Mẹ chồng muốn tôi nuôi con riêng của chồng
Bố mẹ chồng tôi đề nghị vợ chồng tôi đón đứa bé về nuôi, vì dù sao nó cũng là giọt máu của chồng tôi, là dòng giống nhà gia đình ông bà.
ảnh minh họa
Vợ chồng tôi cưới nhau được 7 năm, đã có 2 đứa con, 1 trai, 1 gái. Hai vợ chồng thu nhập không cao, nhưng tương đối ổn định, chúng tôi đã có một căn nhà của riêng mình- niềm mơ ước của nhiều cặp vợ chồng quê lập nghiệp trên thành phố. Cứ tưởng hạnh phúc mỗi ngày sẽ trọn vẹn hơn, khi các con khôn lớn, trưởng thành, thì tai họa lại ập đến.
Vào một ngày tháng 4/2013, một người phụ nữ luống tuổi điện thoại cho tôi, bà ấy nói như van xin tôi tha thứ cho con gái bà, vì đã “ăn nằm” với chồng tôi. Ban đầu tôi cứ ngỡ người phụ nữ ấy nhầm tôi với ai đó, vì tôi tin chồng mình không phải loại lăng nhăng, nhưng bà ấy cứ một mực khẳng định, bà ấy không lầm. Tôi và bà ấy hẹn nhau ở quán nước và câu chuyện bắt đầu gợi mở.
Người phụ nữ ấy kể, con gái bà năm nay mới ngoài 20 tuổi, có một thời gian cô gái ấy làm ở quán cà phê, nơi chồng tôi hay lui tới uống, rồi hai người nảy sinh tình cảm, cô gái mang bầu và sinh ra một đứa con trai. Sợ bị mẹ con tôi phát hiện, nên chồng tôi đã chấm dứt với con gái bà, không quay lại nữa, chỉ thi thoảng gửi tiền nuôi con qua tài khoản của mẹ nó.
Sẽ không bao giờ có cuộc gặp này, và tôi cũng không bao giờ biết được mọi chuyện xấu xa của chồng nếu như con gái bà cứ ở vậy, nuôi con mình khôn lớn. Nhưng gần đây, cô gái ấy đã tìm được một người đàn ông tốt, họ muốn cưới cô gái ấy làm vợ nhưng với một điều kiện không được mang theo con. Cô ấy định gửi con cho mẹ đẻ, nhưng chồng không muốn, vì sợ gia đình anh ta biết chuyện vợ mình đã có con, sẽ cấm đoán không cho lấy, hoặc sau này có cưới về mà biết chuyện cũng không tôn trọng vợ anh ta.
Video đang HOT
Cô gái đã liên hệ với chồng tôi, nhờ anh mang con về nuôi, nhưng chồng tôi không dám nhận, vì sợ mẹ con tôi, và đó là lý do bà mẹ gặp gỡ tôi, để cầu xin tôi mang đứa trẻ về nuôi.
Mọi chuyện đã quá sáng tỏ, tôi về hỏi chồng và anh thừa nhận có chuyện đó. Nhưng anh giải thích anh bị cô gái kia gài bẫy, lúc biết có thai anh đã cho cô ta tiền để đi phá, nhưng cô ta đã không phá, thì bây giờ cứ để cho cô ta phải nuôi con. Anh không có trách nhiệm gì hết. Tôi cũng không muốn chấp nhận nuôi đứa trẻ này, vì đó là sản phẩm của sự phản bội vợ con của chồng tôi với người phụ nữ khác. Nó giống như một cái kim nhọn vậy, càng nhìn thấy nó là trái tim tôi càng đau đớn.
Nhưng mọi chuyện lại đến tai gia đình chồng tôi, ông bà đến gặp vợ chồng tôi và đề nghị đón đứa bé về nuôi, vì dù sao nó cũng là giọt máu của chồng tôi, là dòng giống nhà bà. Bà còn khuyên tôi, vợ chồng phải có sự bao dung, tha thứ mới bền lâu được, bà bảo trong quá trình nuôi đứa trẻ, nếu thiếu tiền, ông bà sẽ hỗ trợ về kinh tế, không phải lo.
Với tôi, tiền không phải là vấn đề quá lớn, nhưng nuôi một đứa trẻ là con riêng của chồng với một người phụ nữ khác thì có đáng để nuôi hay không các anh, chị? Chẳng nhẽ tôi phải chấp nhận và gánh hậu quả của sự phản bội đó hay sao?
Theo VNE
Gửi em - cô dâu của anh!
Ngày ta nói yêu nhau, anh đã hỏi: "Lấy anh sẽ vất vả lắm đấy, em có sợ không?"
