Mẹ chồng ở quê cay độc với tôi trong mọi chuyện
Không ai muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình nhưng để có một tổ ấm hạnh phúc với tôi không phải dễ dàng.
Ảnh minh họa
Chúng tôi lấy nhau được hai năm. Anh là nhân viên kinh doanh, còn tôi học chuyên ngành kiến trúc nhưng đang làm nhân viên tính định mức vật tư. Tôi mới đi làm được một năm vì sau khi ra trường kết hôn rồi sinh con luôn, một năm ở nhà chăm con. Tôi lớn lên ở thành phố, là con một, bố mẹ đều là công chức nhà nước nên cũng không bận tâm lo nghĩ nhiều về kinh tế. Còn chồng tôi từ nhỏ đã phải bươn chải kiếm sống, bố mẹ anh đều làm ruộng. Bố mẹ tôi từ đầu rất quý mến anh vì cảm thấy anh chịu khó, chín chắn, nói năng khéo léo. Hai bên gia đình đều ủng hộ chúng tôi.
Sau cưới chúng tôi ở trọ, bố mẹ tạo điều kiện cho đến ở cùng nhưng chính tôi đòi ở riêng cho thoải mái, ông bà còn nói sẽ cho chúng tôi mảnh đất mặt đường để kinh doanh vì lo tôi làm kiến trúc vất vả, khó tìm việc (trị giá mảnh đất tầm 5-6 tỉ). Hai vợ chồng cũng bàn nhau tích cóp tiền xây nhà, khi ấy anh cũng có khoảng 400 triệu tiền để dành. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi không hề đơn giản vì lối sống của mỗi người khác nhau. Từ ngày mẹ chồng lên chăm cháu, bà là người khó tính và khắt khe, cho dù tôi nấu nướng khá nhanh và ngon, chỉ hơi luộm thuộm. Bà thường xuyên soi mói, kể cả sợi tóc dính vào bồn rửa bà cũng nói, trong khi chồng không hề đỡ đần tôi việc gia đình, lại còn đi chơi thể thao đến khuya mới về. Mẹ chồng có vẻ không hài lòng khi tôi nhờ anh đỡ đần việc nhà, chăm con.
Tôi về quê thấy chị dâu bụng bầu to vẫn phải ngồi rửa bát, nhờ chồng úp bát hộ mẹ chồng cũng khó chịu nói nọ kia. Quan điểm của bà là việc nhà, con cái phải phụ nữ toàn quyền. Ngày xưa bố chồng không đỡ đần mẹ chồng vì ông phải đi bộ đội, hai ông bà lại không hợp nhau, đến bây giờ vẫn hay cãi nhau. Tôi không hiểu do bà thương con trai hay lối sống ở quê phải thế, nhưng ở nơi này không phải vùng sâu xa, hay dân tộc gì mà vẫn lạc hậu vậy. Những tháng ngày ở cữ, tôi rất tủi thân vì sự chăm sóc của chồng và mẹ chồng không được chu đáo. Bà hầu như không đỡ đần tôi nhiều mà chỉ soi mói, giám sát, bắt tôi làm theo ý của bà.
Video đang HOT
Từ trưa đến chiều tối tôi chỉ được ăn một bát cháo, không bao giờ có đồ ăn vặt, hoa quả nếu như không phải bố mẹ tôi mang cho.Tôi thiếu sữa bà cũng không cho cháu uống sữa ngoài vì bảo uống sữa ngoài không tốt. Không biết chồng tôi vô tâm thật hay anh tiết kiệm mà để tôi đến mức độ đó, trong khi lương tháng anh 15- 20 triệu. Tôi chưa bao giờ bắt anh nộp tiền mà chỉ bảo anh hỗ trợ tài chính cho tôi vì sau cưới tôi bầu bỉ chỉ làm linh tinh tháng tầm 3 triệu. Anh đưa mỗi tháng 3 triệu, tổng tôi có 6 triệu nên chi tiêu mua sắm khá nhiều thứ phải dè xẻn.
