Mẹ chồng mang một thùng đồ lên thành phố thăm con dâu, nhưng đến lúc bà mở ra thì tôi khóc tới ngất lịm
Tôi biết phải sống sao với “món đồ quý” của mẹ chồng đây…
Trong cái gia đình này, người có tiếng nói nhất chính là mẹ chồng. Bà ấy quả là một mẫu phụ nữ giỏi “nắm thóp”, hay để ý, thao túng những người xung quanh. Tôi tự nhận bản thân mình đanh đá song so với mẹ chồng thì vẫn còn phải học hỏi nhiều.
Những năm đầu làm dâu, chính từ sự khắt khe, khó tính của mẹ chồng mà tôi cảm thấy bản thân mình trưởng thành lên nhiều. Tôi lấy chồng năm 24 tuổi, là độ tuổi kết hôn quá trẻ so với các bạn đồng trang lứa. Vì còn nhiều non nớt nên ở thời điểm ấy, tôi biết ơn mẹ chồng hơn là giận dỗi, oán trách.
Tuy nhiên, thời gian rèn luyện cho tôi ngày một bản lĩnh hơn, vậy nên có đôi khi chuyện mẹ chồng nhắc nhở, xét nét trở thành gánh nặng. Lúc tôi sinh đứa con trai đầu lòng năm 26 tuổi thì mẹ chồng mới bớt cái tính xăm soi đi một chút. Nhưng sau kỳ ở cữ, bà vẫn chứng nào tật nấy, càm ràm không thôi khiến bản thân tôi cảm thấy mệt mỏi, chán chường.
Thế rồi cú shock năm 27 tuổi khiến cho mọi cảm xúc trở nên trầm trọng hơn. Năm đó chồng tôi đột ngột mất vì lên cơn đau tim. Anh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ – mới 33 tuổi thôi. Tôi bỗng dưng trở thành người vợ goá chồng. Tới nay cũng được 2 năm sau khi anh mất. Mọi chuyện vẫn cứ bình thường, chỉ là tôi cảm giác mẹ chồng bắt đầu đề phòng hơn chuyện tôi đi bước nữa.
Ảnh minh hoạ.
Tháng trước giỗ chồng, mẹ chồng cùng các anh em trong họ có đến nhà tôi ở trên thành phố để cúng bái, ăn uống. Cũng trong buổi giỗ hôm đó, một vài người bạn cũ của tôi cùng có mặt. Hội bạn này có Duy – một chàng trai hơn tôi 2 tuổi nhưng vì thi lại Đại học tới 2 lần nên ngày trước học cùng chung lớp với tôi. Duy thích tôi đã lâu, giờ anh vẫn độc thân chưa lấy vợ. Sở dĩ ngày đó tôi chọn chồng tôi thay vì Duy là bởi Duy chưa có sự nghiệp gì cả, mặc dù nhà cực khá giả.
Lại nói bữa đó, tôi nói chuyện, cười đùa với Duy như hai người bạn thân thiết. Và có lẽ ánh nhìn trìu mến chúng tôi dành cho nhau đã bị bên nhà chồng để ý, đặc biệt là mẹ chồng. Bà ấy mặt cứ bí xị ra, chẳng nói chẳng rằng. Chắc hẳn, mẹ chồng không muốn tôi tái hôn mà phải một mình nuôi con đến già.
Video đang HOT
Đỉnh điểm nhất của sự phản đối ngầm này là khoảng một tuần trước. Bà ấy lại lên thăm tôi và cháu trai. Lúc tôi vừa đi làm về và đón con thì đã thấy mẹ chồng đứng ngoài cửa. Thấy tôi, mẹ càu nhàu “Mai đánh cho mẹ một cái chìa khoá nhé. Đợi thế này sốt ruột quá!”
Hôm đó mẹ chồng không chỉ lên người không mà còn đem theo một thùng đồ nhỏ. Tôi cũng chẳng biết đó là gì, cứ ngỡ rau củ hoặc đặc sản quê hương. Tôi vừa hỏi thì mẹ chồng nói “Lát mở ra sẽ biết ngay!”
Ảnh minh hoạ.
