Mẹ chồng nằng nặc đòi ngủ cùng con dâu bởi lý do chẳng ai ngờ tới
Vừa mới cưới chồng, nhưng mẹ chồng liên tục đòi ngủ cùng khiến tôi vô cùng khó chịu.
Tôi và chồng quen nhau qua mai mối, hai gia đình chúng tôi được coi là gia giáo, khá “môn đăng hậu đối”. Gia đình chồng tôi sinh sống trong một ngôi nhà khá bề thế ở vùng ngoại ô thành phố. Bố chồng tôi đã qua đời vài năm trước đây nên chỉ có một mình mẹ chồng ở vậy nuôi con. Chồng tôi kể rằng bà là người phụ nữ tảo tần, chăm chỉ, hàng ngày bà thường dậy sớm để làm bữa sáng cho cả nhà, cứ thế bà tất bật dọn dẹp, nấu nướng suốt cả ngày đến tận tối mịt.
Hình minh họa
Tôi và chồng gặp nhau lần đầu tiên thấy khá ổn, trong quá trình tìm hiểu thấy tính cách cũng khá hợp nhau. Anh cao ráo, phong độ, tính tình điềm đạm, chững chạc đúng với tuổi 29 của mình lại có công việc ổn định với mức thu nhập khá. Tôi năm nay cũng đã ngót nghét 27 nên sau 5 tháng tìm hiểu, chúng tôi quyết định về chung một nhà khiến 2 họ ai nấy đều vui mừng.
Đám cưới diễn ra ở một trung tâm tổ chức tiệc cưới sang trọng đúng như tôi mong đợi. Ai cũng khen tôi tốt số, lấy được chồng giàu lại có mẹ chồng phúc hậu, tâm lý. Trước khi cưới, bà tỏ ra khá tình cảm, gần gũi với tôi khiến tôi cũng cởi được mối lo lắng trong lòng. Đêm tân hôn mà cả hai chúng tôi mong đợi bấy lâu nay đã đến, giường cưới được trang hoàng lung linh với sắc đỏ thắm của cánh hoa hồng.
Đúng lúc hai vợ chồng chuẩn bị “nhập cuộc” thì mẹ chồng tôi đột nhiên gõ cửa. Chồng tôi ngơ ngác ra hỏi: “Có chuyện gì thế mẹ?”
Mẹ chồng mỉm cười nói với vợ chồng tôi: “Hai con à, tối nay vẫn còn mấy anh ngủ lại, sáng mai mới đi nên giường nhà mình không đủ. Minh xuống ngủ với các anh, còn Phương ngủ với mẹ nhé”.
Chồng tôi lộ vẻ hụt hẫng thấy rõ, nhìn tôi thở dài ngao ngán, tôi cũng không mấy thoải mái. Chẳng lẽ mẹ và mọi người không biết đây là đêm tân hôn của chúng tôi hay sao. Đêm tân hôn mà chú rể ngủ với mấy anh em, cô dâu ngủ với mẹ chồng, đây đúng là đêm tân hôn “cười ra nước mắt”. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, có lẽ mẹ chồng tôi chẳng có cách nào khác. Vì không muốn làm mẹ chồng khó chịu nên tôi đã chủ động nói vài câu chuyện vui với mẹ chồng.
Sau khi giới thiệu, trò chuyện về tất cả thân nhân trong nhà nội tôi và mẹ chồng đã đi vào giấc ngủ. Đây là lần đầu tiên tôi ngủ với người không thân thuộc.
Tôi ngủ rất ngon, nhưng đến nửa đêm tôi bất chợt tỉnh dậy và nghe thấy mẹ chồng đột ngột khóc thành tiếng. Tôi hỏi xem mẹ có bị sao không thì mẹ không nói gì. Tôi dậy rót nước và xoa bóp đầu cho mẹ.
Video đang HOT
Tôi cũng nói với mẹ rằng nếu mẹ đau đầu mãi không khỏi thì tôi sẽ đưa bà đến khám ở bệnh viện nhưng mẹ chồng tôi gạt đi. Sau một đêm mất ngủ, sáng hôm sau khi tôi định dậy sớm thì mẹ nói rằng tôi cứ ngủ tiếp để mẹ dậy làm đồ ăn sáng. Sau khi ăn sáng, tôi vội vã đến cơ quan và vẫn không quên nhấm nháy với chồng rằng tối nay mình sẽ tiến hành lễ “động phòng” bù.
Đêm hôm ấy, sau khi chắc mẩm là cách anh chị họ hàng đã đi hết, tôi mau chóng dọn dẹp để lên giường nằm nói chuyện với chồng. Nhưng mẹ chồng tôi lại lấy cớ đau đầu, đòi ngủ cùng tôi nên chồng tôi lại một lần nữa hậm hực ôm gối ra phòng khác.