Ngày ta nói yêu nhau, anh đã hỏi: "Lấy anh sẽ vất vả lắm đấy, em có sợ không?" Em nói: "Em không sợ nỗi khổ về vật chất, chỉ sợ nỗi khổ về tinh thần". Anh chỉ cười. Lúc đó anh biết em nói thật lòng, nhưng có lẽ em chưa hiểu hết ý nghĩa câu hỏi của anh. Em vẫn còn là một cô bé ngây thơ.
Giờ đây, ta chỉ còn cách hạnh phúc có mấy ngày nữa. Lúc này, anh lại muốn nhắc lại câu hỏi đó. Thời gian qua, nhiều chuyện đã xảy ra, dù chưa phải là sóng to gió lớn nhưng có thể nói là khó khăn đã bắt đầu xuất hiện, có lẽ cũng đủ để em thấy được sự "vất vả" trong câu hỏi ban đầu của anh và qua đó cũng hiểu hơn về con người anh.
Anh luôn xác định cuộc đời mình sẽ có nhiều khó khăn, vất vả bởi anh vốn xuất thân từ một gia đình nhiều khó khăn, bởi trước mắt anh tương lai còn mờ mịt, còn rất nhiều thứ chưa có, còn rất nhiều việc phải làm, nhưng quan trọng hơn cả là bởi anh luôn có một tinh thần sẵn sàng đón nhận mọi sự vất vả mà như thế thì người bạn đồng hành cùng anh trong suốt quãng đời còn lại cũng khó mà tránh được vất vả.
Mình hãy cùng nhau vượt mọi khó khăn, vất vả, cùng nhau xây dựng và cùng nhau tận hưởng một cuộc sống thật sôi động, thật hạnh phúc và nhiều ý nghĩa em nhé? (Ảnh minh họa)
Đến nay chắc hẳn em đã biết anh là một người không ngại bất kỳ thử thách gì. Không những thế anh thường tỏ ra hờ hững trước nhiều chuyện vui nhưng lại giữ được thái độ lạc quan khi có việc không may xảy đến. Tại sao vậy? Có lẽ anh đã quá quen với vất vả, quá quen với những trở ngại không mong muốn vẫn thường tìm đến, tới mức chẳng có gì phải bất ngờ nữa, và dần học được cách giữ tinh thần lạc quan như là thứ vũ khí quan trọng nhất để vượt qua mọi trở ngại. Mà đôi lúc cuộc đời có chút thuận lợi thì lại phải biết cảnh giác với những mối nguy tiềm ẩn để không gục ngã bất ngờ.
Anh còn có suy nghĩ rằng mình thực ra rất may mắn vì đã được tôi luyện từ bé với những khó khăn, thử thách. Anh thấy thật đáng thương cho những con người được sinh ra trong nhung lụa, phần lớn họ sẽ trở thành những con người yếu bản lĩnh và dễ dàng gục ngã khi những sự bao bọc không còn. Bên cạnh đó anh thấy những người giành được thành công một cách dễ dàng sẽ không thấy hết được giá trị của thành công, không có cơ hội tận hưởng những niềm vui vỡ òa vô tận như những người đạt thành công sau khi vượt qua vô khối những chông gai. Vì thế khó khăn càng nhiều thì thành công càng lớn, còn thành công càng dễ dàng thì càng kém bền vững.
Chỉ có em mới xứng đáng làm vợ anh. (Ảnh minh họa)
Đến đây chắc em cũng đã trả lời được những câu hỏi khác như: "Tại sao anh lại yêu nhiều người trước khi gặp em?" "Chẳng nhẽ với từng ấy người mà anh không chọn được ai làm vợ hay là không ai chịu làm vợ anh?" và cả câu hỏi mà em thắc mắc nhiều nhất "Tại sao anh lại chọn em?"...
Em yêu! Bởi vì không phải ai cũng có thể thông cảm và muốn đồng hành với anh trên con đường mà anh lựa chọn. Bởi vì anh tin tưởng ở tinh thần và bản lĩnh của em và vì thế chỉ có em mới xứng đáng đồng hành cùng anh trên con đường đời phía trước đầy trông gai nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc. Chỉ có em mới xứng đáng làm vợ anh.
Mình hãy cùng nhau vượt mọi khó khăn, vất vả, cùng nhau xây dựng và cùng nhau tận hưởng một cuộc sống thật sôi động, thật hạnh phúc và nhiều ý nghĩa em nhé?
Yêu em.
Theo VNE
Lãng quên anh! Em sẽ tự làm mình vui bởi đơn giản, em sẽ không phải hối hận vì đã sống hết mình cho tình yêu ấy. Em không phải là người giỏi giấu cảm xúc, nhưng em lại là người giỏi đoán biết cảm xúc của người khác vậy nên đừng cố nói nhớ em, rằng mọi thứ chỉ là do hoàn cảnh. Và cũng...