Mẹ chồng nàng dâu hỗn chiến rúng động dư luận VN
Vì những mâu thuẫn lớn, nhỏ, quan hệ không ít cặp mẹ chồng nàng dâu bị đẩy lên đỉnh điểm, và nhiều cuộc hỗn chiến, án mạng đã xảy ra.
Chỉ vì mâu thuẫn với mẹ chồng, cô con dâu ôm đứa con trai 7 tuổi tìm đến giếng nước trong vườn cà phê của nhà mình để quyên sinh. Sự việc xảy ra vào khoảng 13h này 8/7, khi người nhà phát hiện chị Trần Thị Thuật (30 tuổi) cùng con trai Trần Ngọc Trí (7 tuổi, trú thôn 5, xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk) chết dưới giếng nước trong vườn cà phê cách nhà khoảng 2 km.
Giếng nước nơi mẹ con chị Thuật tự tử.
Cách đây khoảng 1 tháng, chị Thuật lái xe máy chở bà Nguyễn Thị Hậu (mẹ chồng chị này) đi cắt cỏ bò thì không may bị té gãy tay. Vài ngày sau, chị Thuật đến nhà em chồng mượn xe máy để đi làm thì bà Hậu trách chị qua nhà em mà không thông báo bà bị gãy tay. Lúc này, giữa con dâu và mẹ chồng lớn tiếng với nhau. “Nhà có con trai, con gái mắc cớ gì bảo con đi nói việc đó”, chị Thuật nói với mẹ chồng. Cho rằng con dâu nói hỗn với mình, bà Hậu lớn tiếng: “Mày ở nhà này mà không biết mấy việc đó thì đừng ở nhà tao nữa”. Sau đó, chị Thuật về bàn với chồng dọn về nhà mẹ ruột ở gần đó sống thì anh Dũng không đồng ý. Đến sáng 8/7, chị Thuật dậy sớm và đi chợ mua ít nước ngọt, trái cây. Sau đó chị chở con trai 7 tuổi đi ra vườn cà phê của nhà mình. Thức dậy, anh Dũng không thấy vợ đâu, nghĩ chị đã bỏ đi TP HCM tìm việc làm nên anh đến các bến xe tìm nhưng không thấy. Sau khi trở về nhà, anh Dũng linh tính có chuyện không lành nên chạy ra vườn cà phê. Đến nơi anh hốt hoảng phát hiện vợ và con trai chết trong giếng nước.
Sau lần sinh đứa con gái thứ hai, Hoàng Thị Vấn (SN 1969, trú tại phường Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) bị hậu sản nên rất sợ chuyện mang bầu bí, sinh đẻ lần nữa. Chính vì vậy, cô con dâu đã bỏ ngoài tai những lời thúc giục đẻ thêm con của bà mẹ chồng 75 tuổi khát cháu trai. Theo tài liệu của cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Cao Bằng, 6h sáng ngày 5/2/2012, Hoàng Thị Vấn thức giấc và đi ra sau nhà để rửa bát.
Hoàng Thị Vấn tại tòa.
Làm xong việc nhà, Vấn đứng nói chuyện với bà Triệu Thị Hòe (mẹ chồng, SN 1937 ở cùng nhà). Mẹ chồng, con dâu nói chuyện nhân tình thế thái, rồi lại quay về chủ đề sinh con. Bà Hòe khuyên con dâu đẻ thêm một lần nữa, biết đâu lại sinh được cậu quý tử (vợ chồng Vấn đang có 2 cô con gái). Trước đó hai mẹ con đã bàn chuyện này nhiều lần nhưng không đi đến đâu. Anh Nguyễn Duy – con trai cả của bà Hòe là một cán bộ có uy tín ở sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng. Con dâu bà Hòe ở nhà mở cửa hàng bán đồ tạp hoá. Mặc dù sinh sống ở vùng miền núi Cao Bằng nhìn chung người dân còn nghèo khó, nhưng gia đình Duy – Vấn đã có ô tô riêng đi lại. Chính vì kinh tế khá giả, có điều kiện nuôi dưỡng chu đáo nên bà Hòe mới động viên con dâu sinh thêm con. Tuy nhiên, do sau lần sinh đứa con thứ hai vào năm 2003, Hoàng Thị Vấn bị hậu sản nên dù nghe mẹ chồng nhiều lần nói đến chuyện sinh đẻ, Vấn tuy không nói thẳng ra, nhưng trong lòng không muốn sinh thêm con thứ ba nữa. Buổi sáng định mệnh ngày 5/2/2012, như giọt nước làm tràn ly, Vấn tỏ thái độ dứt khoát với mẹ chồng: “Bà có giỏi thì bà đi mà đẻ!”.
