Mẹ chồng ở nhà chơi, bắt con dâu thuê người giúp việc
Lấy chồng, những tưởng có được may mắn, phúc phận bước vào gia đình tốt, mọi người vui vẻ, hòa thuận, ai ngờ…
Bà không chăm cháu, cháu cũng chẳng theo bà. Con tôi giờ theo người giúp việc hơn bà nội. Hễ bà động vào định bế là con khóc toáng lên. (ảnh minh họa)
Lấy chồng, những tưởng sẽ được mẹ chồng đỡ đần lúc sinh con đẻ cái nhưng không ngờ, gánh nặng gia đình còn mệt mỏi hơn.
Tất cả bộ mặt của mẹ chồng từ lúc ra mắt tới khi về nhà chồng chỉ là giả dối. Sống với nhau rồi mới biết mặt nhau. Chẳng phải con dâu khó khăn gì, chẳng phải con dâu ghê gớm không thiện chí với mẹ chồng. Con dâu đã quá nhiệt tình, đã ân cần chu đáo với mẹ chồng nhưng rào cản ấy vẫn không thể nào xóa bỏ.
Mẹ không những không quan tâm con cái, mẹ còn mặc kệ tất cả. Mẹ chỉ có một quan niệm sống &’chúng mày còn trẻ, có sức khỏe thì tự lo cho nhau. Chúng mày đi làm, có tiền thì tự lo bản thân, cuộc sống của vợ chồng chúng mày. Mẹ già rồi cần nghỉ ngơi. Mẹ về hưu là để nghỉ ngơi chứ không phải để phục vụ con cái nữa. Bao nhiêu năm qua, mẹ phục vụ thế đủ rồi’.
Thật ra, lời mẹ nói cũng không phải là không có lý. Nhưng thiết nghĩ, con cái có bắt mẹ làm việc gì nặng nhọc đâu, con cái có phải là sống không biết điều đâu. Con cái cũng chỉ nhờ bà giúp chút việc lặt vặt, nhờ bà trông cháu để vợ chồng con cái đi làm, kiếm tiền, cũng là để lo cho gia đình. Nhưng không ngờ, mẹ chồng nhất định không can thiệp. “Việc của chúng mày, chúng mày lo”.
Con dâu đã quá nhiệt tình, đã ân cần chu đáo với mẹ chồng nhưng rào cản ấy vẫn không thể nào xóa bỏ. (ảnh minh họa)
Số là, vừa sinh con xong, tôi hí hửng khi nghĩ rằng, mình đi làm đã có mẹ chồng. Đóng tiền ăn cho mẹ rồi nhờ mẹ trông cháu, đỡ đần được một khoản. Vợ chồng thu nhập không nhiều nên chỉ mong như vậy chứ không thuê người giúp việc thì chết dở.
Video đang HOT
Trước, mẹ chồng cũng không chịu làm mấy việc gia đình, mẹ đùn cho con dâu làm hết. Nhưng ai ngờ, việc trông cháu mẹ cũng không làm. Nghĩ rằng, có bà nội nào lại lười trông cháu, nhất là khi bà đã về hưu. Ai ngờ, mẹ chồng tôi như thế thật.
Khi tôi nói, &’con sắp đi làm, con nhờ bà trông cháu giúp con, để con yên tâm đi kiếm tiền’, mẹ chồng tỏ thái độ ngay. Bà quắc mắt nhìn tôi, bảo: “Ai bảo tôi trông cháu cho cô đi làm, không có lẽ nào tôi nghỉ hưu ở nhà thì làm ô sin à? Vợ chồng cô cứ thuê người giúp việc nhé, đi làm có tiền thì dành dụm mà thuê. Tôi không làm thuê cho nhà anh chị”.
Giọng mẹ chồng nặng trịch khiến tôi chột dạ. Mẹ không nói đùa, khuôn mặt mẹ nghiêm nghị, mẹ có vẻ không thích khi tôi đề nghị việc đó. Mẹ mặc định nghỉ ngơi là được thảnh thơi, không phải phiền muộn việc con cái.
