Mẹ chồng nhiếc con dâu: “Mày biết nuôi nó tốn kém thế nào không?”
Con mẹ là vàng, con gái nhà người ta chắc là đất, là cát. Trần đời tôi chưa thấy bà mẹ nào nuôi con lại kể công và đòi “thu nợ nuôi con” bao giờ.
ảnh minh họa
Tôi cũng có mẹ chồng nanh nọc khủng khiếp. Thời này rồi, kể khéo chẳng ai tin. Mẹ hay nói mát tôi – mức độ nhẹ nhất, còn ba máu sáu cơn lên thì mẹ chửi cho tới tấp. Mà ở nhà chồng tôi, chẳng ai, bao gồm cả các con và bố chồng tôi, dám nói lại mẹ. Tôi nhiều lúc nghĩ sao mà mẹ ác thế. Cũng chỉ là nghĩ trong lòng, chứ cũng như mọi người, tôi nín nhịn. Họ là máu mủ ruột thịt không nói, tôi nói phỏng có ích gì.
Mẹ đã ác khẩu lại còn tham. Thực sự là ngay từ khi vợ chồng tôi mới cưới, mượn cớ tổ chức lễ tốn kém, phải đi mượn đi vay, mẹ đã thu hết tiền mừng của vợ chồng tôi lẫn quà cưới của nhà ngoại tặng tôi để “trả nợ”.
Chẳng có vốn liếng gì khi về nhà chồng, lương tôi đi làm tháng có 7-8 triệu, thu nhập hai vợ chồng được khoảng hơn chục triệu, nhưng các khoản đóng góp cho mẹ hàng tháng rồi chi tiêu vào nhà nội cũng hết đến non chục triệu bao gồm cả khoản cố định đưa bà đi chợ cơm nước, lẫn các hóa đơn tiền điện, nước, thỉnh thoảng đi siêu thị “cải thiện” bữa ăn cho cả nhà, rồi tiền mua hoa quả…
Mẹ lúc nào cũng luận điệu “mày biết ngày xưa nuôi nó tốn kém thế nào không?” lôi ra nói với tôi (“nó” ở đây là chồng tôi, là con trai của mẹ) để coi cái việc bây giờ tôi về nhà chồng phải “đóng góp rộng tay” là điều nghiễm nhiên vậy. Mỗi lần phải nghe ức muốn ói máu. Chắc có mình mẹ nuôi con mẹ, còn tôi tự hít khí giời mà lớn lên. Con mẹ là vàng, con gái nhà người ta chắc là đất, là cát. Trần đời tôi chưa thấy bà mẹ nào nuôi con lại kể công và đòi “thu nợ nuôi con” bao giờ.
Đợt vừa rồi mẹ lại lôi cái chuyện cho chồng tôi một khoản đi học văn bằng (từ trước khi lấy tôi) ra để “tính sổ”. Giờ anh mới học xong, mẹ bảo có vợ có chồng rồi thì lo mà trả mẹ. Tôi muốn lộn óc vì tiền. Thu nhập tôi chỉ có thế, đào đâu mà trả mẹ. Tôi bảo mẹ khoản nay chồng tôi “nợ”, thì mẹ tìm anh mà đòi. Thế là bà giận tôi tím mặt, mấy ngày nay rồi cứ tìm hết người nọ người kia trong nhà gây sự, đá thúng đụng nia, lải nhải suốt rằng nhà vô phúc, vớ phải con dâu không hết lòng với bên chồng…
Video đang HOT
Theo blogtamsu
Nuôi mẹ chồng già tốn kém, con dâu bực bội chỉ cho bà ăn cơm thừa canh cặn và sốc khi...
Một lát sau, bà bước ra với một chiếc túi rất lớn, mở ra, thứ ở trong túi khiến tất cả, nhất là Hoài sốc nặng.
Hoài ngày nào cũng cho mẹ chồng ăn đồ thừa của con trai mình. (Ảnh minh họa)
- Mẹ anh già yếu rồi, sao anh không đưa quách bà về quê đi, cứ để bà ở đây, em thời gian đâu mà chăm sóc. Anh không thấy em bận bù đầu à! - Hoài gắt gỏng
- Mẹ chỉ có mình vợ chồng mình, giờ đưa mẹ về quê, họ hàng nói chết. Mà nhà ở quê mẹ cũng bán để vợ chồng mình lấy tiền mua nha rồi, mẹ về đó thì ở đâu. Mẹ vất vả vì anh cả đời nên em cố gắng với mẹ vì anh nhé! - Phong dỗ dành Hoài
Hoài chỉ gật đầu để Phong hài lòng lúc đó thôi chứ thật tâm Hoài khó chịu lắm. Mẹ chồng Hoài năm nay cũng 80 tuổi rồi, chẳng làm được gì ngoài việc ngồi đợi Hoài đi làm về nấu cơm cho mà ăn. Phong thì tối ngày đi công tác, đã không giúp được gì. Cậu con trai nhỏ mới lên 5 nghịch như quỷ sứ, làm Hoài cũng đến chóng cả mặt, chẳng có thời gian mà lo cho bản thân nữa. Đó là chưa kể chuyện nuôi mẹ chồng già còn tốn hết thứ này đến thứ nọ nữa chứ. Hoài ghét lắm mà chẳng biết làm thế nào cả. Và rồi, Hoài nghĩ ra một cách làm vô cùng tiết kiệm.