Cô con dâu vừa dứt lời, liền ăn một cái tát trời giáng của mẹ chồng. Mới sáng ra bị tát đau, Hoàng Thị Vấn tức giận vớ ngay lấy cái búa đinh để gần đó, giơ lên đập trả đũa trúng đầu mẹ chồng. Bà Hòe tuổi cao sức yếu, người lại thấp bé (cao 1,45m) không chịu nổi đòn búa chí mạng của con dâu, ngã quỵ xuống nền xi măng. Trong cơn cuồng giận, Vấn như người bị ma ám, một tay túm tóc, tay kia dùng búa đập liên tiếp vào đầu, trán mẹ chồng. Khi kẻ sát nhân ngưng tay cũng là lúc bà Hòe tử vong.
Con dâu cho thuốc diệt chuột vào nước đầu độc mẹ chồng
Vụ án xảy ra vào tháng 6/2012, theo cáo trạng, Nguyễn Thị Nga (SN 1983, ngụ xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) ra tay đầu độc bà Huỳnh Thị Lào (SN 1954, ngụ cùng địa chỉ). Được biết, bà Lào và Nga có quan hệ mẹ chồng – con dâu, nhưng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, Nga và bà Lào có nảy sinh khá nhiều mâu thuẫn. Từ đó, Nga có ý định sát hại mẹ chồng.
Video đang HOT
Nguyễn Thị Nga trong trại giam.
Biết hàng ngày bà Lào đi làm ruộng về thường khát nước nên Nga đã lợi dụng lúc nhà vắng người lén lấy nửa gói thuốc diệt chuột cho vào ca nước rồi dùng đũa khuấy cho hòa tan. Sau đó, Nga chở con bỏ đi, để ca nước trên bàn, mục đích là “găng bẫy” cho bà Lào uống vào khi làm đồng về. Khi bà Lào về, thấy ca nước nên uống. Nhưng phát hiện có mùi lạ nên bà Lào đã phun ra. Nghi là có thuốc độc nên bà Lào đã gọi hàng xóm đến kiểm tra và báo cơ quan công an. Ngày 12/3, Công an tỉnh Bình Thuận đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nga về hành vi “Giết người”.
Mẹ chồng hung dữ đánh con dâu thương tích đầy mình
Hồi đầu tháng 7/2014, báo Ấp Bắc (của tỉnh Tiền Giang) tiếp nhận đơn kêu cứu của chị Nguyễn Thị G., 27 tuổi, ngụ xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. G. cho biết, cô thường xuyên bị mẹ chồng đánh, mắng thậm tệ, lần bị đánh gần nhất khiến cô trọng thương, phải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị. Dù đã hơn 10 ngày sau khi bị đòn roi của mẹ chồng, nhưng trên mặt, mắt, tay, chân của cô gái này vẫn còn những vết bầm tím do bị mẹ chồng dùng tay và cây tràm đánh. Chị Cẩm Giang là hàng xóm của gia đình chồng G. cho biết: “Gia đình nhà chồng của G. thuê đất của Sư đoàn 8 (trong khu căn cứ Đồng Tâm) canh tác. Khoảng 6 năm trước G. theo chồng về đây sinh sống. Do tính tình mẹ chồng của G. hung dữ nên tôi không có qua lại, không biết mâu thuẫn bên trong gia đình này như thế nào, nhưng 2 năm nay tôi chứng kiến hơn 20 lần G. bị mẹ chồng đuổi đánh. Gần đây tôi có mua xoài của gia đình nhà chồng của G., được biết sau khi bị mẹ chồng đánh, G. còn bị mẹ chồng lấy hết tiền, điện thoại và không cho ăn cơm. Tôi thấy tội nghiệp nên cho G. cơm ăn và đưa đi bệnh viện khám. Thấy tôi giúp G., cha mẹ chồng và chồng của G. đã đến nhà tôi mắng chửi, đặt điều xỉ nhục vợ chồng tôi và yêu cầu không được giúp đỡ G. nữa. Tôi rất bức xúc nên đến Công an xã Bình Đức trình báo nhờ xử lý”.