Hai vợ chồng tôi đi làm, lương không đáng là bao, cả hai cùng cố gắng kiếm tiền, dành dụm chút ít lo cho gia đình sau này. Thế mà bây giờ, một tháng bỏ ra mấy triệu tiền ăn, rồi chưa kể đến các khoản sinh hoạt phí cho cả nhà, lại thêm tiền thuê người giúp việc thì có mà sạt nghiệp. Tính vậy thì cả tháng, tôi không còn đồng nào mà tiết với chả kiệm.
Việc nấu nướng trước giờ mẹ chồng cũng rất ít khi làm. Có hôm nghỉ, chồng tôi bế con, tôi phải tự lo bữa ăn. Mẹ không động chân động tay vào việc nấu nướng khi con dâu ở nhà. Tối nào tôi về muộn thì phải gọi cho mẹ sớm, không mẹ mặc định là tôi sẽ nấu ăn. Đó là khi tôi chưa sinh con. Còn khi có con, chỉ được vài bữa tôi đã phải lao vào bếp nấu nướng như người thường.
Biết tính mẹ vậy nên tôi chịu khó nịnh mẹ chồng, chăm chút mẹ chồng với hi vọng bà chăm cháu cho. Bây giờ thì công cốc. Nghĩ chán quá. Dù chồng tôi có hết lời nài nỉ mẹ chồng cũng mặc kệ. Bà nhất định không chấp nhận trông con cho chúng tôi.
Tôi đành thuê người giúp việc. Nhưng người giúp việc có rồi, bà cũng không hài lòng. Bà chê bai hết lời là bác ấy không biết làm. Thế mà bà nào có động tay động chân vào. Chê bai người ta không biết chăm cháu bà, vậy mà bà không tự tay chăm cháu, chỉ ngồi đó ca thán vợ chồng tôi. Nghĩ mà ức đến tận cổ.
Tôi chán mẹ chồng đâm chán cả nhà chồng. Đi làm về vất vả lại phải lao đầu vào chăm con. Bà không bao giờ giúp tôi dù việc nhỏ nhặt. Cứ tối mịt, hoặc khuya, tôi mới được tắm giặt. Lắm hôm chán không buồn ăn cơm. Người giúp việc thì cũng chỉ nhờ được một phần, tối về phải quấn con chứ không thể giao cho họ mãi được. Nhà thừa người chơi thế mà lại bỏ tiền ra mấy triệu một tháng nuôi thêm một người chăm cháu.
Bà không chăm cháu, cháu cũng chẳng theo bà. Con tôi giờ theo người giúp việc hơn bà nội. Hễ bà động vào định bế là con khóc toáng lên. Tôi chán cũng không bao giờ nhờ bà bế, cứ về là mẹ con tôi ôm lấy nhau, tôi mặc kệ. Giúp việc giúp ban ngày, còn ban tối là việc của tôi. Tôi tức mẹ chồng nên nhất định sẽ không để cho bà có cơ hội gần cháu vì bà đã quá ích kỉ với mẹ con tôi. Không thương con thì thôi lại chỉ nghĩ cho bản thân mình. Vậy thì mặc cho bà chọn cách sống một mình, thảnh thơi mà nghỉ ngơi, cháu cũng sẽ không làm phiền bà, nhất định như thế…
Theo EVa
Khóc nghẹn khi phát hiện việc chồng tự sát có liên quan đến con gái
Mấy năm sau kể từ ngày chồng tự tử, bỗng một ngày người vợ phát hiện ra cái chết của người chồng có liên quan đến cô con gái...
Gia đình 3 người họ sẽ mãi sống bên nhau hạnh phúc như thế nếu như tai họa không ập đến...
Đó là một gia đình ba người sống rất hạnh phúc, cô con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, hai vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau hết mực.
Hai vợ chồng quen biết nhau qua sự giới thiệu của bạn bè, cả hai người đều là người hiền lành, ăn ở tốt, dường như họ rất ít khi to tiếng với nhau.
