sống cả đời với một người vợ nhàm chán, một người mà tôi không yêu và lúc nào tôi cũng nghĩ về vợ cũ thì cuộc sống gia đình sẽ không còn yên ổn, bình lặng. Mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo VNE
Có con với người yêu cũ nhưng tôi không muốn ly dị chồng Tôi lấy chồng theo mai mối của dì tôi. Lúc ấy, tôi vừa chia tay người yêu, vì quá đau khổ, nên tôi đã nhận lời lấy anh chỉ sau hai tháng quen biết. Anh là con trai một gia đình làm kinh doanh vàng bạc ở thành phố, còn tôi ở dưới huyện. Anh không có nghề nghiệp gì ổn định, chỉ...