Khi chúng tôi hỏi vì sao bị bạo hành trong thời gian dài mà không báo cơ quan chức năng can thiệp thì G. tâm sự: “Em không biết chữ, kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình chồng. Mẹ chồng em nói, nếu ly dị thì không được nuôi con và không được gặp mặt con. Mỗi lần có chuyện xích mích thì cha với mẹ cấm không cho em gặp mặt con, em phải ở dưới chòi và không được ăn cơm. Em cũng không dám nói với gia đình bên ruột vì sợ cha mẹ buồn và vì trước đây em đã cãi lời cha mẹ đi theo chồng em”.
Theo Vietbao
Bi kịch người đàn ông không biết đứa trẻ vợ đẻ ra là con hay em ruột
Cuộc đời khó ai biết được chữ "ngờ". Với một người đàn ông, còn nỗi đau nào lớn hơn khi bị chính người vợ "đầu gối tay ấp" và cha ruột mình phản bội.
Một vụ ngoại tình bị bắt quả tang - Ảnh minh họa
Để rồi thời khắc nhìn đứa trai bé bỏng trong nôi, anh thắt lòng khi không thể nhận ra nó là "sản phẩm" của ai, nên xưng hô như thế nào(?). Câu hỏi đau đớn ấy cũng chính là nỗi ám ảnh mà bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền, đã từng gặp phải khi bà trực tiếp nghe tâm sự từ Kiên, một chàng trai từng phải hứng chịu bi kịch khủng khiếp.
Hạnh phúc giả tạo hay sự phản bội kinh hoàng
Câu chuyện nhói lòng về Kiên bắt đầu với bà Nga từ cái lần anh đến trung tâm xin được xét nghiệm ADN cho đứa con mới sơ sinh. Bà Nga kể: "Tôi thấy cậu ta ngồi điền tờ đơn xét nghiệm mà bàn tay cầm bút run đến nỗi viết không nổi. Cũng đã quen với sự hồi hộp từ nhiều trường hợp khác tương tự, tôi giành lấy tờ thủ tục rồi hỏi Kiên: "Quan hệ gì (?)".
Đến đây thì Kiên dừng bút hẳn, mắt nhòa lệ gục xuống bàn thổn thức". Yên lặng chờ phút giây cảm xúc bị dồn nén bộc phát hết, bà Nga mới quay sang từ tốn hỏi khách hàng: "Anh không trả lời được sao (?)". Cố dằn lòng, Kiên tâm sự: "Cháu không biết phải điền thế nào, bởi thực sự chưa biết đứa trẻ này là con trai hay em ruột mình".
Câu trả lời ấy khiến bà Nga sửng sốt mường tượng đến một bi kịch gia đình khủng khiếp. Ngừng tay viết, bà ngẩng đầu và im lặng nghe Kiên tiếp tục: "Nếu cháu và bố trùng gen, thì liệu có phân biệt được ai là cha đứa trẻ không (?)". Đã rõ mục đích, bà Nga nhẹ nhàng đáp: "Cái này thì trung tâm có thể giúp cậu được".
Trong câu chuyện diễn ra trong lúc hoàn thiện các thủ tục sau đó, Kiên kể về nỗi bất hạnh bao lâu nay dằn vặt tâm can mình. Anh kể: "Chuyện xảy ra đã từ 5 năm về trước. Hồi đó, sau khi lấy vợ chừng vài tháng, cháu được cử đi thực tập ở nước ngoài. Nửa năm trời tu nghiệp, cháu đã vui mừng biết mấy khi ngày về nước cũng là lúc bác sĩ bệnh viện báo tin vợ chuẩn bị sinh hạ đứa con trai kháu khỉnh. Hạnh phúc trào dâng được làm bố khiến cháu quên hết mệt nhọc, tất cả chuẩn bị mọi thứ cho đứa con tương lai, từ núm vú cao su nhỏ xinh đến cái xe đẩy kềnh càng.
Niềm vui như nhân lên, ngày cả gia đình đón bé về từ bệnh viện. Nhìn bố nâng niu đứa con trai đầu lòng của mình, chăm lo hết lòng cho con dâu, cháu nghĩ hạnh phúc thật là viên mãn. Tự đáy lòng, cháu thấy thật sự kính trọng và cảm ơn ông. Bất giác, trong suy nghĩ của mình, cháu cảm thấy dường như đứa cháu nội này đã làm ông quên đi nỗi cô đơn vì góa vợ. Là con, ai mà chẳng mong cha mình được như vậy".
