Mẹ chồng “nắn” dâu vụng bằng giáo án đặc biệt
Nếu phải kể về cô gái vụng nhất tôi từng gặp thì có lẽ đó là Hương. Nhìn vẻ bề ngoài, Hương cũng được gái ra phết, người ta bảo cô có duyên bẩm sinh, đi đến đâu cũng khiến các anh giai ‘xin chết’.
Ảnh minh họa
Khuôn mặt không xinh cho lắm, nhưng Hương lại ăn đứt chị em đồng nghiệp bởi đôi chân dài miên man. Tính cách Hương cũng tồng tộc, nghĩ sao nói vậy, chẳng để bụng bao giờ.
Ấy thế mà từ lúc tốt nghiệp đại học, chân ướt chân ráo về cơ quan truyền thông làm việc, “cắm rễ” đến 4 năm, không ai muốn kết thân với cô. Thực sự thì, khi tiếp xúc và gần gũi với cô gái “duyên bẩm sinh” này mới biết, cô không dễ chịu chút nào.
Phụ nữ ai cũng ăn vặt, đàn ông cũng ăn vặt nữa là…, nhưng ăn mọi lúc mọi nơi kiểu như Hương thì đúng là đáng ngại.
Không ít lần tôi méo mặt vì đang tập trung viết báo cáo thì Hương xấn tới: “Chị ơi, đi ăn bánh rán nhân mặn đi, em đói quá”. Liếc vội đồng hồ trong máy tính, “Mới hơn 3 giờ chiều mà” – tôi từ chối khéo, Hương lẳng lặng đi một mình.
Tưởng được yên thân, chưa đầy một tiếng sau, Hương lại hớn hở xách về phòng làm việc một túi bự toàn trái cây, chua ngọt đủ cả. Tôi giật nảy khi Hương “nồng nhiệt” giơ ra múi mít to bằng cái nắm tay trước bàn phím máy tính. Tôi đành miễn cưỡng ăn cho xong.
Không biết từ lúc nào, phòng làm việc biến thành “quán cóc” di động. Nào ổi, nhãn, xoài xanh, mận, chôm chôm… đều mọc chân hết cả, chúng di chuyển đến bất cứ nơi nào Hương đang “tọa”.
Tranh thủ 1 tiếng giờ nghỉ trưa, tôi khó khăn lắm mới chợp được mắt thì tiếng “soạt!” làm tôi giật bắn dậy. Thì ra Hương đang bóc… bim bim, vừa ăn vừa gác chân lên bàn làm việc xem phim bộ, cười rinh rích.
Thói quen ăn vặt của Hương không chỉ làm phiền đồng nghiệp ở cơ quan mà còn gây ra nhiều “tai nạn” cho những người xung quanh. Buổi đầu tiên hẹn hò lãng mạn cùng người yêu, chàng hỏi: “Em muốn chúng mình đi chơi ở đâu?”. Hương nhanh nhảu: “Đi ăn chim nướng đi, em biết một chỗ ngon lắm”.
Video đang HOT
Chàng của cô tái mặt nhưng cũng đành chiều ý người yêu. Trong lúc “say sưa” với món chim nướng, Hương còn “tiện tay” làm rơi chiếc kính cận của chàng khiến nó vỡ tan. Vừa ngậm ngùi đi thửa kính mới, chàng của Hương vừa phải “sáng tác” một câu chuyện khác, siêu lãng mạn để “nổ” với bạn bè về cuộc hẹn đầu tiên với người yêu.
“Đi ăn bún đậu mắm tôm nhé” – tôi nhiều phen “bàng hoàng” khi nhận được lời mời của Hương. Lần nào đi ăn món này, Hương cũng phải “order” thêm mắm tôm, mà cứ mỗi lần giơ bát lên, kiểu gì Hương cũng đánh đổ, mắm tôm bắn tung tóe làm mọi người xung quanh chạy không kịp. Hương lại hồn nhiên cười: “Ăn cái món này phải chấp nhận hương vị đậm đà khó quên của nó”.