Nào ngở, lúc khui thùng, thứ bên trong khiến tôi sốc điếng, chảy nước mắt chỉ muốn ngất đi. Toàn là ảnh của chồng tôi…
Chưa kịp định thần lại, mẹ chồng đã lôi từng bức ảnh ra, trong đó cái nào cũng được đóng khung cẩn thận. Sau đó, bà ấy đặt lên từng cái kệ, cái bàn xung quanh nhà, thậm chí nóc tủ lạnh cũng để một cái. Ảnh của chồng tôi, từ hồi anh còn học Đại học, cho tới những tấm chụp cả gia đình, bà ấy đều có và để trong khung. Trong đó có một tấm to nhất là gia đình ba người chúng tôi, mẹ chồng để bên cạnh ti vi ở phòng khách.
Vừa làm hành động ấy, mẹ chồng vừa ca thán “Làm như thế này để khách đến nhà biết ở đây vẫn có “hơi đàn ông”. Con là phụ nữ đã có chồng, có con, chỉ là chồng không còn nữa. Như vậy họ mới bớt dòm ngó, tán tỉnh. Con hiểu chưa?”
Quả thực, tôi cảm thấy cực khó chịu. Một người đã khuất, giờ đây trưng ảnh khắp nhà, chỉ cần nhìn qua thôi đã lạnh sống lưng. Ngay cả ảnh cưới của hai vợ chồng, tôi còn phải úp ngược vào trong vì bản thân không muốn nhìn lại những khoảnh khắc hạnh phúc. Chồng tôi mất, đúng là tôi buồn. Nhưng tương lai còn dài rộng phía trước, tôi cũng phải nghĩ cho hạnh phúc cá nhân nữa cơ mà…
Khi mẹ chồng về quê, tôi giấu vội những khung ảnh đó và cất đi. Nhưng chẳng may nếu bà ấy đột ngột tới nhà, hẳn sẽ thất vọng lắm. Thật khó xử quá!
Vợ về quê chăm mẹ chồng ốm 1 tuần, đêm đầu tiên gặp lại tôi sốc khi cởi áo vợ
Đêm đầu tiên vợ lên thành phố, từ sớm tôi đã kéo cô ấy vào phòng ngủ. Thấy vợ cứ né tránh rồi gạt tay chồng ra, tôi giận lắm. Lẽ nào cô ấy không nhớ tôi hay sao?
Cách đây nửa tháng, vợ tôi đã về quê 1 tuần để chăm mẹ tôi ốm. Hai vợ chồng đang sinh sống và làm việc trên thành phố, bố tôi đã mất từ lâu nên hiện tại mẹ tôi sống 1 mình.
Công việc của cả hai vợ chồng đều bận rộn nhưng mẹ tôi gọi điện lên than thở khóc lóc rằng chẳng có ai bên cạnh lúc ốm đau. Vợ chạnh lòng thương bà nên đã xin nghỉ làm 1 tuần về quê chăm mẹ chồng. Hành động đó của vợ khiến tôi rất xúc động và càng nể trọng cô ấy hơn.
Trong 1 tuần ấy, mỗi lần tôi gọi điện về hỏi thăm thì vợ đều bảo sức khỏe mẹ có tiến triển tốt, chỉ là bệnh người già chứ không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng. Tôi nghe thế cũng thấy yên tâm phần nào. Đáng lẽ mẹ tôi muốn vợ ở quê thêm nhưng công việc của cô ấy thực sự không cho phép. Sức khỏe của bà đã tốt lên nhiều, tôi bảo vợ cứ về lại thành phố, lúc nào được nghỉ lại về quê thăm mẹ sau cũng được.
Xa nhau một tuần tôi thấy rất nhớ vợ. Đêm đầu tiên vợ lên thành phố, từ sớm tôi đã kéo cô ấy vào phòng ngủ. Thấy vợ cứ né tránh rồi gạt tay chồng ra, tôi giận lắm. Lẽ nào cô ấy không nhớ tôi hay sao? Vợ chồng son mới cưới nhau chưa lâu, xa nhau cả tuần trời mà cô ấy không hề nhớ chồng khiến tôi không khỏi chạnh lòng.
Tôi nhìn mà thấy sợ hãi, cuống quýt hỏi vợ đã xảy ra chuyện gì. Ảnh minh họa
Đến khi tôi cứng rắn cởi áo vợ ra thì phải chết sững trước cảnh tượng nhìn thấy trên thân thể vợ. Khắp 2 tay và phần eo của vợ chi chít những vết thâm tím còn rất mới. Tôi nhìn mà thấy sợ hãi, cuống quýt hỏi vợ đã xảy ra chuyện gì. Những dấu vết lạ thường này không thể là bị ngã được. Còn chuyện vợ ngoại tình phản bội tôi thì lại càng chẳng bao giờ có. Vợ tôi về quê chăm mẹ chồng làm gì có thời gian ra ngoài hú hí với người đàn ông khác. Hơn nữa nếu thật sự là những dấu vết ân ái thì cũng không thể ở 2 cánh tay và phần eo được.
