Mẹ chồng nói tôi không xứng đáng với con bà
Mẹ chồng cho rằng tôi và anh khác nhau về trình độ, tôi lại không thể có con nên không xứng đáng với con trai bà…
ảnh minh họa
Tôi kém chồng 2 t.uổi, tôi không có bằng đại học như chồng, vì tôi chỉ học hết cấp 3 sau đó làm kinh doanh. Đến nay tôi đã có 2 cửa hàng thời trang, mỗi tháng, trừ các khoản chi phí, thu nhập của tôi không dưới 30 triệu đồng. Chồng tôi tốt nghiệp đại học, anh ấy làm cho một công ty nước ngoài, thu nhập mỗi tháng cũng ngoài 20 triệu đồng.
Từ hồi chúng tôi bắt đầu yêu nhau, mẹ chồng đã không thích tôi, bà nói gia đình nhà tôi và nhà bà không môn đăng hộ đối, gia đình chồng hầu hết đều làm việc cho cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp, còn gia đình nhà tôi, từ bố mẹ đến các anh, chị em đều làm kinh doanh buôn bán.
Phản đối, nhưng vì chúng tôi yêu nhau, quyết tâm đến với nhau nên mẹ chồng buộc phải chấp nhận. Cưới nhau được 1 năm, tôi vẫn chưa mang thai, hai vợ chồng đã đi khám nhiều nơi, bác sĩ đều kết luận các chỉ số của hai vợ chồng rất bình thường, nên không phải lo lắng gì cả. Chưa có con chỉ là do cái duyên chưa tới mà thôi, tôi và chồng vẫn còn trẻ, chồng năm nay mới 28, còn tôi 26 t.uổi, nên cũng không quá sốt ruột chuyện con cái.
Chỉ có mẹ chồng là cảm thấy khó chịu, bà mỉa mai tôi ngày xưa yêu đương, phá thai nhiều hay sao mà bây giờ mãi không thể mang bầu nổi, rồi bà mang chuyện ngày xưa phản đối nhưng cố cưới ra để nói tôi, nói giá như chồng tôi nghe lời mẹ chồng thì bây giờ không phải lo lắng chuyện con cái, bà đã có cháu nội bế bồng.
Video đang HOT
Nhà chồng chỉ có chồng tôi là con trai, nên bà càng sốt ruột. Cách đây mấy hôm, bà còn gọi riêng tôi ra nói chuyện, nói tôi nên ly dị với chồng để anh lấy người khác.
Lấy lý do chúng tôi khác nhau về trình độ, tôi lại không thể có con cho anh. Tôi cảm thấy tự ái, bị xúc phạm và đã khóc rất nhiều, tôi kể với chồng anh nói tôi nên bỏ quá cho mẹ chồng, bà cũng vì lo lắng việc có cháu bế nên mới như vậy. Nhưng tôi vẫn không thể nao chịu nổi khi nghĩ đến những câu nói của mẹ chồng dành cho mình.
Tôi có nên chia tay, chấm dứt cuộc hôn nhân này để giải thoát cho mình khỏi một người mẹ chồng quá đáng như bà không?
Theo VNE
Chồng đại gia gõ cửa xin ăn và hành động của vợ nghèo khiến tất cả c.hết lặng
Anh khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời anh biết khóc. Chị quá cao thượng càng khiến anh thấy mình thấp hèn. Đến ngay cả việc nhận sự thương hại của chị, anh cũng không xứng đáng.
Ai cũng nói chị may mắn khi được anh để ý. Anh vừa đại gia, vừa giàu có. Người như anh đáng lẽ ra phải để ý tới những cô gái chân dài, xinh đẹp, có địa vị. Vậy mà anh lại chọn chị. Chị không xinh đẹp, cũng không chân dài, gia đình chị còn rất nghèo khó. Vậy mà anh vẫn yêu chị và chọn chị làm vợ. Lúc ấy, chị cũng như mọi người, nghĩ mình là kẻ may mắn.
Về làm dâu, làm vợ anh chị luôn cố gắng hết mình để khiến anh hài lòng. Chị chăm sóc anh tận tình, chu đáo. Cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà để dọn dẹp và nấu những món ăn mà anh thích. Nhưng quãng thời gian hạnh phúc của chị ngắn ngủi quá.
Sau 1 tháng kết hôn, chị mang thai. Cũng bắt đầu từ đây, anh có vẻ lạnh nhạt, hờ hững với chị. Càng tệ hơn khi cái thai là con gái, anh dường như hoàn toàn bỏ mặc mẹ con chị.
- Cầm lấy t.iền và tự lo cho mình đi. Tôi bận lắm.
Anh sững giọng, ném xấp t.iền lên giường. Chị ngỡ ngàng, hụt hẫng. trong chị đang có một dự cảm không lành. Dường như sắp có một cơn bão lớn kéo đến cuộc sống hôn nhân của chị, đe dọa cướp đi tất cả. Và chẳng bao lâu sau thì cái dự cảm ấy thành sự thật...
