Mẹ chồng luôn coi tôi như người giúp việc
Theo nhận xét của mọi người, tôi là một người tốt tính, tôi và chồng quen biết khi học đại học. Sau khi tốt nghiệp, tôi cùng chồng về quê anh ấy tạo dựng sự nghiệp, hai năm sau chúng tôi kết hôn.
Khi mới kết hôn, tôi rất muốn tự mua cho mình một căn nhà nhưng do điều kiện kinh tế vợ chồng tôi không đủ nên đành về sống chung với bố mẹ chồng.
Trước khi có thai, ngày nào cũng vậy, hết giờ làm là tôi phải phụ trách việc ăn uống của tất cả mọi người trong gia đình, ăn xong một mình dọn dẹp, giặt đồ cho cả bố mẹ chồng, tất cả những việc không tên trong nhà đều đến tay tôi. Có nhiều khi chồng thấy tôi vất vả quá nên cũng giúp tôi dọn dẹp.
Ảnh minh họa
Khi tôi mang thai, mẹ chồng làm việc nhà được một thời gian nhưng không lâu sau đó khi con tôi chưa đầy một tháng, mẹ chồng bắt đầu giao việc nấu ăn, rửa bát, giặt đồ, lau nhà… cho tôi làm hết. Trên thực tế trong lòng tôi không vui nhưng không biết nên từ chối thế nào. Chỉ biết làm theo lời mẹ chồng rồi tìm cơ hội chia sẻ chuyện này với chồng thôi.
Vài ngày trước, do bất mãn với việc mẹ chồng xem tôi như người giúp việc, chồng tôi đã nói với mẹ chồng tôi như thế này: “Khi kết hôn, Tiểu Tịnh (tên của tôi) không cần đến một đồng tiền sính lễ, mỗi tháng cô ấy đi làm cũng có tiền mang về chi tiêu trong gia đình, cô ấy là con dâu của gia đình ta và cũng là một thành viên của gia đình này. Sao chúng ta có thể đối xử với cô ấy như người giúp việc được? Lẽ nào bố mẹ sẽ mãi mãi không già, không bệnh tật gì? Đến lúc đó, Tiểu Tịnh cũng ngược đãi bố mẹ thì con nên xử lý thế nào?”.
Nói đến đây, bố mẹ chồng tôi không nói câu nào, chồng tôi tiếp tục: “Tiểu Tịnh là một cô gái hiểu chuyện, ở nhà mình có lười biếng gì đâu, bình thường không bao giờ cô ấy cãi lại bố mẹ là vì cô ấy tôn trọng bố mẹ. Con là con trai trong nhà cũng cảm thấy như vậy là quá đáng thì thử hỏi người ngoài họ sẽ thấy thế nào? Sau này nếu tất cả việc nhà đều bắt Tiểu Tịnh làm nữa thì bọn con sẽ đưa cháu đi trọ bên ngoài luôn, đến lúc đó bố mẹ đừng trách con bất hiếu”.
Tôi vô cùng cảm động với những câu nói đó của chồng, sau lần đó, khi có chồng tôi ở nhà thì mẹ chồng tôi không sai tôi làm gì hết nhưng khi anh ấy vừa đi khỏi là bà lại tiếp tục như xưa. Tôi không biết mình nên làm sao?
Video đang HOT
Theo Iblog
Từ ngày vợ sinh con gái, chồng cả đêm không được mặc quần
Chết rồi sinh cái Sóc lần này chẳng bà nào lên trông giúp được, mình em vật lộn với nó cả đêm biết làm thế nào.
- Còn có anh mà, anh sẽ giúp em chăm con.
- Anh mà chăm được con, ngày em sinh thằng Cò anh có giúp được cái gì đâu. Đêm thì lăn ra ngủ con khóc cũng chẳng làm anh thức giấc, may mà có bà ngoại. Con trai còn chả chăm giờ con gái hòng gì nhờ anh.
Gần tới ngày sinh mà chưa bà nào nhận lời lên chăm cháu được vì cả 2 ông đều ốm khiến cho Thảo đau đầu. Cô đã định thuê ô sin rồi vì 1 mình 2 đứa con làm sao xoay nổi, cũng chẳng trông mong gì vào chồng cả. Nhưng rồi nghĩ tới việc chị hàng xóm vừa bắt quả tang chồng tằng tịu với ô sin thì Thảo cũng nản. Thuê người già thì chậm chạp không được việc, người trẻ thì lại lo chuyện đó.