Tôi phải gặng hỏi mãi vợ mới thú thật là bị mẹ chồng cấu véo. Tôi nghe mà sốc không thể tin nổi. Cô ấy bảo hễ có điều gì không hài lòng là mẹ chồng lại giơ tay cấu vào eo và tay cô ấy vì đó là hai vị trí thuận tay nhất. Cô ấy bị đau và rất bất mãn nhưng không dám phàn nàn với tôi vì sợ tôi lo lắng. Vợ bảo cả năm cũng chẳng về quê mấy lần, thời gian tiếp xúc gặp gỡ mẹ chồng không nhiều và cô ấy quyết định nín nhịn cho qua.
Tôi giận vô cùng, lập tức gọi điện về quê cho mẹ hỏi cho ra nhẽ. Vợ tôi đã làm gì nên tội mà bà lại đối xử với cô ấy cay nghiệt đến thế? Để rồi câu trả lời của mẹ khiến tôi thẫn thờ sửng sốt:
"Bố mày mất sớm nhiều năm nay, mình tao nuôi mày khôn lớn trưởng thành. Thế nhưng từ lúc yêu và lấy nó thì mày chẳng quan tâm gì đến mẹ cả. Mình tao ở quê một mình lủi thủi, hai đứa mày trên đấy hưởng sung sướng. Có gì ngon đẹp mày cũng dành cho vợ, cưng chiều nó hết mực mà chẳng nghĩ đến mẹ già sinh ra và nuôi lớn mình.
Tao ghen tị thì có gì sai? Nó đã cướp mất đứa con trai mà tao yêu thương bao năm nay. Nó vừa về chăm tao được 1 tuần, mày đã sốt sắng gọi nó lên ngay. Mày sợ nó vất vả hay xa nó một ngày đã không chịu nổi? Bây giờ vì và chuyện tao cấu nó vài cái mà mày đã gọi điện về trách móc oán hận mẹ đẻ.
Tao thực sự quá hối hận, biết thế khi xưa tao đã đi lấy chồng tìm kiếm hạnh phúc riêng cho mình, chẳng dành hết cho thằng con trai bất hiếu như mày. Thì bây giờ tao cũng chẳng phải rơi vào cảnh ngộ thế này".
Đáng ra mẹ tôi phải hiểu cho con trai và mong con cái được hạnh phúc mới phải. Ảnh minh họa
Tôi hiểu cảm xúc và suy nghĩ của mẹ khi bà coi tôi là cả thế giới và trước đây tôi cũng chỉ có mình mẹ. Nhưng đã trưởng thành lập gia đình riêng, tình cảm tất nhiên tôi phải chia sẻ cho vợ. Vợ là người sẽ sống cùng tôi đến hết cuộc đời, do đó tôi càng phải yêu thương và chăm sóc cô ấy.
Đáng ra mẹ tôi phải hiểu cho con trai và mong con cái được hạnh phúc mới phải. Ai ngờ bà lại ghen tị, so bì với chính con dâu rồi hành hạ cô ấy cho thỏa nỗi ấm ức như vậy. Bà khiến tôi buồn lòng và thất vọng quá. Hiện tại vợ chồng tôi chưa mua được nhà, sức khỏe mẹ tôi cũng chưa kém tới mức không ở được một mình. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ đón mẹ lên nhưng không phải là bây giờ. Mà tôi cũng lo lắng cho mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu khi đón mẹ tôi lên thành phố lắm. Tôi rối bời quá, chẳng biết phải làm thế nào nữa!
Vợ than "trầm cảm tới nơi" vì cơm cữ mẹ chồng nấu quá đạm bạc, khi chất vấn bà khổ sở giải thích, nhưng nghe xong tôi giận run người Khi nghe mẹ giải thích, tôi rất buồn. Nhưng là buồn về vợ của mình. Thoa - vợ tôi mới sinh con trai đầu lòng. Đương nhiên, hai bên gia đình đều rất hạnh phúc. Đặc biệt là mẹ tôi. Bà bỏ hết cả 2 sào rau, đàn lợn nái chỉ để ở nhà cơm nước cho con dâu. Phụ Thoa tắm rửa,...