Nhiều lúc tôi nghĩ, không biết đến khi nào Hương mới chịu nhìn ra khuyết điểm của mình để rút kinh nghiệm. Sau khi chuyển cơ quan, tôi không gặp Hương nữa, chỉ đến khi vô tình gặp người phụ nữ đang bế một đứa trẻ ở quán cà phê, tôi mới ngỡ ngàng: “Có phải… Tự Nhiên Hương đấy không?”. Người phụ nữ ấy ngước lên, đúng là Hương, không thể là người khác được. Nhưng Hương bây giờ lạ lắm!
Cô ấy không còn là Hương “đụng đâu hỏng đó” mà đã là một bà mẹ thực sự khéo léo, nhìn cách cô ấy lau miệng cho con, tôi thực sự ngạc nhiên. Hương nhìn tôi, cười: “Chị đang sốc đó hả? Cái gì cũng có nguyên nhân hết đấy chị ạ, không phải tự nhiên mà em “biến hình” như thế này đâu”.
Hương bắt đầu tỉ tê, ngay hôm cưới cô đã “gây chuyện” vì sự vụng về của mình. Tối đó, còn lại một ít bát trong chậu, cô đứng rửa nốt. Lóng ngóng, cô khiến cả đống chén bát bị đổ, vỡ tan. Đang hốt hoảng, cô thấy mẹ chồng chạy lại đỡ lời: “Ôi, con tuột tay hả, con có sao không?”, khiến cô đỡ sợ hẳn.
Hương nấu ăn không khéo nên ngày thường mẹ chồng đã nấu sẵn cho ăn. Cuối tuần cô mới có dịp “trổ tài” thì hôm nấu canh quá mặn, khi kho cá quá nhạt.
“Mỗi lần vậy, mẹ chồng chỉ nói vui “nhà mình còn nhiều muối quá nhỉ” hay chỉ dẫn “món canh cải này con chỉ thêm xíu gừng là ngon hơn đó”, hoặc “cá kho con thêm chút tiêu, chút ớt cho thơm”, nhưng cái tính em nói trước quên sau, lần kế đó nấu vẫn dở như cũ” – Hương hào hứng nhớ lại.
Thời gian Hương có bầu, mẹ chồng càng chăm tẩm bổ cho con dâu. Kết quả là Hương bầu mà rốt cuộc mẹ chồng toàn phải thay nhau ăn cá chép với trứng ngỗng vì làm ra con dâu không ăn được.
Cũng trong thời gian đó, bà dặn dò chồng Hương: “Từ nay quần áo của vợ con phải giặt, mới thể hiện cái tình nghĩa vợ chồng”. Sau đó, bà quay sang bảo Hương: “Từ giờ con nhớ là không làm chi hết, cần gì cứ kêu chồng con làm cho”.
Mỗi lần vợ chồng Hương hục hặc, mẹ chồng thường mắng luôn con trai và bênh con dâu, tới nỗi chồng Hương có lần bất bình cự lại: “Mẹ phải tìm hiểu vấn đề xem ai đúng ai sai chứ, sao lúc nào cũng mắng con vậy?”. “Con là đàn ông, là người chồng, là cha thì dù vợ đúng hay sai, con cũng phải ăn nói nhẹ nhàng. Con muốn vợ tốt với mình thì con phải tốt với vợ trước”, mẹ chồng Hương phân tích.
Tuy vậy, khi chỉ còn một mình với con dâu, bà thủ thỉ với Hương rằng: “Đàn ông nhiều người tính nóng lắm nên tốt nhất khi chồng nóng thì vợ bớt kẻo lúc không có bố mẹ ở nhà, nó lỡ tay một cái thì khổ thân con”. Bà còn hướng dẫn Hương cách để dần dần “trên cơ” và trị được chồng.
“Em học được từ mẹ nhiều lắm, từ cách sống hằng ngày với mọi người xung quanh tới ứng xử trong gia đình”, Hương thừa nhận.
