Mẹ chồng mình bày chiêu “cực sốc” để chồng mình trị vợ
Mình đứng trên chiếu nghỉ của cầu thang tầng 1 thì nghe rõ mồn một những lời mẹ anh “xúi” anh “dạy dỗ” mình…
Mình thừa nhận là đôi lúc mình rất điên, kiểu điên lên là nói nhiều, bất kể nơi chốn. Đặc biệt là từ ngày lấy chồng, lấy đúng ông vừa lười vừa bẩn, lại mê game, mê bóng đá. Thành thử cơn điên lại như lửa cháy thêm dầu, nổi phừng phừng khó mà dập tắt.
Cưới nhau về, 2 đứa ở với bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng mình thì chiều con vô đối. Mở miệng 10 câu thì 8 câu nhắc đến con trai, 1 câu là xin chào và 1 câu tạm biệt nữa. Thế cho nên dù chồng mình chẳng có gì nổi tiếng nhưng trong nhà ngoài ngõ ai ai cũng biết.
Ở chung nhà thật đấy, nhưng mà phân chia rất rõ ràng. Mẹ chồng bảo để vợ chồng mình ăn lo riêng nên cơm nước bọn mình nấu riêng, trong nhà cái nào chung thì đóng góp (điện, nước, gas) cái nào riêng được thì riêng.
Bố mẹ chồng ở tầng 1, vợ chồng mình tầng 2, bếp nấu chung nhưng riêng từ chai nước mắm tới lọ muối ăn. Và vì ông chồng mình quá lười, quá bẩn, quá mải chơi nên vợ chồng mình cãi nhau chí chóe suốt ngày. Việc này ban đầu mẹ chồng còn phê bình mình là làm vợ mà lắm lời, không biết nhường chồng. Về sau thấy bọn mình ngày nào cũng xích mích thì bà chán chẳng buồn nói nữa.
Mình mà nổi điên lên thì chồng và bố mẹ chồng cũng phải sợ. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Hôm nào mình về muộn là chồng ăn chực cơm của bố mẹ, no nê rồi thì đi tắm rồi nằm ỳ trên giường xem bóng đá, còn lại mặc kệ vợ. Chẳng cần biết vợ đói no ấm lạnh thế nào. Mình về nhà ngoại chơi 2 ngày, trở lại là y như rằng phòng không khác gì cái ổ chuột, rối tinh rối mù và bốc mùi hôi ghê gớm. Đôi lúc mình cũng tò mò không hiểu rốt cuộc làm sao mà mẹ chồng mình có thể nuôi được con trai lớn tới 27 tuổi rồi đẩy trách nhiệm sang cho mình. Mình cảm giác đứa cháu 6 tuổi ở quê của mình còn tự lập hơn cả chồng mình. Chính vì thế nên nhiều lúc thấy ông chồng cứ nằm khểnh là mình tìm cách đi ngang qua, đá cho một phát.
Hôm chủ nhật vừa rồi hai vợ chồng đi dự đám cưới đứa bạn đại học của mình. Trước khi đi mình đã dặn chồng đừng uống nhiều, vì tửu lượng của chồng mình rất thấp nhưng lại mắc bệnh sĩ, thích thể hiện. Đúng như những gì mình lo sợ, đến đám cưới, chồng mình liên tục uống hết ly này tới ly khác, vênh mặt lên đắc ý, chém gió như bão. Chồng mình nói thể nào trong đám bạn đó cũng có người yêu cũ của mình hoặc người từng để ý đến mình.
Rượu vào lời ra, hỏng hết cả việc. Đi đám cưới bạn của vợ mà chồng mình say ngất ngưởng, phải nằm nhờ một nhà hàng xóm gần đó chờ tới khi tỉnh rượu mới về được. Lúc về cũng là mình đèo, lão ngồi sau ôm chặt eo vợ, thỉnh thoảng ngả bên này ngửa bên kia làm mình hết hồn.
Cơn điên dồn từ lúc ở đám cưới cho tới lúc về tận nhà mình mới bộc phát. Mặc kệ trước mặt mẹ chồng, mình vẫn mắng chồng một trận sa sả.
