Mẹ chồng muốn gì?
Thực ra thì các bà mẹ chồng muốn gì hay luôn thích tự mâu thuẫn với chính mình? Con mình – trai hay gái – đều là nhất, còn con của “người dưng” thì không đáng để họ bận tâm?
ảnh minh họa
Cả đời mẹ chồng tôi đã vất vả, khó nhọc với các công việc không tên trong nhà. Chồng tôi kể vậy, thường kèm theo lời nhắn nhủ tôi nên cư xử với mẹ nhẹ nhàng, tế nhị, đừng để mẹ phải tủi thân khi sống với con trai con dâu.
Tôi sinh non, con có phần èo uột, khó nuôi, nay ốm mai đau. Hết thời gian nghỉ hộ sản, tôi cứ lần lữa mãi chuyện đi làm trở lại vì không nỡ bỏ con một mình. Vợ chồng tôi sống chung với mẹ chồng, nhưng bà bảo trong người vừa cao huyết áp vừa hay đau bệnh, nên không dám ở một mình với cháu nhỏ, sợ nguy hiểm. Tôi đành ở nhà trông con, hy vọng thằng bé mau lớn, để còn có thể tiếp tục đến công sở.
“Đời không như là mơ”. Đến hơn một tuổi mà con vẫn cứ ra vào bệnh viện lẫn các phòng khám tư như cơm bữa. Một mình chồng tôi đi làm, đương nhiên khó mà chu toàn nổi cho bốn miệng ăn. Kinh tế eo hẹp, không khí trong nhà dần trở nên ngột ngạt, khó chịu hơn.
Mẹ chồng tôi không có lương hưu, nhưng có tiền gửi tiết kiệm kha khá. Bà cả đời ở nhà nội trợ, chuyện kinh tế ngày xưa đều do cha chồng tôi gánh vác. Cha chồng tôi khá gia trưởng, nghe bảo hồi trước ít khi chủ động đưa tiền cho vợ, toàn mẹ chồng phải tự lục túi mà lấy. Chưa kể, mỗi khi có chuyện cãi cọ, ông lại mắng vợ là “ăn bám” hoặc “vô tích sự”.
Những ngày tôi ở nhà quanh quẩn chăm con cũng là lúc mẹ chồng bắt đầu xa gần rằng đàn bà mà phụ thuộc vào đồng tiền của chồng là “vứt”, rằng thời buổi nào rồi mà chỉ có mỗi người đàn ông phải nai lưng ra làm, phục vụ vợ con. Tôi buồn, nhưng ráng nhịn, vì không muốn chồng thêm lo nghĩ. Chưa hết, mẹ còn tỏ thái độ xót xa con trai, “mát mẻ” con dâu. Tới bữa cơm, mẹ gắp thức ăn cho chồng tôi, bảo: “Ăn đi cho khỏe, có sức mà đi làm. Khổ thân con tôi, đâu có được sung sướng ở nhà hưởng phước như người ta”.
Video đang HOT
Ảnh: Internet
Cái “người ta” ấy, sau vài lần choáng váng, đã biết thân biết phận, ráng ăn cho xong bữa, rồi âm thầm tìm chỗ gửi con, rải đơn xin việc. Tôi đi làm thì ổn rồi, nhưng cậu con đi học lại càng thêm khó nuôi, chậm tăng cân, đang có nguy cơ suy dinh dưỡng. Mẹ chồng tôi thở vắn than dài, kêu mình sống sao mà thừa thãi – đến giữ cháu cũng không có quyền, chăm cho cháu hay ăn chóng lớn cũng chẳng có cơ hội.
Tôi bàn riêng với chồng, hay là hỏi ý mẹ, để con ở nhà chơi thêm ít thời gian nữa, chứ bắt thằng bé đi học sớm vậy, cũng xót ruột. Chồng tôi gạt phăng, bảo mẹ già rồi, không thể cứ vô tư đẻ ra rồi bắt bà phải có trách nhiệm với con mình được, phải để cho bà được thong thả tuổi xế chiều. “Đấy là ý anh à?” – tôi hỏi. Chồng tôi ngạc nhiên: “Mẹ tuyên bố không giữ cháu, em quên hay sao mà muốn nhà cửa ồn ào?”.
