Mẹ chồng năn nỉ nàng dâu cho em trai chồng “sờ mó”
Bà lấy lý do tôi đã là gái có chồng có con, không có gì gọi là mất mát thêm nữa và “cùng lắm là nó chỉ sờ mó vài cái” để thỏa mãn mà chữa khỏi bệnh.
Sau 10 năm làm dâu nhà người, tôi hiểu ra rằng mẹ chồng muôn đời vẫn là mẹ chồng. Mẹ chồng dù tốt thế nào cũng chỉ là người dưng nước lã mà thôi.
Mẹ chồng tôi không cay nghiệt như những bà mẹ của một số chị em đã tâm sự ở đây. Nhưng trong con mắt bà ấy, tôi chỉ là người có thể lợi dụng và làm vật thế thân cho gia đình lúc cần.
Nói thật, tôi đã rất nỗ lực làm tròn bổn phận của một người làm dâu. Tuy bà đối đãi với tôi không tệ nhưng tình thân ruột thịt chưa bao giờ tồn tại giữa chúng tôi.
Tôi không có nhiều thời gian để thể hiện vai trò làm vợ mà chỉ có thể lẵng nhẵng theo bà phục vụ 24/24. Bà biến tôi thành tay chân của mình để thay mặt đi thăm hỏi bà con, nấu nướng ở các đám giỗ hay thậm chí là thăm nom người chửa đẻ.
Biết tôi mệt mỏi, bà luôn dùng những lời nói ngọt ngào để xoa dịu. Nhờ vậy, quan hệ giữa chúng tôi lúc nào cũng hoàn hảo. Chỉ có tôi là thỉnh thoảng ấm ức vì không thể toàn vẹn chăm sóc chồng con.
(Ảnh minh họa – Nguồn: inmagine)
Trong một lần quây quần bên nhau, sau khi được nghe kể chuyện cổ tích, con gái nhỏ 5 tuổi của tôi bỗng cắc cớ hỏi “Nếu ông quái vật muốn bắt một người trong gia đình mình để ăn thịt thì ai phải đi hả mẹ?”. Tôi bị bất ngờ, lúng túng chưa kịp trả lời thì mẹ chồng tôi thủ thỉ vào tai cháu “Tất nhiên là mẹ cháu rồi”.
Mặc dù chỉ là một câu chuyện vô thưởng vô phạt của trẻ con nhưng câu trả lời của bà khiến tôi vừa buồn vừa tức giận.
Video đang HOT
Chồng tôi có một người em trai mắc chứng chậm phát triển. Tuy vẫn nhận thức được nhưng nó cứ lù đù rồi mè nheo như một đứa trẻ tập nói.
Gần đây nó có nhiều biểu hiện phát triển sinh lý không bình thường. Tôi thường để con gái mình chơi đùa cùng chú ấy. Nhưng từ ngày phát hiện cậu bé của chú ấy có thể “đứng lên” được thì tôi cũng tế nhị cách ly hai người.
Tôi chọn giải pháp đưa con bé đi học mẫu giáo nhưng mẹ chồng tôi phản đối kịch liệt. Bất đắc dĩ tôi mới phải thú thật những lo nghĩ của mình.
Mẹ chồng tôi rất hoang mang vì những lời tôi nói nên đồng ý cho cháu nội đi học và hằng ngày theo dõi con mình. Tôi cũng để ý thấy mỗi lần “bí bách” là cậu em chồng tôi có dấu hiệu điên loạn hơn. Nó tự cởi áo quần rồi lấy đồ vật đâm vào cơ thể và la hét rất đáng sợ.
Tôi toan kể với chồng và bàn cách giải quyết vấn đề này thì bà gạt đi. Bà rất ngại phải đưa chú ấy đi khám chữa bệnh ở các trung tâm tư vấn hay bệnh viện tâm thần vì sợ lộ chuyện con trai bị tâm thần hay có vấn đề. Thì ra bao lâu nay bà toàn giấu mọi người về bệnh tình của con trai. Ai hỏi bà chỉ nói nó mắc chứng tự kỷ nhẹ, có thể điều trị tại gia.