Sau khi kết hôn được hai năm, con gái họ ra đời. Vì trước khi sinh con gái, người vợ chảy máu nhiều nên người ông rất thương xót cho vợ, họ nhất quyết không sinh thêm đứa thứ hai nữa bởi ông sợ nhỡ may vợ có xảy ra chuyện gì thì nửa đời còn lại ông không biết sống thế nào.
Ông không đặt nặng quan niệm trọng nam khinh nữ, ông cho rằng con gái cũng có thế nối dõi tông đường. Ông rất thương chiều cô con gái, ba người họ sống bên nhau rất hạnh phúc.
Nhưng, dường như Thượng đế ganh tỵ vì cuộc sống hạnh phúc của ba người bọn họ nên gieo rắc tai họa xuống gia đình họ một cách tàn nhẫn.
Năm đó, cô con gái lên cấp ba. Một hôm, đang ngồi học trên lớp bỗng bị ngất, sau đó được bạn bè đưa đến bệnh viện chữa trị, cô được bác sỹ chẩn đoán là mắc bệnh nổi ban đỏ và viêm xương tủy.
Ông đem toàn bộ những gì quý giá trong nhà đi bán và số tiền mà mình tích góp được bao năm dồn hết vào chữa trị cho con gái, nhưng bao nhiêu cũng không đủ. Hết gom góp, hết vay mượn, cho đến khi rơi vào tình trạng "nợ như chúa Chổm" cũng không thay đổi được là mấy, cô con gái vẫn phải nhờ vào thuốc để giữ tính mạng. Dù khó khăn nhưng họ vẫn không bỏ cuộc.
Mong ước lớn nhất của cô con gái là thi đỗ Đại hoc, rồi cho bố mẹ sống một cuộc sống tốt nhất, đầy đủ nhất. Thế nhưng, ước mơ vẫn chỉ là ước mơ, giờ ước mơ đó không kịp để thực hiện nữa bởi bỗng một ngày, mẹ nói với cô rằng bố đã tự sát.
Hai mẹ con bị kích động mạnh, họ đau khổ vạn phần, họ không hiểu được tại sao ông lại tự sát ngay trong lúc hai mẹ con họ cần đến ông nhất. Người vợ khóc thét trời đất, bà oán trách số phận, trách móc ông.
Tuy nhiên, hành động của ông đã thu hút sự chú ý của xã hội, rất nhiều người đồng cảm với số phận bi thảm của hai mẹ con họ, và có không ít những nhà hảo tâm rộng lòng giúp đỡ họ. Nhờ vậy, tình trạng bệnh của cô con gái dần dần có tiến triển.
Mấy năm sau, trong một lần sắp xếp lại những đồ vật ông để lại, bà phát hiện dưới đáy vali có một cuốn sổ bệnh án, trên đó viết gì bà không hiểu nhưng sau khi xem kỹ bà thấy có dòng chữ "ung thư đường ruột giai đoạn cuối".
Khi tìm thấy cuốn sổ bệnh án của chồng dưới đáy vali, bà bật khóc nức nở
Một lần nữa, nước mắt bà rơi xuống như mưa, mọi oán trách ngay lúc này chuyển thành tình yêu và nhung nhớ. Thì ra, năm đó, ông mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Biết mình không sống được lâu, lại phải đối mặt với chi phí điều trị cao ngất trời nên ông đã chọn cách từ bỏ mạng sống của mình để tập trung điều trị cho cô con gái, để lại hi vọng cho con.
Đó là tình yêu của một người bố, một người chồng khó nói bằng lời!.
Theo blogtamsu
Chồng tôi đi... ở rể Với nhiều người thì chuyện đi ở rể chẳng khác gì chuyện... chó chui gầm chạn. Rồi mối quan hệ giữa bố mẹ vợ và chàng rể đôi khi cũng căng thẳng chẳng kém mẹ chồng nàng dâu. Nhà tôi chỉ có hai chị em gái, chị gái tôi lấy chồng ở xa nhà và sống cùng bố mẹ chồng. Vì thế việc...