Em chồng tôi sống cũng gần nhà. Em quản chồng mình khá chặt – cả tiền nong lẫn mọi vấn đề lớn nhỏ, sẵn sàng quát chồng trước mặt người khác. Mẹ chồng tôi bảo đàn ông bây giờ buông ra là hỏng nên phải luôn đề phòng, uốn nắn. Thế nhưng, khi chồng tôi đi nhậu tới giữa khuya vẫn chưa về, tôi nóng lòng đi ra đi vào, chưa dám gọi điện, mẹ đã đánh tiếng: “Nó có phải con nít đâu mà đợi cửa. Đàn ông thì phải quảng giao, bạn bè khách khứa thì mới khá được”.
Công việc của tôi ngày càng phát triển. Tôi kiếm được kha khá, sắm sửa thêm vật dụng trong nhà, chuyển con sang học trường tốt hơn. Oái oăm thay, lúc này thì mẹ chồng lại đi ra đi vào, chửi chó mắng mèo, rằng đừng ỷ kiếm được nhiều tiền rồi lên mặt với cả ho hang nhà chồng là không được đâu nhá.
Có lần, không chịu nổi, tôi quyết “chơi bài ngửa” với mẹ chồng. Tôi rủ bà đi mua sắm, thư giãn, xong ghé quán đẹp và yên tĩnh, ăn uống rồi trò chuyện. Tôi đề nghị nếu mẹ có gì không hài lòng về tôi, xin cứ góp ý thẳng. Tôi tin mình là người biết tiếp thu và sẵn sàng sửa đổi khi cần. Mẹ chồng tôi thản nhiên: “Nói ra để cho con dâu nó bảo mình cay nghiệt à?”.
Có dạo, cô em chồng kể lể với mẹ chuyện phía bên nội hay soi ngó, mẹ chồng tôi buông một câu rất tâm lý: “Con dâu nó lạ nước lạ cái về nhà mình, mình không thương nó trước mà đòi nó thương mình sao được”. Hôm đó, tôi tình cờ ngồi cạnh bên, chỉ muốn bật cười mà chẳng dám.
Thực ra thì các bà mẹ chồng muốn gì hay luôn thích tự mâu thuẫn với chính mình? Con mình – trai hay gái – đều là nhất, còn con của “người dưng” thì không đáng để họ bận tâm? Phải chăng muôn đời dâu con vẫn là người ngoài, là kẻ chia sớt tình cảm mẹ con ruột thịt giữa mẹ với con trai? Dẫu con dâu có biết điều, có nhún nhường, có mang tình thật ra mà đối đãi, thì cũng khó mà cải thiện cái tiếng “mẹ chồng – nàng dâu” ghim gút nhau.
Theo Tinmoi24.vn
Như hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời
Cuối thu, khi gió heo may thổi và cái nắng thì rất đỗi dịu dàng, tôi lại tới nhà thăm cô giáo chủ nhiệm ngày xưa. Trao tặng bó hoa hướng dương vàng rực nơi ngưỡng cửa, tôi để ý thấy mái tóc cô đã bạc đi rất nhiều. Nhanh thật! Mới đó mà đã hơn 20 năm.
(Ảnh minh hoạ).
Tôi là đứa trẻ ngỗ nghịch, bỏ nhà bỏ học đi lang thang. Năm tôi mười ba tuổi, cha tôi chạy vạy cho tôi được đi học lại từ lớp 4. Cha tôi năn nỉ: "Học lớp này cô giáo rất hiền, là giáo viên dạy giỏi có tiếng ở trường...". Thực ra lúc ấy tôi chỉ định đi học chiếu lệ, cho có thôi; được vài ba hôm là tôi sẽ bỏ, bên ngoài đầy cái hấp dẫn hơn.
Nhưng cô giáo chủ nhiệm mới đã không để tôi thực hiện ý định. Cô bám tôi nhằng nhằng, kèm rất chặt; theo lời cô nói thì: "Anh là học sinh của tôi, để cho anh không nên người, thiên hạ bảo tôi thầy không biết dạy trò".
Cô thường xuyên liên lạc với cha tôi để ông đôn đốc, không cho tôi ra ngoài lêu lổng. Thậm chí, cô còn yêu cầu cha tôi không được lấy vật chất làm phần thưởng mỗi lần tôi đạt điểm khá... Đằng sau vẻ ngoài đôn hậu rất đỗi dịu dàng kia của cô là cả một trái tim mạnh mẽ, nhiệt thành và cương quyết.