Câu chuyện cứ thế tiếp diễn đến nửa tháng. Mẹ tôi hết lấy cớ mệt mỏi trong người, đến lấy cớ mẹ mất ngủ nên muốn trò chuyện, tâm sự với tôi đòi ngủ cùng tôi khiến tôi và chồng vô cùng ấm ức và cảm thấy khó hiểu. Tôi bắt đầu băn khoăn vì không biết vì sao mẹ chồng tôi lại ngăn cản vợ chồng tôi ngủ với nhau? Phải chăng mẹ chồng sợ tôi có thai, sợ làm con bà đổ vỏ nên ngăn 2 đứa động chạm vào nhau? Ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy khó chịu, mỗi lần mẹ vào ngủ cùng, tôi không còn niềm nở như trước nữa. Tôi và chồng bàn với nhau sẽ hỏi thẳng ý mẹ xem vì sao lại cố tình ngăn cản hai vợ chồng tôi ngủ cùng nhau như vậy.
Chưa kịp hỏi thì sang hôm sau, mẹ chồng nói muốn vợ chồng tôi đưa bà đi khám ở bệnh viện để kiểm tra sức khỏe vì bà bị đau đầu suốt cả tháng nay rồi. Đến bệnh viện, mẹ nói chồng tôi đi lấy số chờ khám còn tôi sẽ cùng ngồi chờ với mẹ. Khi chồng tôi vừa đi, mẹ chồng nhanh chóng đưa một túi nhỏ, tôi liếc nhìn qua đó là một chiếc sổ tiết kiệm.
Mẹ nắm lấy tay tôi và nói: “Mẹ biết với căn bệnh của mẹ, mẹ cũng không sống được lâu nữa. Đây là sổ tiết kiệm mẹ muốn cho con. Con hãy dùng tiền này để mua một căn nhà hoặc làm vốn làm ăn. Vì mẹ có lương hưu nên các con không phải lo lắng gì cho mẹ cả. Mẹ không có con gái nên mẹ thương con nhiều. Qua những đêm ngủ cùng, được trò chuyện với con, mẹ biết con là cô gái tốt. Mẹ mong 2 con luôn được hạnh phúc.”
Nghe mẹ tôi nói như vậy, tôi òa khóc và tự trách bấy lâu nay đã hiểu lầm ý mẹ.
Theo Dân Việt
Mẹ gọi 83 cuộc báo ốm nặng nhưng con trai vẫn mặc kệ vì bận đưa chó cưng đi khám
"Mẹ đừng có giả vờ nữa. Con bận lắm, con còn phải đưa con Tô đi khám nữa. Nó ốm 2 ngày không chịu ăn rồi, con chó của con đáng giá cả chục triệu đấy mẹ à".
- Con trai à, cuối tuần này mẹ bắt xe mang túi rau với 2 con gà lên cho vợ con ăn tẩm bổ nhé. Cho mẹ ở lại chơi với vợ chồng con 1 tuần nhé.
Nghe bà Hoa nói câu đó thì đầu dây nên kia là tiếng người con trai khó chịu.
- Mẹ già rồi ngồi một chỗ đi cho con nhờ. Lỡ như đi đường bị ngã gãy chân nằm ra đấy thì ai chăm. Ở thành phố thứ gì chả có, mấy bó rau của mẹ ngoài này có 3 ngàn 1 mớ to đùng rồi. Lên đây chi phí tiền xe cộ đi lại tốn kém lắm.
- Nhưng mà...1 năm rồi con chưa về nhà. Mẹ nhớ con...
Nhưng mà...1 năm rồi con chưa về nhà. Mẹ nhớ con... - Ảnh minh họa: Internet
Bà Hoa chưa nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng "tút..tút", bà chẳng biết là con trai mình đã dập máy mà chỉ nghĩ chắc là mạng hỏng rồi hoặc là máy con trai bà hết tiền. Người ta vẫn thường mong khi về già chẳng cần giàu sang hay sung sướng mà chỉ cần nhận được sự quan tâm chăm sóc từ những đứa con của mình. Bà Hoa lấy chồng muộn nên chỉ sinh được một người con trai, sau khi chồng mất bà gồng gánh làm đủ mọi việc để nuôi con khôn lớn. Bà mừng lắm vì con mình được ăn học thành người. Sau khi ra trường thì xin được một công việc tốt lại cưới được một người vợ sang trọng, mua được xe hơi và nhà cao tầng nữa.
Vậy nhưng cái giá phải trả cũng quá đắt khi từ ngày con trai bà Hoa lấy vợ thì bà ít được gặp con trai mình. Nơi con trai bà sống cách xa ngôi nhà cũ nát của bà, mỗi lần trời mưa bà đều phải lấy xô chậu để hứng nước. Dù vậy bà vẫn không dám nói với con trai vì bà sợ tốn tiền của con.
Bà nhớ có một lần hiếm hoi khi con trai bà chủ động gọi về, giây phút đó bà Hoa mừng đến rớt nước mắt.
- Con ơi, con không về được thì 1 tuần gọi cho mẹ 1 lần được không?
- Gọi nhiều có được gì đâu hả mẹ. Mẹ có biết là phí điện thoại đắt lắm không? Con còn phải tiết kiệm để mua thức ăn cho con Tô nữa (tên con chó cưng của con trai bà Hoa).
