Mẹ chồng nhiệt tình gọi điện bảo em về quê ở cữ, nhưng nghĩ tới cảnh sống ở đó, em đã thấy rùng mình
Em quý mến bố mẹ chồng lắm nhưng không sao chịu nổi cảnh sống ở nhà chồng như thế.
Em là con gái thành phố. Khi yêu anh, em vẫn hay suy nghĩ về việc không môn đăng hộ đối. Nhà anh ở quê, bố mẹ làm nông là chính. Bố em là giảng viên đại học. Mẹ em mất khi em được 15 tuổi.
Khi em dẫn anh về nhà chơi , bố em rất ưng ý. Anh hiền hậu, thật thà pha chút ngô nghê. Đặc biệt quan điểm hôn nhân của anh được bố em đánh giá cao. Với anh không có chuyện bồ bịch, đánh vợ. Nếu đã hết yêu thì chia tay trong hòa bình. Con cái vẫn phải có trách nhiệm đàng hoàng.
Em chỉ về nhà anh chơi đúng một lần rồi cưới. Lần đó em thấy nhà chồng cũng không đến nỗi bẩn lắm dù có hơi bừa bộn.
Nghĩ tới về nhà chồng ở cữ mà em rùng mình. (Ảnh minh họa)
Nhưng khi về làm dâu em mới phát hoảng. Dù chỉ ở 3 ngày thôi mà em đã sợ phát khiếp. Nhà chồng em không có nhà vệ sinh mà phải đi nhờ hàng xóm hoặc dùng cuốc đi ngoài đồng. Mỗi khi đau bụng em đều cố nhịn tới tối rồi chồng dẫn đi. Có lần em còn giẫm phải một con rắn nhỏ vì không thấy đường. Kỉ niệm đó ám ảnh em tới tận bây giờ. Giờ thì vợ chồng em xây nhà vệ sinh rồi.
Nhà chồng em không có cửa cổng nên nuôi nhiều chó. Mà có phải chó nhỏ ít lông đâu, toàn mấy con to, lông xù. Đi tới đâu trong nhà cũng toàn lông chó. Không chỉ thế, ve chó còn bò lổm ngổm khắp nơi.
Video đang HOT
Có lần em ngủ trưa thì thấy nhồn nhột dưới lưng. Em đưa tay gãi và hét toáng lên khi thấy một con ve đang bò trên người mình. Đến khi về lại thành phố em mới thoát khỏi cảnh sống chung với ve chó ấy.
Chắc em ở phố, thuê người giúp việc chứ về quê, em sợ quá rồi. (Ảnh minh họa)
Giờ em đang mang bầu. Mẹ chồng em cứ bảo tụi em về quê ở yên tĩnh mà dưỡng thai. Em cũng về một lần sau cưới nhưng lại thêm một lần hoảng. Nhà vệ sinh xây mới mấy tháng đã ố vàng vì nước nhiễm phèn và ít lau chùi. Nhà tắm chất đống đồ bẩn chưa giặt. Đã thế, chị chồng còn để nguyên một bịch nhựa đựng băng vệ sinh bẩn ngay trong phòng tắm khiến em buồn nôn kinh khủng. Còn chuyện mấy con chó thì chẳng có gì thay đổi cả.
Mẹ chồng em bảo em về đây sinh con để mẹ chăm sóc. Dù gì mẹ em cũng không còn, bố lại là đàn ông. Em nghe cười cười cho qua chuyện. Chắc em ở phố, thuê người giúp việc chứ về quê, em sợ quá rồi. Em chỉ sợ nhà chồng hiểu nhầm rồi cho rằng em kiêu căng lại mệt. Nên lựa lời nói sao cho vừa lòng nhà chồng đây?
Theo Afamily
Cám cảnh cuộc hôn nhân, mỗi sáng ngửa tay chờ chồng phát cho 70 nghìn đi chợ
Cưới nhau được đúng 1 tuần, chồng tôi lên kế hoạch ổn định lại cuộc sống. Anh tính tính, toán toán rồi quyết định, mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà đưa cho tôi 70 nghìn đi chợ.
Cuộc đời con người, thật đúng là chẳng cái dại nào giống cái dại nào. Bố mẹ nuôi tôi ăn học bao nhiêu năm, vất vả trăm bề, thậm chí để chạy cho tôi được một chân đi làm ở công ty nhà nước đó cũng tốn không ít tiền của. Vậy mà vào làm được hơn 3 tháng thì tôi có bầu. Người đàn ông đó làm cùng tôi, là đồng nghiệp vui tính ngồi ngay bên cạnh.
Cuộc tình chóng vánh đó khiến chúng tôi phải cưới vội vã. Vì tôi có bầu khi vừa mới vào làm, không giữ đúng cam kết như ban đầu nên công ty cho tôi nghỉ việc. Mà dù họ không cho nghỉ thì tôi cũng tự nghỉ vì thấy ngại với người ta. Cũng chính điều này khiến tôi trở thành cái gai, trở thành tội nợ trong mắt nhà chồng.