Ngay sau đó bà đã dặn tôi phải bí mật chuyện này với tất cả mọi người kể cả chồng và bố chồng tôi. Bà trấn an rằng tự bà đã có cách giải quyết.
Tuy lo lắng nhưng tôi cũng gắng chờ đợi xem giải pháp của bà. Lại thấy bà chịu khó nghiền ngẫm sách báo nhiều ngày liền về vấn đề này nên tôi cũng yên tâm phần nào.
Một hôm, nhân lúc đàn ông trong nhà về quê giỗ tổ, bà vội vàng ra ngoài rồi trở về cùng với một cô gái còn khá trẻ. Tôi giật mình vì cách ăn vận của cô gái đó. Sau một hồi nghĩ ngợi, tôi thoáng hiểu ra rằng mẹ chồng tôi đang dắt gái gọi về cho con trai mình thỏa mãn nhu cầu. Tôi run lẩy bẩy khi thấy bà đẩy cô gái vào trong phòng chú út và khóa cửa ngoài.
Thật tình tôi ít có kiến thức về vấn đề này nên rất hoài nghi không biết liệu phương pháp của bà có thật sự hiệu quả hay không. Sau một hồi nghe tiếng la hét bên trong thì cô gái nọ đấm cửa và gào khóc xin ra ngoài.
Cô ta nhổ toẹt nước bọt ngay trước mặt mẹ chồng tôi rồi chửi thề rất nặng nề trước khi bỏ đi. Bà vừa khóc vừa chạy theo năn nỉ cô ta ở lại. Bà hứa hẹn trả tiền gấp đôi gấp ba nhưng cô ta vẫn không đồng ý.
Sau lần đầu “chữa bệnh” cho con trai thất bại, bà rất buồn phiền. Tôi khuyên bà nên nói với đàn ông trong nhà để họ có cách giải quyết nhưng bà mắng vì sợ bố chồng tôi đẩy chú út vào viện tâm thần.
(Ảnh minh họa – Nguồn: inmagine)
Nhưng đây mới là chuyện khiến tôi sốc nặng. Sau khi thuê gái gọi bất thành, mẹ chồng tôi quay sang năn nỉ tôi làm “vật hi sinh” cho em trai chồng “thỏa mãn” để chữa bệnh.
Bà lấy lý do tôi đã là gái có chồng có con, không có gì gọi là mất mát thêm nữa và “cùng lắm là nó chỉ sờ mó vài cái”. Bà còn nói, nếu giữ kín chuyện này thì chồng tôi cũng chẳng biết. Tôi lại được tiếng là người con dâu hiếu thảo biết vì nhà chồng trong mắt bà.
Những điều bà nói ra khiến tôi thật sự buồn nôn. Tôi không thể hiểu được một người đã làm bà và có chút ít học hành lại có thể nói ra điều đó. Nhưng thất vọng hơn là tình cảm mà bà dành cho tôi. Thì ra những nỗ lực của tôi trong suốt thời gian qua không hề đủ để khiến bà xem tôi là ruột thịt mà chỉ là vật thế thân lúc hoạn nạn mà thôi.
Tôi uất nghẹn không nói nên lời và cũng không biết đối đáp như thế nào để giải tỏa hết nỗi lòng.Vì giận, tôi cố tình tránh mặt bà mấy hôm nay. Xui xẻo thay bà lại lầm tưởng tôi đang đắn đo suy nghĩ về lời đề nghị đó nên tỏ ra quan tâm và kiên nhẫn chờ đợi tôi.
Tôi nên ăn nói làm sao để trả lời và trả đũa bà một cách thích đáng đây mọi người?