Nhưng hạnh phúc giả tạo đó đã không tồn tại được lâu. Kiên bắt đầu lờ mờ nhận thấy chuyện gì đó khủng khiếp đang ập lên đầu mình, kể từ lần tình cờ gặp lại cô bạn gái cũ ngay quán cà phê đối diện cửa nhà. Hôm đó, ngoài những lời thăm hỏi xã giao, lời châm biếm nhạt nhẽo: "Này, nghe nói vợ anh vừa sinh cho anh một đứa "em trai", khiến anh không khỏi gai gai trong người. Vẻ đầy miễn cưỡng, Kiên đáp lời: "Đúng, vợ tôi mới sinh cháu. Rảnh rỗi mời bạn tới chơi".
Cuộc trò chuyện hôm ấy, không hiểu sao cứ xoáy sâu mãi trong tâm thức của ông bố trẻ. Kiên cố xua nó đi bằng cách giải thích: "Cô gái này trước đây từng bị mình từ chối tình yêu nên vẫn chưa hết hận".
Nhưng nhớ đến lời cảnh báo lấp lửng của cô ta trước lúc chia tay, rằng: "Lấy vợ đẹp là bất hạnh, nhưng đàn ông các anh thì lại thích mua vào mình nỗi bất hạnh ấy", Kiên lại liên tưởng đến một nỗi lo sợ mơ hồ. "Có điều lúc đó, cháu lại sợ cô ta muốn làm gì đó trả thù, đại loại như tìm cách phá vỡ hạnh phúc gia đình mình. Không ngờ, cái dự báo mà cô gái ấy nói đến, lại là chuyện phản bội kinh khủng mà chính những người thân yêu nhất đã dành cho cháu", Kiên tâm sự.
Xét nghiệm ADN
Lòng bao dung xóa mờ ký ức đau thương
Được bà Nga hết lòng an ủi, người đàn ông tội nghiệp mới trấn tĩnh để kể lại cái ngày khủng khiếp nhất cuộc đời mình. "Lần ấy, cháu đi công tác tại TP.HCM hai tuần theo phân công của cơ quan. Nhưng chưa hết thời gian thì mọi việc đã hoàn tất, cháu quyết định về nhà sớm hơn dự định. Phần vì muốn dành bất ngờ cho mọi người, cháu quyết định đi taxi chứ không gọi điện thông báo gia đình lái xe đến đón như bình thường".
Chiếc taxi dừng trước ngôi nhà thân thuộc, Kiên vẫn không gọi cửa mà nhẹ nhàng lách chiếc then cài bước vào bậc thềm. Trời mới ngả về chiều, nên anh đoán chắc giờ này vợ con đang ngủ. Lặng lẽ xách hành lý lên cầu thang, bao háo hức ôm chầm lấy con trai và người vợ xinh đẹp trong Kiên chợt tan biến, khi anh nghe thấy rên rỉ phát ra từ căn phòng ngủ quen thuộc của vợ chồng mình.
Bao suy nghĩ đan xen hiện lên trong đầu Kiên. Anh cố gắng xua đi ý nghĩ khủng khiếp rằng có một người đàn ông khác đang "cùng" vợ mình trong đó. "Có lẽ xa chồng lâu ngày, cô ấy chỉ xem phim... thôi", Kiên tự nhủ. Nhưng cái âm thanh rên rỉ kia đúng là tiếng vợ anh, không thể khác được. Lấy hết can đảm, Kiên bước lên đẩy cánh cửa phòng. Khoảnh khắc ấy, sự thật trần trụi đã phơi bày. Trên chính chiếc giường ngủ quen thuộc, cha và vợ anh đang nằm đó...
Cố nén lại những đau thương, Kiên bước giật lùi rồi ngồi phịch xuống cầu thang. Anh chết lặng khi nhìn xuống dưới phòng khách, nơi cậu con trai nằm ngủ ngon lành trong chiếc nôi đong đưa theo điệu nhạc. Lại một suy nghĩ khủng khiếp khác xuất hiện, bủa vây tâm trí anh: "Thằng bé kia là con trai mình hay chính là sản phẩm từ cuộc tình vụng trộm không biết đã bắt đầu từ lúc nào giữa người đàn bà hư hỏng với bố (?)".
Máu trong người sôi lên, Kiên lao xuống cầm bức ảnh cưới của hai vợ chồng (treo trang trọng ở phòng khách) ném vỡ tan. Tiếng động mạnh làm đứa bé tỉnh giấc, khóc thét. Trong cơn giận dữ, Kiên chỉ kịp hét lên: "Mày khóc (?). Khóc to vào, mày hãy nói cho tao hay đi, mày là con tao hay là em tao (?). Trời ơi! Nhục nhã và ê chề quá..."
