Mẹ chồng lườm nguýt chê: “Cái ngữ cô sinh ra ở nơi tăm tối như vậy thì biết gì mà chăm con”
Nghe những lời nói ấy, tôi thắt nghẹn cả tim. Đành rằng bà không giúp, nhưng dù sao cu Tin cũng là cháu bà, tôi cũng là con dâu bà, sao bà lại có thể nỡ lòng nào nói thế.
Tôi là người dân tộc Tày, lên Hà Nội học theo diện cử tuyển rồi quen anh khi đang học Đại học. Anh là con trai thứ hai trong một gia đình cơ bản ở Thủ đô. Tưởng chừng chỉ là bạn bè gặp gỡ thoáng chốc nhưng tôi và anh lại bén duyên sau khi ra trường.
Gia đình anh lúc đầu cũng bình thường, nhưng sau biết tôi là người dân tộc thì kịch liệt phản đối. Dù vậy, anh vẫn kiên quyết yêu và lấy tôi cho bằng được. Sau bao nhiêu khó khăn chúng tôi đã vượt qua hết để được ở bên nhau, nhưng không ngờ lấy nhau về sóng gió mới chính thức bắt đầu.
Mẹ chồng vốn đã không ưa tôi, nên tôi làm gì cũng xét nét. Cuộc sống ở chung với gia đình chồng nhiều lúc khiến tôi ngột ngạt đến stress. Nhiều lần tôi đã ngỏ lời với chồng xin ra ở riêng nhưng anh lại thuyết phục tôi rằng chưa có điều kiện, chờ anh làm kinh tế vững hơn rồi tính.
Cái ngữ cô biết gì mà chữa bệnh. Ảnh minh họa
Thấm thoắt cũng hơn 1 năm, tôi có bầu và sinh cu Tin. Nhà đẻ ở xa lại neo người nên thời gian ở cữ tôi đành phải ở nhà chồng. Mẹ chồng dù có cháu nhưng vẫn khá lạnh nhạt, có giúp cũng làm cho có. Thỉnh thoảng bà mới bế cháu hay giặt cho cháu vài bộ quần áo bẩn.
Tôi lần đầu sinh con còn nhiều bỡ ngỡ, nhiều lúc lóng nga lóng ngóng không biết làm sao. Mẹ chồng có thấy cũng chẳng góp ý hay đỡ đần, nhiều khi còn bị bà lườm nguýt, mát mẻ: “Cái ngữ cô sinh ra ở nơi tăm tối như vậy thì biết gì mà chăm con”.
Nghe những lời nói ấy, tôi thắt nghẹn cả tim. Đành rằng bà không giúp, nhưng dù sao cu Tin cũng là cháu bà, tôi cũng là con dâu bà, sao bà lại có thể nỡ lòng nào nói thế.
Video đang HOT
Những lúc con ngoan, chịu chơi thì tôi còn nhàn hạ, nhẹ nhõm một chút. Nhưng lúc con ốm sốt, ho hắng, mọc răng quấy cả ngày tôi càng thêm bận bịu, vừa chăm con vừa giặt giũ, cơm nước. Mấy hôm nay trở trời, cu cậu lại bị hắt hơi sổ mũi và cứ ho sù sụ. Nhìn con đỏ mặt tía tai vì ho, người làm mẹ như tôi thắt cả ruột gan. Vợ chồng tôi đã cho con đi khám ở viện Nhi, lấy thuốc về uống 2 ngày nhưng không khỏi.
Tôi bỗng nhớ ra hồi còn nhỏ ở quê, mỗi lần tôi bị thế này mẹ tôi hay lấy vài thứ lá đun lên cho uống và ngâm chân là tôi đỡ. Thế là tôi tham khảo thêm thông tin từ trên mạng rồi gọi điện về nhờ mẹ đẻ tôi gửi lá lên áp dụng cho con.
2 hôm sau, đang ngồi ôm cu Tin trong phòng và cho con ngâm chân nước lá thì mẹ chồng tôi bước vào. Vừa nhìn thấy, bà đã quát ầm lên: “Cô cho cháu tôi ngâm cái gì thâm xì thế kia?”