Hương luôn cảm thấy mình thực sự là một thành viên quan trọng khi có chuyện gì trong nhà, mẹ chồng cũng bàn bạc với mình. “Từ chuyện đám cỗ tới mua thêm mảnh đất, mua xe máy cho cô út, mẹ đều hỏi và rất coi trọng ý kiến của em”, Hương tự hào khoe.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao một cô gái vụng về đến mức khó chấp nhận như Hương lại tiến bộ vượt bậc thế này. Sự bao dung, kiên nhẫn và tin tưởng vô điều kiện ở người mẹ chồng tuyệt vời đã khiến cô thay đổi.
Không có phụ nữ nào hoàn hảo, và cũng chẳng có cô gái nào vô dụng cả, nhưng ai rồi cũng sẽ trưởng thành và hiểu rằng mình quan trọng, mình được tin tưởng và còn là chỗ dựa cho những người xung quanh, bởi thế họ chẳng còn cách nào khác là tự hoàn thiện bản thân mỗi ngày.
Cao giọng bảo không ở rể khi bố mẹ vợ cho đất xây nhà, vợ chỉ nói một câu khiến chồng phải đỏ mặt thay đổi thái độ
Thấy con gái chuẩn bị sinh con mà chỗ ở quá chật, bố mẹ vợ quyết định cho mảnh đất cạnh nhà ông bà. Thế nhưng anh chồng lại không muốn ở gần vì sợ mang tiếng ở rể.
Phụ nữ quả thật đôi khi hơn nhau chỉ ở tấm chồng. Lấy chồng nghèo không đáng sợ, nhưng lấy phải người vô tâm, bảo thủ lại còn gia trưởng thì thật đúng là số khổ. Sống với người chồng như vậy, người vợ sẽ chẳng bao giờ nhận được sự chia sẻ, cảm thông hay tôn trọng từ phía bạn đời.
Ảnh minh họa
Mới đây, một người vợ đã phải lên mạng xã hội than thở vì sự gia trưởng lẫn bảo thủ của chồng: "Sau cưới, vì chưa có điều kiện nên hai vợ chồng em vẫn phải sống chung với bố mẹ chồng. Có điều nhà chồng em chật, đông anh em, sinh hoạt khá bất tiện.
Đợt em bầu bí, vợ chồng ở tận tầng 4 áp mái nóng kinh. Nhiều khi bí bích quá, em cũng muốn ra ngoài thuê trọ nhưng mẹ chồng lại thương bảo ra ngoài không ai chăm ăn uống nên bà không cho ra. Bố mẹ chồng em tuy kinh tế không khá giả nhưng được cái sống tình cảm.
Ngược lại chồng em thì vô tâm kinh khủng. Vợ chửa mà anh coi như không, chẳng bao giờ nấu được cho bát cháo hay giặt đỡ chậu quần áo. Thi thoảng mẹ chồng em cũng góp ý, giục anh phải đỡ vợ nhưng anh gạt phăng bảo không bao giờ có chuyện đàn ông làm việc nhà.
Nói về phần ứng xử với bên ngoại, chồng em kém lắm. Anh ấy gia trưởng bảo thủ, lúc nào cũng coi nội là nhất, ngoại chỉ gọi là đá đưa. Mỗi lần về nhà vợ chỉ nằm khểnh xem tivi, tới bữa ngồi dậy ăn. Anh nói rể là khách, nhiều lúc chán em không buồn nói lại.
Thấy con gái chuẩn bị sinh mà chỗ ở chật quá, bố mẹ đẻ em thương hại, cho vợ chồng miếng đất cạnh nhà ông bà, rộng 70m vuông để xây nhà ở riêng cho thoải mái. Ấy thế mà chồng em dở giọng bảo: 'Nếu ông bà thích cứ cho tiền mặt. Đằng này cho đất sát nhà, bắt anh sống trên đất nhà vợ cũng khác gì ở rể, cả đời mang tiếng ăn nhờ ở đậu nhà ngoại. Anh tỉnh lắm, không dễ bị lừa đâu'.