Qua bao nhiêu chuyện như thế tôi cảm thấy anh tính toán với mình nên khi con được gần một tuổi tôi tâm sự với bố mẹ đừng nên cho vợ chồng con mảnh đất đó nữa, con không an tâm. Bố mẹ tôi cũng cảm thấy thất vọng vì anh nên quyết định lại là sẽ bán mảnh đất đó đi. Mẹ chồng và chồng cho rằng gia đình tôi là những kẻ lừa đảo. Sau đó họ âm thầm lấy tiền tiết kiệm của chồng tôi dự định xây nhà từ trước để mua một căn nhà nhỏ và bảo tôi sang ở cùng. Từ đấy bà càng khắt khe với tôi hơn. Thậm chí bà còn ra lệnh tôi phải lo tiền ăn cho gia đình với tiền sữa cho con mà không được động đến tiền chồng. Những đồ dùng trong nhà do ông bà ngoại cho bà bắt tôi phải đem trả lại hết. Rồi thỉnh thoảng còn bóng gió tôi không sắm sửa được cái gì cho gia đình này, trong khi tôi lương giờ 6 triệu nhưng lo tiền ăn cho cả gia đình, sữa cho con, rồi bao nhiêu khoản chi phí khác bà không giao nhưng vẫn đến tay tôi.
Mẹ chồng soi tôi từng chuyện nhỏ nhặt để mắng nhiếc, nói tôi là loại bố láo. Có lần tôi không mời bà ăn cơm, vì lúc chiều bà ăn bánh rồi bảo no không thích ăn cơm, vậy mà tối hôm đó bà nhiếc móc tôi là loại mất dạy, tham ăn, chỉ biết đặt miếng ăn lên đầu. Tôi nghỉ làm đi thăm mẹ ốm mà bà mắng tôi là loại ngu si, không có mồm nói, thế gian không có ai ngu và mất dậy như này. Những lời nói của bà vô cùng cay độc. Trước kia tôi rất sợ làm bà phật lòng, làm gì cũng để ý nọ kia, thỉnh thoảng biếu bà ít tiền tiêu, nhưng trải qua bao nhiêu chuyện, giờ tình cảm không được như xưa, tôi không hề quan tâm đến cảm giác của bà nữa, chỉ nói những lời hỏi han xã giao.
Tôi vẫn cố gắng nhưng suy nghĩ đến một ngày không chịu được thì buông bỏ, không hối tiếc. Không hợp mẹ chồng, tôi vẫn yêu chồng thương con, muốn chăm sóc con, nấu những bữa ăn ngon cho chồng. Nhiều khi cũng nghi ngờ tình cảm của anh dành cho mình vì từng nghe đâu đó có câu: “Nếu người ta thật lòng thương mình thì họ có 2 đồng họ sẽ cho mình hai đồng, nếu như không yêu thì có 10 đồng họ cho mình một đồng cũng thấy tiếc”. Ngoài tiền bạc ra, anh cũng rất quan tâm mỗi khi tôi ốm đau, cũng nói những lời tình cảm, không cờ bạc rượu chè gì cả, anh là người chồng tốt. Có phải vì hoàn cảnh từ nhỏ của anh dẫn đến tính cách giờ chi li tính toán? Không ai muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình mình nhưng để có một tổ ấm hạnh phúc không phải dễ dàng.
Theo Vnexpress
Biết tôi có bầu, anh đồng ý cưới nhưng bắt tôi bỏ thai vì sợ... người ta cười vào mặt
Biết tôi có bầu, anh đồng ý cưới nhưng bắt tôi bỏ thai vì sợ... người ta cười vào mặt
1 tháng trời trôi qua, cái thai trong bụng tôi ngày một lớn dần, còn tôi vẫn chưa thể có được cho mình quyết định. Tôi không biết mình phải làm gì trong tình huống trớ trêu này. Tôi hận vì mình đã yêu nhầm người, đã lựa chọn nhầm kẻ làm cha của con.
Tôi và anh yêu nhau trong sự ghen tị của bao cô bạn thân. Chúng bạn bảo tôi sướng khi yêu được anh chàng... lành như đất, hiền ngoan, của hiếm thời bây giờ. Bạn trai tôi là con một gia đình nền nếp. Anh chỉ biết học hành, tập trung vào sự nghiệp, không cờ bạc, gái gú, không thuốc lá, không nhậu nhẹt... Thậm chí, tôi cũng chỉ là mối tình thứ hai của anh sau mối tình đầu thích một cô bạn học cùng lớp cấp 3. Nhìn chung, bạn trai tôi thuộc loại hiền ngoan, hình mẫu của "con nhà người ta" mà bao người mơ ước.