Tôi chỉ nhẹ nhàng đáp: “Nước lá thuốc mẹ ạ. Con cho cháu ngâm cho đỡ ho. Ngày xưa mẹ con cũng hay làm thế này cho anh chị em con suốt”.
Bỗng mẹ chồng tôi xối xả nói vào mặt tôi: “Cô thì biết cái gì. Cả nhà cô thì biết gì. Sống ở vùng sâu vùng xa man di mọi rợ, không được tiếp cận khoa học thì biết đâu mà đòi chữa bệnh. Cô đổ ngay cái thứ đang cho cháu tôi ngâm đi. Nó mà làm sao thì cô liệu cái thần hồn”.
Mọi khi mẹ chồng hay quá lời, tôi cũng đành nhẫn nhịn vì chồng vì con. Nhưng lần này bà lại động đến cả gia đình nhà tôi, động đến tự ái của tôi nên tôi không thể bỏ qua được.
Mọi khi mẹ chồng hay quá lời, tôi cũng đành nhẫn nhịn vì chồng vì con. Nhưng lần này bà lại động đến cả gia đình nhà tôi, động đến tự ái của tôi nên tôi không thể bỏ qua được. Ảnh minh hoạ.
Nghe lời bà nói tôi cũng cáu không kém, mặc dù vậy vẫn cố dùng lời lẽ lễ phép để đáp lại bà: “Con xin lỗi mẹ dù con không biết con làm gì sai. Nhưng như thế không có nghĩa là mẹ được nói gia đình con thế này thế nọ. Miền núi vùng sâu vùng xa thì đã sao? Sao mẹ lại cứ nghĩ là man di mọi rợ ạ? Hơn nữa cu Tin là con trai con, con cũng xót lắm chứ. Nhưng cứ cho cháu uống kháng sinh suốt thì cũng hại người. Con của con, con xin phép mẹ để con làm những gì con cho là tốt nhất cho cháu”.
Mẹ chồng tôi sững người ra vì từ khi về làm dâu, đây là lần đầu tiên tôi dám “bật” lại bà. Nhưng nói ra được những lời này cũng khiến tôi nhẹ nhõm. Hơn nữa, tôi cũng chẳng nói láo với bà, vẫn giữ đúng mực để mình không rơi vào thế bí.
Bà nói tôi sao cũng được, tôi có thể nghe tai trái sang tai phải rồi bỏ qua. Nhưng một khi đã động đến gia đình tôi thì dù có thế nào, tôi cũng phải bảo vệ cho bằng được.
Theo Emdep
Từ ngày lấy chồng, có ai phải lo cho "đống của nợ" bên nhà chồng như mình không?
Ai đời bố mẹ bắt con trai ra ở riêng để rước con gái về nhà, cho miếng đất xây nhà rồi xem như qua chuyện? Bố mẹ cũng sinh con ra vậy mà tiền ăn học lại phải để vợ chồng con trai gánh vác.
Mình khuyên các chị em, trước khi lấy chồng hãy tìm hiểu kỹ về nhà chồng, bố mẹ chồng thậm chí là cả chị em chồng. Bởi vì biết đâu lại có ngày rơi vào hoàn cảnh bức xúc như mình.
Mình và chồng lấy nhau tính đến nay đã gần 5 năm. 5 Năm về làm dâu nhà chồng, mình phải nếm trải không ít khổ cực. Vợ chồng mình côi cút làm ăn, đi lên từ bàn tay trắng. Bố mẹ chồng mình không khó khăn nhưng chưa từng đần đỡ con trai chút nào về kinh tế. Đã vậy, thay vì vun vén cho con trai thì ông bà lại chỉ chăm lo cho 2 cô con gái. Mình và chồng kết hôn xong, ông bà cho mảnh đất rồi bắt ra ở riêng và tự xây nhà.
Cuộc sống ở riêng chật vật vất vả, vậy mà bố mẹ chồng cũng không bao giờ đả động hỏi thăm. Bản thân mình bụng bầu vượt mặt còn phải đi làm thêm để kiếm tiền tích cóp xây nhà. Lúc xây được căn nhà, dù không rộng rãi nhưng mình rất tự hào vì đó là công sức của 2 vợ chồng mà không cần đến bố mẹ.