Theo afamily
Mẹ chồng năn nỉ con dâu về nhà ăn Tết
Hỏi ra mới biết Mai đang phát điên vì hàng chục cuộc gọi liên tiếp của mẹ chồng, mà nội dung chỉ xoay quanh việc năn nỉ cô đưa con về nhà chồng ăn Tết.
Mai đang phát điên vì hàng chục cuộc gọi liên tiếp của mẹ chồng (Ảnh minh họa).
Tuần làm việc cuối cùng trước khi về nghỉ Tết, trong khi chị em công ty mải mê bàn tán chuyện lương thưởng, sắm Tết, váy áo diện Tết thì Mai đi ra đi vào nghe điện thoại đến mấy lần. Vẻ mặt không vui của cô không giấu được các chị bàn bên cạnh. Hỏi ra mới biết Mai đang phát điên vì hàng chục cuộc gọi liên tiếp của mẹ chồng, mà nội dung chỉ xoay quanh việc năn nỉ cô đưa con về nhà chồng ăn Tết.
Căn nguyên của chuyện lạ đời này là do gần 1 năm nay mẹ con Mai đã không về đằng nội. Hai mẹ con thuê một căn nhà nhỏ sống riêng ở Hà Nội, chồng cô sống ly thân ở nơi khác. Đầu năm vừa rồi, khi con trai chưa đầy 1 tuổi, Mai như chết nửa con người khi phát hiện chồng ngoại tình. Không kiểm soát được nỗi tức giận, ngay lúc ấy, cô đã gọi điện cho mẹ chồng "mách lẻo" tật xấu của Hà - chồng mình và cũng là con trai bà. Mẹ chồngchưa nghe dứt chuyện đã xua đi ngay: "Chị đừng có đặt điều, con tôi tôi biết, đời nào nó thế. Chị có bằng chứng không?". Và Mai không có bằng chứng, dù cô biết mười mươi chuyện chồng mình trăng hoa là thật. Trước giờ, Mai đã không được lòng mẹ chồng, sau vụ việc ấy, cô càng bị mẹ chồng tỏ thái độ ra mặt.
Đau đớn nhắm mắt làm ngơ cho lỗi tày đình của chồng sau một lời xin lỗi từ Hà, Mai tự nhủ: "Chẳng ai là không từng mắc lỗi. Quan trọng là những ngày phía trước anh sống thế nào". Nhưng đáp lại lòng bao dung, sự cố gắng của Mai, Hà tiếp tục làm trái tim người vợ vốn nhạy cảm thêm đau đớn khi anh lại "phải lòng" người phụ nữ khác. Sau những ngày tháng sống trong tình cảnh "sống mà như đã chết", Mai xót xa rút ra kết luận: "Ngoại tình đã ăn vào máu của chồng rồi. Không phải vì vợ mang bầu, không phải vì hoàn cảnh xô đẩy, cũng không phải vì bị em nào cố tình gạ gẫm. Là do anh, anh thích cặp bồ!". Sau đó, cô lại nói chuyện với mẹ chồng, lần này không phải để bà nhắc nhở con trai mình như lần đầu, mà cô muốn bà thay đổi suy nghĩ về đứa con trai ngoan ngoãn bà vẫn hằng tin tưởng.
Cũng giống như lần trước, mẹ chồng Mai lại gạt đi. Rồi sau khi Mai chìa ra tin nhắn "à ơi" của Hà với người đàn bà khác, mẹ chồng cô ngay lập tức lớm tiếng: "Tôi không biết tin nhắn tin nhiếc gì cả. Mà cái kiểu đàn bà không giữ được chồng thì chồng nó mới theo gái. Chị xem lại bản thân đi!". Uất ức đến trào nước mắt mà không thể làm gì.