Mới quen đã có bầu buộc phải cưới, tôi trở thành cái gai trong mắt nhà chồng (Ảnh minh họa)
Vừa cưới về, mẹ chồng khó chịu với tôi lắm. Gia đình nhà chồng không phải giàu có gì, cũng ở vùng quê nên kinh tế còn nhiều cái eo hẹp. Đã vậy chúng tôi yêu nhau chưa lâu, tôi thậm chí còn chưa kịp về ra mắt thì đã có bầu buộc phải cưới nên bà càng bực tức.
Về làm dâu, tôi vác cái bụng bầu, lại thêm sức khỏe yếu không làm được gì, công việc thì không có nên mẹ chồng khó chịu lắm. Biết thân biết phận, mẹ nói gì tôi cũng im, cũng nghe dù nhiều cái vô lí.
Vì yêu vội, không tìm hiểu kĩ, về sống cùng nhau tôi mới thấy ngán ngẩm nhiều thứ. Chồng tôi đàn ông nhưng keo kiệt chi li từng đồng, từng hào. Hai đứa thiếu thời gian để hiểu về nhau nên dù tôi đã là vợ nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ở tôi. Được đúng 1 tuần đầu còn thoải mái, sau đó là chuỗi ngày sống cùng chồng mà như ăn bám.
Ngày thứ 8 về làm dâu, chồng tôi lôi giấy bút ra tính toán sổ sách, lát sau còn gọi mẹ chồng vào hỏi ý kiến nhỏ to. Hai mẹ con thì thụp nói chuyện với nhau một lúc lâu.
Sáng hôm sau, chồng gọi tôi ra đưa cho 70 nghìn. Anh bảo: "Anh với mẹ đã thống nhất chi tiêu rồi. Nhà mình còn khó khăn, làm gì cũng phải tiết kiệm. Mỗi ngày anh đưa em ngần này tiền, em lo đi chợ, mua đồ ăn cho cả nhà, chi tiêu các khoản sao cho khéo nhé. Không được phung phí đâu đấy".
Cảnh không tiền, mỗi ngày chồng phát cho 70 nghìn chi tiêu khiến tôi đầy nhục nhã (Ảnh minh họa)
Cầm 2 tờ tiền trong tay, tôi ứa nước mắt. Lần đầu tiên tôi thấm cái cảnh phải ngửa tay xin tiền chồng. Vẫn biết rằng là do tôi không kiếm ra tiền nhưng dù sao tôi cũng đang bầu bí. Với số tiền chồng đưa, ngày nào tôi cũng phải co kéo xem nấu gì ba bữa cho cả nhà.
Vì đang bầu bí nên nhiều lúc tôi thèm ăn, muốn mua thuốc bổ, sữa bầu uống nhưng cũng không được. Mỗi lần nghe tôi nói với chồng: "Mai anh đưa thêm cho em một ít để em mua..." là mẹ chồng đã chạy vội ra.
Bà bảo tôi không nên quan trọng hóa quá, bầu bí cứ đơn giản thôi, càng kiêng khem, rồi ăn uống lắm thứ vào lại càng áp lực. Ngày xưa các cụ chửa đẻ dễ như nhai cơm, có thuốc bổ, sữa bầu gì đâu mà con đẻ ra đứa nào cũng khỏe mạnh hết. Tôi chỉ biết im lặng, cảnh không làm ra tiền, về làm dâu không được lòng mẹ chồng còn nói gì được nữa.
Tôi chỉ biết im lặng, cảnh không làm ra tiền, về làm dâu không được lòng mẹ chồng còn nói gì được nữa. (Ảnh minh họa)
Gần 7 tháng kể từ khi chính thức về làm dâu, tôi mệt mỏi cực độ với cuộc hôn nhân này, bên người chồng mình đã quá vội vàng để cưới. Tôi chờ đợi ngày sinh con ra, rồi tôi sẽ đi làm trở lại, chủ động, độc lập về tài chính để xem cục diện có thay đổi không. Nếu cứ mãi thế này, có lẽ, tôi sẽ phải chọn con đường giải thoát cho mình mặc dù biết phía trước đầy những khó khăn.
Theo Eva
Giặt đồ cho chồng, ngất xỉu khi bắt gặp chiếc quần lạ trong túi Không tiên, không viêc lam, tôi phai cô chiu đưng canh chông đi hoang môi ngay va cuôc sông đia nguc nha chông. Tôi găp va yêu chông tôi - giam đôc kinh doanh môt công ty tai chinh năm 17 tuôi. Luc đo, anh la sinh viên năm cuôi đai hoc kinh tê, xuông quê tôi lam "chiên si mua he xanh"....