Còn em chồng của mình thì khác, cô ấy rất thụ động nên tiền học hay sinh hoạt đều xin gia đình. Ảnh minh họa
Ngược lại, chị chồng của mình đi lấy chồng rồi về nhà than khổ. Thế là bố mẹ chồng mình đưa cả gia đình chị ấy về sống chung, cung phụng cháu ngoại còn hơn cháu nội. Nhiều khi mình thấy thương chồng vô cùng. Bố mẹ chồng của mình vì sợ con rể ở nhà vợ bị mất lòng nên lúc nào cũng làm theo ý anh ta, còn chồng mình thì bị bố mẹ cho ra rìa.
Mình sinh con nhưng mẹ đẻ cũng phải lên chăm. Ở cữ thì mẹ chồng chăm được nửa tháng rồi cũng tất tưởi về nhà vì lo cháu ngoại và vợ chồng con gái. Mà con của chị chồng mình còn nhỏ đã đành, đằng này đứa nào cũng đi học mẫu giáo cả rồi. Mẹ chồng mình thì lúc nào cũng nói vợ chồng mình phải thương anh chị vì chị chồng mình thiệt thòi. Vậy vợ chồng mình không thiệt thòi hay sao?
Nhà có chị chồng đã khổ vậy, mình còn phải gánh thêm cô em chồng đang học đại học nữa. Thời đại bây giờ, sinh viên đi học đều kiếm tiền bằng các công việc làm thêm để phụ giúp gia đình. Nhà mình không nghèo nhưng lúc đi học đại học mình cũng đã tự lập đi làm. Còn em chồng của mình thì khác, cô ấy rất thụ động nên tiền học hay sinh hoạt đều xin gia đình. Và khoản tiền nuôi em chồng học lại đổ lên đầu vợ chồng mình.
Mình đã nói rõ quan điểm với bố mẹ chồng, cũng nói ra bao nhiêu uất ức lâu nay phải chịu đựng. Ảnh minh họa
Ức chế hơn là không biết em chồng mình có quan hệ tình cảm với ai mà để có thai. Khi phát hiện thì cái thai đã không thể can thiệp, bố mẹ chồng mình quyết để cô ấy giữ lại cái thai và sinh con. Nhưng vì ở quê, ông bà sợ xấu hổ nên đùn đẩy trách nhiệm cho vợ chồng mình. Cuối cùng, bố chồng mình nói vợ chồng mình phải có trách nhiệm nuôi em chồng đến khi cô ấy sinh con và ở cữ xong chứ không để cô ấy vác bụng về quê cho mọi người cười nhạo được.
Đến nước này thì mình không thể chịu được nữa. Từ ngày lấy chồng đến giờ, mình đã quá nhẫn nhịn và chịu đựng rồi. Ai đời bố mẹ bắt con trai ra ở riêng để rước con gái về nhà, cho miếng đất xây nhà rồi xem như qua chuyện? Bố mẹ cũng sinh con ra vậy mà tiền ăn học lại phải để vợ chồng con trai gánh vác. Giờ lại đòi hỏi vợ chồng mình phải cưu mang em chồng và cái thai kia nữa ư? Xin lỗi, mình không làm được.
Mình đã nói rõ quan điểm với bố mẹ chồng, cũng nói ra bao nhiêu uất ức lâu nay phải chịu đựng. Mới vài câu thôi nhưng mẹ chồng mình đã lăn đùng ra ngất còn bố chồng thì chỉ mặt mình chửi mình hỗn láo. Dù mình có hiền lành chăng nữa thì mọi chuyện cũng phải có giới hạn chứ. Bây giờ mình nên cứng rắn hơn và không nhượng bộ với nhà chồng đúng không các bạn?
Theo Emdep
Con trai gọi điện báo cô bồ có bầu, mẹ chồng bình thản: 'Mày cứ cho nó đẻ' Sinh con ra nuôi nấng con nên người bất cứ bậc làm cha làm mẹ nào cũng hi vọng con cái mình có cuộc sống hạnh phúc sau này. Tuy nhiên không phải mong ước ấy lúc nào cũng được thực hiện. Bà từng vô cùng tự hào về cậu con trai quý tử của mình. Bất cứ khi nào cũng khoe con...