Sau tiếng hét ấy, Kiên ôm đầu lao ra khỏi nhà. Anh không còn đủ dũng cảm đối mặt với sự phản bội và nỗi dằn vặt khủng khiếp ám ảnh mình. "Cháu ra đi, suốt 5 năm không một lần trở lại ngôi nhà từng ghi dấu hạnh phúc của chính mình. Cháu biết, nếu ở lại đó thêm một giây phút, cháu sẽ không dằn được mà giết chết người đàn bà hư hỏng đó", Kiên nói mà ánh mắt như van lơn sự đồng cảm từ người đối diện.
Làm công tác xét nghiệm ADN đã nhiều năm, bà Nga đã từng gặp bao cảnh đời ngang trái, nhưng nỗi đau mà Kiên phải chịu đựng thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng. Bà kể: "Lúc đó tôi hỏi lại: "Vậy bây giờ sau 5 năm, anh đã tự giải thoát khỏi những áp lực để về thăm lại cha mình phải không (?), thì Kiên trầm giọng đáp: "Thời gian đúng là có sức mạnh bào mòn mọi thứ. Tâm trạng cháu bây giờ đã khá hơn nhiều. Trời xui đất khiến cho cháu gặp được một người phụ nữ mới. Cô ấy không đẹp như người vợ cũ, nhưng lại có đức tính tốt đẹp mà cháu hằng mong đợi. Chính cô ấy đã trả lại cho cháu niềm tin đối với phụ nữ. Vừa rồi nghe chị gái báo tin bố ốm nặng, cháu về thăm ông và định bụng cũng sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa. Nhưng khi thoáng thấy bóng con trước cửa, ông đã nức nở hối lỗi: "Bố không dám mong con tha thứ. Bố đáng bị trừng phạt vì điều tồi tệ bố đã gây ra. Sự trừng phạt lớn nhất đối với bố chính là quãng thời gian con lẳng lặng ra đi ngần ấy năm trời. Bây giờ, bố chỉ xin con một điều: Con hãy cưu mang lấy đứa bé. Bố đã đánh đổi tất cả để giữ lại nó khi mẹ nó đi lấy người khác vì dù sao nó cũng là dòng máu của nhà ta".
Bà Nga bảo: "Sau lời sám hối ấy, Kiên cũng nguôi nỗi giận cha năm xưa. Nhìn khuôn mặt già nua, khắc khổ vì ân hận, anh chỉ còn thấy dâng trào nỗi xót thương ông. Anh cầm tay ông, gật đầu đồng ý lời thỉnh cầu. Và trách nhiệm còn lại của chúng tôi, là giúp tạo nên cái kết có hậu cho một tấn bi kịch bằng cách cho đứa bé (chưa biết con của ai - PV) một danh phận".
Cuộc sống là phải đối mặt vượt qua sự phũ phàng
Bà Nga bảo ấn tượng đến giờ vẫn còn đọng lại sâu sắc trong ký ức của bà là hình ảnh Kiên khi lúc anh kể lại giây phút phát hiện ra sự thật trần trụi. "Đôi mắt Kiên lúc ấy đỏ ngầu như điên dại. Tôi phải cố trấn an, nhưng làm sao để một người ngoài cuộc hiểu hết nỗi đau người đàn ông bị chính người thân yêu nhất phản bội đã trải qua. Giây phút đầy xúc động, Kiên đã nói với tôi: "Cháu ước gì mọi thứ vừa thấy chỉ là sự nhầm lẫn, chỉ là một cơn ác mộng". Nhưng tôi nghĩ, cuộc sống này phải dám đối mặt với sự thật, kể cả sự thật phũ phàng để vượt qua nó. Rất may, Kiên đã đủ bản lĩnh để làm điều đó, với lòng bao dung tuyệt vời".
* Tên nhân vật đã được thay đổi
Theo Xahoi
'Thánh mẫu' đấm cụ 80, bóp cổ bé 2 tuổi vì đánh hồn ma? Bà bán rau bỗng nhiên xưng là "thần y", "chữa bệnh" bằng cách vừa đấm đầu bóp cổ, vừa cho những người mê tín uống loại "thuốc" từ các loại rau củ quả. Tự xưng 'thánh mẫu', chữa bệnh bằng phương pháp 'bạo lực' (ảnh minh họa) Chưa hết, người đàn bà này còn tự xưng có thể chữa bách bệnh và đoán...