- Bà ăn đi cho nó đỡ phí. Hơn nữa bỏ thức ăn thừa của cháu đi, con sợ nó không lớn được.
Hoài đưa chén cơm đã nát bấy, lẫn vỏ kẹo của cậu con trai nhỏ cho mẹ chồng. Mẹ chồng Hoài nhìn chén cơm, ngơ ngác:
- Sao vậy, bà chê cơm của cháu bà ư? Đầy người còn không có mà ăn kia kìa, bà cứ làm cao. - Hoài bĩu môi
Hoài nghĩ mẹ chồng sợ mình nên càng hả hê, sung sướng hơn. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng Hoài tay cầm chén cơm lên, run rẩy, khóe mắt ngấn nước. Hoài nhìn cảnh đó thấy hả hê trong lòng lắm. Hoài nghĩ đơn giản, mẹ chồng rồi sẽ chẳng chịu được cảnh này lâu, bỏ về quê sống là Hoài thoát nợ ngay. Và ròng rã 1 tháng trời, nhân cơ hội Phong đi công tác không có nhà, Hoài ngày nào cũng cho mẹ chồng ăn đồ thừa của con trai mình. Mà đồ thừa của trẻ con, nó không ăn nữa đã vấy bẩn hết cả, chỉ có thể bỏ đi mà Hoài vẫn đưa nó cho mẹ chồng mình. Chuyện này, Hoài không nói với bất cứ ai. Và mẹ chồng Hoài, bà cũng chẳng hé răng nửa lời. Hoài nghĩ mẹ chồng sợ mình nên càng hả hê, sung sướng hơn. Hoài đâu có biết rằng, bà im lặng là bà đang muốn dạy cho Hoài một bài học lớn ở đời...
Tròn 1 tháng trời phải ăn đồ thừa của cháu, nói là ăn chứ mẹ chồng Hoài gần như chẳng có chút gì bỏ bụng. Bà rộc rạc đi trông thấy. Hoài nghĩ bụng, chắc mẹ chồng Hoài không chịu được phải bỏ về quê rồi thì...
Hoài đang lúi húi dọn nhà thì có tiếng chuông cửa. Một nhóm chừng 5, 6 người đang bấm chuông cửa nhà Hoài. Hoài có chút bực bội vì việc đang dở còn chưa xong đã tới. Mở cửa với thái độ hằn học, Hoài còn sốc hơn khi:
- Chúng tôi ở đoàn từ thiện, đến xin chút lòng hảo tâm từ gia đình giúp đỡ đồng bào khó khăn.
Hoài xì một tiếng rõ to. Giúp đỡ gì cơ chứ, chính Hoài còn đang là người cần giúp đỡ đây này. Hoài cau có:
- Nhà chúng tôi không có gì để giúp đỡ đâu, xin đi dùm nơi khác đi ạ!
Hoài vừa dứt lời thì mẹ chồng Hoài bước đến, nở nụ cười thân thiện chào họ, còn mời họ vào trong nhà. Lúc này mà Hoài tỏ thái độ trước mặt họ thì người xấu mặt sẽ chỉ là Hoài mà thôi. Hoài đành phải vào nhà pha nước trước. Mẹ chồng Hoài hình như không thèm để ý gì tới sự khó chịu của Hoài, bà đi thẳng vào trong phòng ngủ của mình. Mọi người và nhất là Hoài, đều không hiểu bà muốn làm gì. Một lát sau, bà bước ra với một chiếc túi rất lớn, mở ra, thứ ở trong túi khiến tất cả, nhất là Hoài sốc nặng. Tiền, rất nhiều tiền.
- Tiền... Ở đâu ra mẹ có nhiều thế này? - Hoài lắp bắp
Mẹ chồng Hoài chẳng thèm trả lời câu hỏi của Hoài, bà điềm tĩnh nói với nhóm từ thiện:
- Đây là tiền tiết kiệm cả đời của tôi, có tất cả 2 tỷ, tôi muốn quyên hết nó cho đoàn từ thiện.
Câu nói của mẹ chồng Hoài làm cho đoàn từ thiện choáng váng, còn Hoài thì ngã ngửa ra. Hoài không thật sự không biết mẹ chồng mình lại có số tiền lớn đến như vậy. Nhóm từ thiện cảm ơn mẹ chồng Hoài rối rít. Còn Hoài, Hoài cứ cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên nhìn mẹ chồng vì xấu hổ. Nhóm từ thiện đi rồi, mẹ chồng Hoài mới bình thản nói với Hoài:
- Ngày mai mẹ sẽ về quê sống!
Dứt lời, mẹ chồng Hoài đi thẳng vào trong phòng mình, đóng cửa lại. Hoài thấy hối hận, hối hận lắm vì đã cư xử tệ bạc với mẹ chồng. Hoài ở bên ngoài cầu xin bà ở lại với vợ chồng Hoài. Nhưng ý mẹ chồng Hoài đã quyết, bà không thể sống chung với cô con dâu bạc nghĩa, thấy tiền mới biết mình sai như Hoài được.
Theo blogtamsu
Tôi không trách mẹ... Nhớ hồi bắt đầu vào học cấp 3, cả cái thị xã bé teo chỉ có vài chục đứa học sinh thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh. Bố mẹ các bạn đi khoe tíu tít khắp nơi, thì mẹ tôi thủng thẳng bảo rằng: "Học ở đó tốn kém, mà cũng chưa biết rõ sau này con sẽ làm gì, kiếm sống...