Nhưng vì con còn quá nhỏ, chị lại nhẫn nhịn chịu đựng. (Ảnh minh họa)
Chị sinh con, hạnh phúc biết bao khi con gái chị chào đời khỏe mạnh, bụ bẫm. Rồi nước mắt chị lại thổn thức rơi. Chị thương con, xót cho phận mình vì anh trong giây phút này, không có bên cạnh mẹ con chị. Trong suốt thời gian chị ở cữ, gần như không khi nào anh có mặt ở nhà. Mẹ chị nói sẽ lên chăm sóc cho chị nhưng chị không đồng ý. Mẹ chị già rồi, bố chị cũng đau ốm luôn. Còn bố mẹ chồng chị đã định cư ở nước ngoài và gần như không quan tâm tới cuộc sống của anh chị. Anh, thậm chí là thơm nựng con cũng không hề có. Thái độ lạnh nhạt, hờ hững, những ngày đi thâu đêm suốt sáng, không quá khó để chị biết anh đã làm gì bên ngoài. Nhưng vì con còn quá nhỏ, chị lại nhẫn nhịn chịu đựng. Rồi ngày nọ...
- Cô nhìn lại mình đi. Xấu xí, luộm thuộm, nhếch nhách. Cô còn không bằng một cái giẻ lau mà cũng đòi sở hữu anh ấy sao ? - Nhân tình của anh đã tìm tới tận nhà, thách thức chị
- Cô ấy nói đúng đấy. Chỉ có người như cô ấy mới xứng đáng với tôi thôi. Khi xưa tôi thích cô chỉ vì nông nổi nhất thời, giờ tôi ngán cô rồi. Cô buông tha cho tôi đi, tôi sẽ cho cô t.iền. - Anh cao giọng
Chuyện đã tới mức thế này thì mọi sự níu kéo đều là vô ích, thậm chí còn là ngu ngốc nữa kia. Chị không cần đến t.iền của anh, những đồng t.iền của một kẻ tệ bạc. Nếu cần con, nghĩ đến con, anh đã không như vậy. Mọi thủ tục nhanh chóng được giải quyết. Chị không mang con về nhà quê ngoại mà thuê nhà trọ để ở. Bởi chị không muốn làm bố mẹ chỉ khổ thêm nữa. Những ngày tháng đó thực sự khổ cực vô cùng. Nhưng nhìn nụ cười của con, chị lại lấy đó làm động lực.
Anh khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời anh biết khóc. (Ảnh minh họa)
Anh vô trách nhiệm tới mức từ ngày ly hôn, không hề ghé qua thăm con lấy một lần. Anh bị nàng nhân tình bé nhỏ khiến cho hoa mày chóng mặt. Những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng đã nhanh chóng mang đi hết tài sản của anh. Nhà bán, t.iền hết, nàng nhân tình bé nhỏ cũng vút bay. Từ một đại gia, anh trở thành kẻ lang thang không nhà không cửa. Nhìn vào anh, ai cũng nghĩ đó là cái kết xứng đáng cho một kẻ tệ bạc như anh. Anh đi xin việc không ai nhận. Ốm, đói, anh đành phải lê lết đi xin ăn. Lâm vào cảnh này, anh mới nhớ đến chị. Ân hận thì cũng quá muộn rồi. Đây chính là báo ứng của anh. Và trời xui đất khiến thế nào. Anh chọn đúng nhà chị.
Chạm mặt chị, anh định nhanh chóng bỏ đi. Chắc anh đang xấu hổ, nhục nhã lắm. Không ngờ, chị chạy theo, giữ tay anh lại, nước mắt chị rơi xuống:
- Vào nhà đi anh! - Giọng chị nghẹn lại
Anh khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời anh biết khóc. Chị quá cao thượng càng khiến anh thấy mình thấp hèn. Đến ngay cả việc nhận sự thương hại của chị, anh cũng không xứng đáng. Anh nói lời cảm ơn đến chị rồi vùng chạy. Đêm đó, ngồi trong ống cống, còn bên ngoài là sấm sét cùng cơn mưa như trút nước, anh đã nghĩ tới cái c.hết. Anh không còn đủ dũng khí để sống tiếp nữa và cũng chẳng còn mặt mũi nào quay lại với chị. Cái giá mà anh phải trả quá đắt. Chỉ vì những phút bồng bột, nông nổi, ham mê những cái vật chất tầm thường mà anh đã mất đi hạnh phúc, tình cảm chân thành. Giá như ngày đó anh không...
Theo Một Thế Giới
Người yêu chỉ coi tôi là trò chơi, cần thì gọi, không cần thì biến mất Đến khi về, anh không một lời hỏi han, xem như không hề quen biết. Biến mất vài ngày sau, anh cần thì mới lại gọi tôi. Một buổi tối tôi đang đi trên đường thì bất ngờ một anh chàng nom cũng điển trai, có vẻ công tử phóng xe lên giới thiệu và xin làm quen với tôi. Ban đầu anh...