Mẹ tôi mất sớm, dì kế tôi cay nghiệt lắm, chả ai quan tâm bảo vệ khiến tôi càng thêm chán ghét gia đình, ương bướng và bất cần. Sau một trận đòn mà vết bầm tím hằn rõ trên má tôi, cô giáo đến gặp dì tôi: "Tại sao lại có thể cư xử với một đứa trẻ như vậy? Đây không phải là dạy bảo, mà là bạo hành - xâm hại thể chất lẫn tinh thần trẻ vị thành niên...". Cô bảo với dì tôi, còn để xảy ra chuyện một lần nữa, cô sẽ báo chính quyền. Từ sau đó, dì không còn dám động tay động chân đến tôi một cách vô lý nữa.
Tôi bỏ học thời gian dài, kiến thức hụt hẫng nhiều; cô chủ động tạo điều kiện cho tôi hàng tuần được đến nhà vài buổi - ăn cơm, ngủ qua đêm với gia đình - để cô dành thời gian rảnh rỗi kèm cặp thêm. Ban đầu tôi cảm thấy cực kỳ gò bó, khó chịu, thường xuyên cự nự, nói những lời vô lễ. Mãi về sau tôi mới biết: Là cô giáo muốn tôi được hưởng bầu không khí gia đình ấm áp; ngoài ra, đêm tôi cũng không thể "ra ngoài" - cách ly hẳn với đám bạn xấu.
Cô giáo đã cho tôi hiểu: Dù không còn mẹ đẻ để được yêu thương, nhưng vẫn có người quan tâm đến tôi, tự tôi cũng phải yêu thương chính bản thân mình, để trở thành người có ích cho xã hội... Sau đó đúng là tôi đã tiến bộ lên rất nhiều, tập trung hơn; nhưng bên ngoài vẫn còn nhiều cám dỗ...
Đêm ấy, không cưỡng nổi ma lực, tôi đi với đám bạn xã hội chơi bời, đánh bạc... Cô giáo đến tận nơi tìm tôi. Rượu vào, lời qua tiếng lại, những tiếng tranh cãi, chửi bới, dọa nạt, giễu cợt... Một thằng trong cơn phê điên cuồng vung ngọn dao lên... Đêm đó, không biết điều gì khiến thằng nhãi "đàn em" như tôi dám cầm dao đứng trước mặt gã "đại ca" bặm trợn:
- Thằng nào dám động đến cô giáo tao, tao chém chết.
Tôi dìu cô ra về. Từ đấy, không bao giờ tôi liên lạc với bọn kia nữa. Nhưng đêm đó, trên đường về, cô khóc, tôi cũng khóc. Và tôi còn sợ chết khiếp nữa. Đến tận bây giờ khi nhìn lại vết sẹo dài trên tay cô, lòng tôi vẫn tràn đầy nỗi niềm ân hận, day dứt. Em rất xin lỗi cô! Vì một đứa học trò ngỗ nghịch, không chịu nghe lời là em mà cô bị như vậy...
... Cô giáo tôi cẩn thận cắm những bông hướng dương vào bình. Đây là loài hoa mà cô rất thích: Không nồng đậm quyến rũ, nhưng luôn mạnh mẽ vươn lên, đẹp rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Hôm nay, tôi đưa cả bé con út (tôi đặt tên cháu là Thùy Dung, theo tên của cô giáo tôi là Phương Dung) cùng đi, tới thăm bà. Bế cháu nhỏ trong lòng, bà hỏi: "Lớn lên Thùy Dung của bà thích làm nghề gì nào?"; con bé ngây thơ trả lời: "Cháu sẽ trở thành cô giáo, cô giáo "siêu nhân" giống như bà Phương Dung". Cô của tôi cười, vẫn nụ cười hiền từ, đôn hậu như ngày nào...
Theo Dân Trí
Cho thuê nhà, tiền mất tật mang, tôi còn bị xã hội đen uy hiếp Chi vi tin ngươi mà tiên chăng thu lai đươc, chung tôi con dinh vao răc rôi vơi xa hôi đen. ảnh minh họa 10 năm lao đông mêt moi va tiêt kiêm, cuôi cung 2 vơ chông tôi cung mua đươc môt ngôi nha mơi khang trang. Căn phong tâp thê cu trươc đây, tôi va chông quyêt đinh cho thuê đê...