Yêu nhau, anh chiều tôi lắm. Tôi muốn gì anh cũng chiều. Anh hiền lành nên có đôi lúc bị tôi bắt nạt, vậy mà anh chỉ cười trừ. Nói chung, trong suốt hơn 2 năm yêu nhau, tôi không thấy mình có gì phải trách cứ và hối tiếc khi đã lựa chọn anh.
Chúng tôi cũng đã về ra mắt hai bên gia đình, mặc dù chưa chính thức đề cập tới chuyện cưới xin nhưng hai đứa đều được bố mẹ đôi bên đón nhận, quý mến. Cứ như vậy, chúng tôi yên tâm mà yêu nhau, cảm thấy bao giờ phù hợp thì cưới.
Nhưng ở đời, chẳng thứ gì tròn trịa mãi... Mọi việc bất ngờ rẽ sang một hướng khác khi mà tôi có bầu. Yêu nhau, không tránh được việc gần gũi. Cả tôi và anh đều đã trưởng thành, thời gian yêu cũng khá lâu, chúng tôi có công việc ổn định để sẵn sàng lo cho tổ ấm của mình. Nhưng quan trọng hơn cả là, hai đứa tôi xác định nghiêm túc với nhau trong chuyện tình cảm này... Thế nên việc đi quá giới hạn cũng không có gì là quá đáng.
Tuy nhiên, tôi đã không cẩn thận, để xảy ra có thai ngoài ý muốn. Thực tế tôi cũng không muốn uống thuốc vì sợ ảnh hưởng tới chuyện sinh nở sau này. Khi biết có thai, tôi hạnh phúc lắm. Cái cảm giác biết tin mình làm mẹ nó tột cùng sung sướng. Nhất là khi chúng tôi hoàn toàn yêu thương nhau và sẽ xác định cưới. Nhưng khi tôi thông báo cho anh, đầu dây bên kia, anh đã gắt ầm lên: "Tại sao em lại không cẩn thận gì vậy, lại để lỡ dở thế này..." Tôi hoàn toàn bất ngờ và sốc trước thái độ của anh.
Tối đó, chúng tôi gặp nhau. Gương mặt anh không có chút nào hạnh phúc của một người biết tin mình sắp được làm cha. Anh cau có, khó chịu, chỉ thiếu nước đập phá cái gì cho bõ tức. Anh bảo tôi không biết cẩn thận, để xảy ra lỡ làng, như thể trăm tội là tại tôi.
Rồi anh đề nghị tôi bỏ cái thai, chỉ cần tôi làm thế, hai đứa sẽ cưới ngay lập tức. Không phải anh có ý phụ bạc tôi nhưng anh không thích phải mang tiếng là đàn ông không ra gì, làm con gái người ta có bầu rồi mới cưới. Bạn trai tôi nói từ trước đến nay anh vẫn là một niềm tự hào của gia đình, anh không muốn cái danh tiếng của mình bị vấy bẩn, mang tiếng. Anh ngại với mọi người, sợ người ta đánh giá khi cũng chẳng khác gì mấy cái thần phần ham hố làm con người ta chửa trước.
Tôi không kiềm chế được, đã hét lên: "Đồ hèn" rồi ra về. Anh chỉ nhắn cho tôi một câu cộc lốc: "Anh yêu em không tiếc gì, anh cũng xác định cưới em. Con không có đứa này thì có đứa khác. Em làm thế sẽ đẹp mặt cả hai đứa, đẹp mặt cả hai bên gia đình. Hay ho gì cái cảnh bụng phưỡn ra rồi làm đám cưới. Em cứ nghĩ kĩ đi. Chỉ cần em bỏ thai xong, em muốn cưới lúc nào cũng được".
Tôi tin anh không lừa mình, nhưng tôi hận vì người đàn ông này quá ích kỉ, anh chỉ nghĩ đến sĩ diện của bản thân mà từ bỏ cả con ruột của mình. Người như thế có đáng để lấy làm chồng hay không?
Theo 2sao
Lần đầu tiên tôi nhận ra mình đã nuôi tình địch ngay trong nhà Tình địch này bất kỳ lúc nào cũng có thể gây nguy hiểm cho cuộc hôn nhân của tôi. Nhà tôi mới thuê được cô gái giúp việc tên Thảo, nghe nói nó học làm y tá gì đó, cũng đi làm vài nơi rồi nhưng lương hợp đồng không đủ nuôi bản thân và hai đứa em đang học. Nhà tôi thuê...