Vừa đi tới đầu cầu thang thì nghe thấy tiếng mẹ chồng mình dặn con trai. (Ảnh minh họa)
Mọi hôm mình có nói nặng nhẹ thế nào lão kệ. Thế mà hôm nay lão dám đưa tay ra dứ trước mặt mình: “Nói thêm lời nào nữa thì đừng trách”. Mình cũng đốp lại: “Thì đấy, giỏi đánh đi”. Thế là lão vung tay rồi lên rõ cao. Có lẽ lão sĩ diện với bố mẹ. Lúc đó mình cũng hoảng, nghĩ bụng: “Thôi xong, dại cái mồm rồi!”, nhưng vẫn cố trừng mắt nhìn để lại lại cái khí thế định đánh vợ của chồng mình. Rồi chả biết có phải lão sợ mình hay lão không thèm đánh mà hậm hực buông tay xuông: “Cô cứ liệu hồn đấy…”. Mình nguýt dài cho một cái: “Hồn tôi dính ở máy giặt, chổi lau nhà, nồi cơm… rồi, lấy đâu ra lúc này mà liệu với chả không liệu”. Nói xong mình mặc kệ thái độ của mẹ chồng lẫn chồng rồi đi lên phòng.
Định bụng hôm nay sẽ mặc xác, đi tắm một cái cho vơi bớt bực bội. Mà một phần là cũng muốn “vọt” đi cho lẹ. Không nhỡ lão sĩ diện với mẹ mà ra tay với mình thật thì chỉ có mà thiệt thân. Mình đi như chạy về phía cầu thang… Lên đến cửa phòng mới nhớ là quên túi ở trong cốp xe, mình quay xuống lấy. Vừa đi tới đầu cầu thang thì nghe thấy tiếng mẹ chồng mình đang thuyết giảng và bày chiêu cho chồng mình dạy vợ: “Nếu muốn vợ ngoan thì phải đánh. Một khi đã giơ tay lên đánh vợ thì phải đánh trận nào ra trận nấy cho vợ nó chừa cái thói nỏ miệng đi. Tuyệt đối đừng có cái kiểu giơ tay hăm dọa. Trẻ con nó còn chả sợ nữa là vợ anh. Mà đánh vợ xong thấy sai cũng cấm có xin lỗi kẻo nó nhờn. Còn một khi không đủ can đảm đánh vợ thì đừng có mà làm nó bực mình. Đấy nó bực mình là ỏm cả cái nhà, rồi điếc tai cả tôi với bố anh”.
Chồng mình sau khi bị mẹ mình “xúi” dạy vợ kiểu “khích tướng” thì tiu ngỉu mặt mày, lon ton chạy đi lấy nước cho bà uống xong thì vot lên cầu thang khiến mình giật thót. Mình lúng túng nhưng vẫn cố xoay xở thái độ khinh khỉnh, phớt lờ để chồng nhận ra là mình không hề biết gì về vụ mẹ dạy con trai rằng: “Muốn vợ ngoan thì phải đánh…”. Liệu có khi nào, lão chồng mình nghe lời mẹ chồng mình không nhỉ? Có khi phải đề phòng, vạ miệng như chơi các mẹ nhỉ?! Mà chả ai như mẹ chồng mình, lại đi xui con đánh vợ..
Theo Afamily
Hôn nhân không phải đường cụt mà là con đường mòn
Với nhiều người, hôn nhân là ngõ cụt. Vì khi bước vào hôn nhân, cuộc sống không còn màu hồng nữa. Họ bắt đầu lo toan về tiền bạc.
Nếu hỏi, bạn có sợ hôn nhân không, thì xin trả lời ngay là rất sợ. Tâm lý chỉ muốn yêu mà không muốn kết hôn không chỉ của riêng một ai, gần như đó là tâm lý chung của rất nhiều người. Không phải vì không muốn lấy nhau, không phải vì không yêu nhau mà điều mỗi người sợ chính là, khi bước chân vào tình yêu rồi, chúng ta không giữ được tình cảm mặn nồng như ban đầu. Rồi, cuộc sống cơm áo gạo tiền, rồi những thứ xích mích trong gia đình sẽ khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt, chán ghét nhau.
Với nhiều người, hôn nhân là ngõ cụt. Vì khi bước vào hôn nhân, cuộc sống không còn màu hồng nữa. Họ bắt đầu lo toan về tiền bạc. Cũng không còn kiểu đi chơi tranh giành nhau trả tiền. Sẽ là sự tính toán chi li, tiết kiệm. Rồi cuộc sống gia đình, ngày ngày ở bên nhau, sẽ có những thứ bất đồng. Không hiểu nhau, không thông cảm cho nhau thì chỉ có rơi vào bế tắc, rạn nứt tình cảm.