Nghe chồng nói, em ức không chịu được, cảm giác anh sống vô ơn, nông cạn với bên ngoại vô cùng. Bực lên em nói thẳng: 'Bố mẹ em phải dành dụm cả đời mới mua được mảnh đất ấy, thương vợ chồng mình ở chật chội ông bà mới cho. Anh không biết ơn còn nói ra được mấy lời thiếu suy nghĩ ấy.
Về phần bố mẹ em, họ gả con gái đi chỉ mong em được sống hạnh phúc, thoải mái. Chưa bao giờ họ cần hay ép buộc anh phải ở rể nên anh có tỉnh hay không cũng không ai lừa anh hết. Còn nếu anh thấy mình có đủ lực mua đất mua nhà thì tốt quá, em càng mừng. Đất đó cứ để bố mẹ em làm khoản phòng thân".
Nghe vợ nói, lão lặng im luôn không phản bác lại được lời nào. Cộng thêm mẹ anh đi ngang qua phòng, nghe hết chuyện bà vào mắng té tác bảo anh có lớn không có khôn, suy nghĩ bảo thủ. Ở đâu cũng vẫn phải có trách nhiệm báo hiếu bố mẹ hai bên như nhau. Sống gần bên nào cũng tốt, cấm phân biệt nội ngoại.
Bà phân tích giảng giải cho một lúc, chồng em nghe vẻ hiểu ra vấn đề mới bắt đầu vâng dạ. Em thì im lặng không nói gì. Tới đêm, con ngủ rồi anh mới quay sang ôm vợ nhận sai rồi bảo để sáng mai chở vợ sang trình bày rõ ràng, xin đất ông bà, cuối năm xây nhà.
Hiện tại chúng em cũng ra ở riêng được hơn năm rồi. Được ở trên đất rộng, không gian sinh hoạt thoải mái, đã thế gần sát vách nhà ông bà ngoại được ông bà chăm lo cho đủ thứ từ trông con, tới trông nhà, chồng em chẳng sướng rơn, mới thấm thía lời vợ nói".
Bài chia sẻ đã nhận được nhiều sự đồng cảm của các chị em. Hầu hết mọi người đều đồng tình với cách cư xử của chị vợ trong câu chuyện. Vài người còn trách anh chồng: "Chồng bảo thủ và thiếu tôn trọng nhà vợ quá, của thì cần mà chỉ có sống cạnh thôi đã sợ mang tiếng ở rể". "Ông bà có đất cho mà ở rể là tốt rồi còn bày đặt chê, cứ tự hai bàn tay trắng mà làm ra xem mua được mảnh đất vất vả thế nào, đúng là ông chồng không biết điều"
Một bình luận khác lại lên tiếng động viên: "Chồng gia trưởng mà chị được mẹ chồng tuyệt vời đấy, bà phân tích cho mà nghe theo thế là cả nhà hạnh phúc rồi"
Xã hội ngày nay vẫn còn rất nhiều người giữ lối suy nghĩ bảo thủ rằng đàn ông không sống trên đất nhà vợ, ở rể là "chó chui gầm chạn". Thế nhưng chúng ta hãy suy nghĩ rộng ra, bố mẹ bên nào cũng đều thương, đều mong mỏi những điều tốt nhất cho con, cho cháu. Bất kể là nội hay ngoại cũng đều cần được tôn trọng như nhau. Không có bố mẹ vợ sao có vợ, và ngược lại không có bố mẹ chồng thì sao có chồng. Việc phân biệt nội ngoại dù của nàng dâu hay chàng dể thì đều dẫn tới mâu thuẫn vợ chồng.
Thế nên, muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình, cả 2 bên đều phải vun vén những mối quan hệ chung, hướng tới 1 đại gia đình đoàn kết, hạnh phúc.
Cố sinh con cho chồng, tôi vẫn bị phản bội Đang mang bầu đứa con thứ 3 thì tôi bị chồng phản bội. Anh lấy lý do không được thỏa mãn nhu cầu sinh lý... Ông bà, rồi bố mẹ chồng chỉ sinh được toàn con trai, đến anh và anh trai của anh cũng vậy, mỗi người sinh được 2 người con trai. Bố mẹ chồng, rồi chồng rất thích sinh được...