Chuyện chồng cặp bồ khiến cô đau đớn một thì chuyện mẹ chồng còn khiến cô tổn thương mười. Không những bênh con trai chằm chặp mà qua nhiều người, Mai còn nghe đi nghe lại chuyện mẹ chồng cô liên tục xúi Hà bỏ cô để lấy người phụ nữ khác. Có lẽ với bà chuyện con trai mình lăng nhăng bên ngoài lại làm bà hả hê, thỏa mãn vì đã chia tách được hai vợ chồng cô - chuyện mà trước đây khi cưới bà đã ra sức can ngăn. Biết mình không được lòng mẹ chồng, song Mai vẫn thấy tức nghẹn khi mẹ chồng bênh vực cho việc làm sai trái của con trai. Trước kia, Mai cứ nghĩ mình cố gắng thì sẽ đến ngày mẹ chồng vì con trai, vì cháu mà quay sang có thiện cảm với cô. Vậy nhưng mối quan hệ đó vẫn không cải thiện được gì. Trước tình thế đó, Mai quyết ly thân với chồng, cô cũng thông báo quyết định của mình với gia đình chồng.
Đã lâu lắm cô chẳng liên lạc gì với chồng cũng như mẹ chồng. Ấy vậy mà không hiểu sao mấy hôm nay mẹ chồng tự nhiên gọi điện cho cô nói chuyện đưa cháu về ăn Tết ở nhà chồng. Nỗi cay đắng bấy lâu nguôi ngoai, giờ lại bị khơi lên. Cô thẳng thắn nói với mẹ chồng: "Trên danh nghĩa con vẫn là con dâu của mẹ, con con vẫn là cháu của mẹ nhưng con sẽ không bao giờ về nhà mẹ nữa. Vì sao thì mẹ tự biết. Mẹ luôn cho rằng con không xứng để làm con dâu mẹ thì giờ chị bằng con buông tay để anh ấy được bỏ vợ như mẹ mong muốn...". Mai nói một hồi dài, vừa nói, nước mắt vừa rơi lã chã. Mẹ chồng cô không hề ngắt lời, đợi con dâu nói xong, bà mới nhỏ nhẹ: "Thôi con ạ, vợ chồng ai chẳng có lúc bất hòa, bỏ qua cho nhau mà sống. Tết, con cứ đưa cháu về ăn Tết cho vui cửa vui nhà...". Bà nói rất nhiều, lời nào cũng đầy ắp ý tình, nhưng tựu chung lại là vun vén cho vợ chồng cô quay về bên nhau.
3 ngày liên tiếp, mẹ chồng vẫn gọi cho Mai với y nguyên một nội dung như vậy. Cô đã thẳng thắn và quả quyết nói "không" mà xem ra bà vẫn nhất quyết không chịu thua cuộc, ý định sẽ thuyết phục con dâu đến cùng. Đã có những lúc cô mềm lòng và bị chinh phục bởi những lời nhẹ nhàng của mẹ chồng, định Tết này sẽ đưa con về, nhưng nghĩ đến cảnh chồng cô hết lần này đến lần khác phản bội vợ, rồi chuyện mẹ chồng dung túng cho chồng cô, Mai lại sắt đá từ chối... Ngày thứ 4 Mai tiếp tục nhận được những cuộc gọi của mẹ chồng, trong lòng cô có chút dao động. Cô không biết có nên đưa con về nhà chồng ăn Tết hay không, bởi thú thực chưa ly hôn nhưng nghĩ đến cảnh gia đình tan vỡ, cô đã thấy chùn chân mỏi bước lắm rồi...
Theo Afamily
Vợ bỏ nhà theo trai, tôi lẽo đẽo cầu xin quay về Vợ tôi đang mang thai nhưng bỏ nhà theo người tình cũ. Tôi không chấp nhận, ngày ngày năn nỉ vợ quay về. Tôi không thể nào tin nổi cuộc đời mình lại rơi vào bi kịch như thế này. Tất cả cũng chỉ vì người vợ tàn nhẫn đó của tôi mà thôi. Nhưng điều khổ tâm hơn cả là tôi lại...