Nghe con trai nói vậy bà chỉ gật đầu vì bà biết con trai mình vốn rất yêu chó. Từ lần hiếm hoi đó đến nay cũng đã hơn 4 tháng con trai bà không gọi điện về hỏi thăm. Mỗi ngày bà đều trông ngóng đứa con trai của mình về với mình, vậy nhưng lần nào cũng không có tin tức gì cả. Nhớ con quá không chịu nổi nữa nên ngày nào bà cũng cắt rau đem đi bán đến tận tối mịt mới về để dành tiền bắt xe lên thăm con.
Lên đến thành phố bà không dám gọi con ra đón vì sợ con bận lại còn ở nhà chăm vợ bầu nữa Thế là bà bắt xe ôm, nhưng khi người ta đòi tới tận 100 ngàn thì bà thấy đắt quá nên đành đi bộ. Đến được tới nhà con thì bà buông luôn mớ rau rồi trứng và thịt xuống đất vì quá mỏi. Lúc ấy con trai bà vừa đi làm về nhưng cầm luôn bó rau ném vào thùng rác.
- Đã bảo mẹ đừng có lên còn gì? Vợ con bầu bí khó ở nên mẹ ở lại làm cô ấy giận đấy.
- Mẹ mang ít đồ quê lên cho vợ con tẩm bổ. Mẹ nhớ con quá...cho mẹ ở ại 1 ngày rồi mẹ về cũng được.
- Rau vừa thối vừa nát thế này mẹ đem lên làm gì cơ chứ? Mẹ về đi, để hôm khác con đưa vợ về thăm mẹ sau. Giờ để con chở mẹ ra bến xe.
Thế là chưa kịp vào nhà uống cốc nước thì bà đã bị con trai chở thẳng ra bến bắt xe về quê, nhìn con được một tý mà bà chỉ biết bật khóc. Cũng từ hôm đó thì sức khỏe của bà Hoa yếu hẳn đi, mắt mờ chân tay không còn cứng cắp nên bà chẳng nhìn thấy gì. Có đến 1 ngày bà không dậy nổi để nấu ăn, nhưng bà vẫn cầm điện thoại gọi cho con trai báo mình ốm nặng để con về gặp mình. Vậy nhưng sau 83 cuộc gọi thì con trai bà chỉ quát.
- Sao mẹ gọi lắm thế....phải để cho con làm việc nữa chứ?
- Mẹ biết...nhưng con có thể về nhà gặp mẹ 1 lần không? Mẹ thấy trong người mệt lắm...
- Mẹ đừng có giả vờ nữa. Con bận lắm, con còn phải đưa con Tô đi khám nữa. Nó ốm 2 ngày không chịu ăn rồi, con chó của con đáng giá cả chục triệu đấy mẹ à.
Lần này như lần khác con trai bà vẫn tắt máy trước, nước mắt bà tuôn trào...bỗng bà muốn được làm con chó cưng của con trai mình. Như vậy bà sẽ được con trai quan tâm, ngày nào cũng chăm sóc. Bà ốm quỵ đi...đến khi hàng xóm chạy sang thì bà đã nằm bất động...người lạnh toát và vẫn cầm điện thoại chờ đứa con trai mình gọi về.
Bà ốm quỵ đi...đến khi hàng xóm chạy sang thì bà đã nằm bất động...người lạnh toát và vẫn cầm điện thoại chờ đứa con trai mình gọi về - Ảnh minh họa: Internet
Đứa con của bà vẫn không hay mẹ mình chết cho đến khi hàng xóm gọi báo tin. Lúc đó người con của bà chạy về ôm lấy bà gọi mẹ...chỉ tiếc rằng bà đã không còn nghe thấy nữa. Bà chết co quắp trong căn nhà tồi tàn, trên manh chiếc mốc cũ rách. Nồi cơm bà nấu mấy ngày trước vẫn còn nguyên xi...chỉ có điều nó mốc meo lên hết cả rồi vì bà chẳng kịp ăn
Đứa con trai của bà khóc trong hối hận, giá như khi bà còn sống thì người con quan tâm đến bà. Vậy mới nói đời người ngắn lắm, phận con cái phải báo hiếu cha mẹ. Đến khi cha mẹ mất rồi mới nhận ra mình sai thì đã quá muộn. Nên nhớ cha mẹ là phật ở trong nhà...là con cái đừng để giọt nước mắt rơi nên má cha mẹ mình.
Theo Phụ Nữ Sức Khỏe/GĐVN
Vợ xin tiền mua bỉm sữa cho con, chồng tát vợ một cái như trời giáng Sau cái tát của chồng cùng câu nói lạnh lùng đến tàn nhẫn đó, mẹ chồng chị Tuyết cũng đế thêm vào chỉ trích con dâu "chỉ ở nhà mà cần gì đến tiền". Chị Tuyết kết hôn ở tuổi 26, vì nhỡ nhàng có bầu trước nên lúc cưới, nhà chồng chẳng cho chị được đồng nào. Trái lại mẹ chồng còn...