Cuối cùng Thảo quyết định không thuê người giúp việc, tự mình sẽ cố gắng gồng lên xoay sở, nhờ được chồng cái gì thì nhờ. Nhưng rồi những gì Đại chồng cô làm đã khiến Thảo choáng váng. Ngay ngày đầu tiên đón con gái và vợ ở bệnh viện về Đại đã phụ vợ thay tã rồi pha sữa cho con để vợ được nằm nghỉ.
Con trai đã có thể ngủ riêng nên tối sau khi cho con trai ngủ Đại trở về phòng ngủ của 2 vợ chồng bế cô công chúa nhỏ. Nửa đêm tỉnh dậy Thảo giật mình khi thấy chồng đang ôm đung đưa con:
- Ơ sao anh không ngủ đi hả, đặt con nằm xuống rồi ngủ đi.
- Em cứ ngủ đi, anh muốn ngắm con gái của anh. Anh muốn ngắm con thật kĩ từ lúc nó sinh ra cho tới khi con bé lớn trưởng thành. Anh sợ lúc nó lấy chồng về nhà người ta rồi không được ngắm nó nữa.
- Ối dời, ông lên cơn hâm đấy à. Ngủ đi lấy sức lúc con khóc còn dỗ nó được, không có lúc đấy vợ gọi không mở được mắt ra đâu.
- Em yên tâm anh thức được mà. Giờ nhiệm vụ chính của anh là chăm công chú nhỏ nên em đừng có lo, cứ giao tất cả cho anh. Em mới sinh yếu lắm cứ nằm ngủ đi. Con đòi ti anh sẽ đánh thức em...
- Hả... anh có uống nhầm thuốc gì không đấy?? Ngày xưa em sinh thằng Cò anh có...
- Xưa có bà thì thế, giờ có 2 vợ chồng phải khác chứ, ngủ đi...
- Mà này... sao anh không mặc quần lại quấn chăn thế hả??
- À thì con gái từ ướt quần anh rồi, chưa kịp thay quần khác quấn tạm cái chăn cũng được. Ủ cho con ngủ ngon đã.
Ảnh minh họa
Thảo choáng thực sự, chồng cô đã thay đổi hoàn toàn thật rồi sao?? Từ người đàn ông vô lo vô nghĩ chỉ biết đi làm về tới nhà là ngồi ăn sẵn cơm vợ nấu, con vợ chăm, chưa bao giờ biết vào bếp là gì thì giờ biến thành ông chồng đảm chưa từng thấy. Đi làm về là đón con rồi chợ búa cơm nước. Đêm còn thức chăm con giúp vợ.
Hỏi ra thì Thảo mới vỡ lẽ: "Tại vì anh đọc được nhật kí của em. Thấy em lo sợ vì không có bà giúp đỡ rồi viết ra 1 list việc cần làm lúc con chào đời để làm sao tự mình lo hết được cho cả nhà. Anh đọc mà thương em vô cùng, 1 mình em mới sinh mà phải làm biết bao nhiêu việc. Trong khi anh đàn ông đàn ang to khỏe mà xưa nay chẳng động chân động tay việc gì cả".
Thảo chỉ biết ôm lấy chồng cảm ơn anh, dù từ ngày sinh con gái chưa đêm nào chồng cô được mặc quần đi ngủ mà vì toàn bị con tè ướt nhưng anh vẫn cười tươi thoải mái. Đại không muốn con đóng bỉm vì sợ con nóng bức khó chịu. Thảo chẳng bao giờ phải dậy nửa đêm thay tã cho con lần nào toàn chồng làm cả, có đêm cho con gái ti xong cô sang ngủ với cậu con trai. Đại ôm con ngủ tới sáng.
Thỉnh thoảng Thảo lại trêu chồng:
- Có khi em phải đẻ thêm vài cô con gái nữa để anh chăm. Người ta thích con trai còn chồng em lại quý con gái.
- Em đẻ bao nhiêu anh cũng chăm được, nhưng anh chỉ sợ nhất lúc con gái mình phải đi lấy chồng thôi.
- Đúng là chồng hâm, còn lâu mới tới lúc đó...
Chị em chưa chồng có động lực lấy chồng chưa, biết đâu nhiều người may mắn như cô Thảo này, có chồng tâm lý thương vợ thế thì chẳng mong gì hơn nữa.
Theo Iblog
Sự thật đáng sợ về cuộc hôn nhân 8 năm Từ ngày lấy anh, anh làm sao biết được những gì tôi đã hi sinh để xây dựng 1 gia đình như hôm nay, anh có thấy được nỗi khổ của tôi đâu. Anh không biết các con biết nói từ khi nào... Hôm nay anh rủ bạn đi nhậu giải sầu, người bạn thấy anh uống liền tù tì mấy cốc rượu...