Khi có con cái, bận rộn, mệt mỏi, áp lực cuộc sống càng khiến vợ chồng dần xa nhau. Người vợ mải mê chăm con, người chồng đi làm, về đưa tiền cho vợ và xong trách nhiệm. Nếu như chỉ biết sống bình lặng như vậy, không biết tạo những niềm vui mới, không biết hưởng thụ thì sớm muộn cũng sẽ rạn nứt. Nhưng không phải cuộc hôn nhân nào cũng chấm dứt hay kết thúc khi vợ chồng không còn tình cảm với nhau.
Một cuộc hôn nhân sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc nếu không có ai vun đắp, đào xới. Hãy cho đối phương biết, bạn yêu họ, bạn cần họ. (ảnh minh họa)
Đan phần, con người ta sống với nhau vì trách nhiệm, vì hai chữ vợ chồng và hơn hết là vì con cái. Có những người vợ chấp nhận chồng vũ phu, chồng ngoại tình vì không muốn phá vỡ gia đình, không muốn con cái thiếu cha, thiếu mẹ. Và họ âm thầm chịu đựng sống như vậy, không hay hậu quả của việc này. Có cha có mẹ mà cha mẹ sống với nhau như người dưng nước lã, con cái nào hạnh phúc gì? Suy nghĩ ấy của phụ nữ thật sai lầm. Thậm chí họ chấp nhận chồng có bồ bên ngoài, họ chỉ cần biết có con, vậy mà cũng là vợ chồng sao?
Hôn nhân như thế không phải là ngõ cụt mà chính là con đường mòn. Người ta cứ đi mãi thành đường và con đường ấy càng đi càng dài, càng xa, cũng chẳng có gì đáng nói. Một con đường đi nhiều thành quen. Đó là do chồng, do vợ, do chính những người trong cuộc không biết trân trọng, yêu thương nhau.
Một cuộc hôn nhân sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc nếu không có ai vun đắp, đào xới. Hãy cho đối phương biết, bạn yêu họ, bạn cần họ. Cuộc sống hôn nhân nhàm chán, hãy thay mới bằng việc đi du lịch, đi chơi, cùng tạo ra khoảng không gian lãng mạn, những giây phút vui vẻ bên nhau. Và với mỗi người phải luôn nhớ, luôn chăm chút cho bản thân mình.
Hôn nhân không phải là đường cụt, mà chính là đường mòn và việc thay đổi đường đi không phải là quá khó... (ảnh minh họa)
Đừng đi mãi một lối mòn, cũng đừng nghĩ, cứ kiếm tiền, lo cho con cái, vây là xong. Cuộc sống mà chỉ có trách nhiệm sẽ trở nên cũ rích và nhạt nhẽo. Hôn nhân có hạnh phúc hay không là do chính bạn tạo ra. Đừng ngồi đó mà than vãn rằng người kia hờ hững, không còn quan tâm đến mình. Trước hết, mình hãy là người vun xới cho hôn nhân, là người chủ động đưa ra các giải pháp cho hôn nhân trở nên lãng mạn, ngọt ngào. Ngày yêu nhau hạnh phúc là thế, sao bây giờ không? Phải luôn đặt ra câu hỏi như vậy để cả vợ, cả chồng đều cảm thấy, chẳng có cuộc hôn nhân nào tự thân hạnh phúc, và con đường mòn sẽ càng dài vô tận nếu như chúng ta cứ đi mãi nó, cứ lần mãi theo nó. Phải tìm ra những con đường khác, mới mẻ hơn, đẹp đẽ hơn, sáng sủa hơn để khiến vợ chồng yêu thương nhau nhiều hơn. Hôn nhân không phải là đường cụt, mà chính là đường mòn và việc thay đổi đường đi không phải là quá khó...
Theo TT/Eva
Vợ mình thì mình phải biết xót, các ông ạ! Khi vợ còn là con gái, sống cùng với bố mẹ, từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn một hột cơm nhà mình, chỉ vì một chữ "tình" mà rời xa bố mẹ đã một đời nuôi mình khôn lớn, đem nửa đời sau phó thác cho mình... Khi vợ còn là con gái, sống cùng với bố mẹ, từ nhỏ đến lớn...