Mẹ chồng lười biếng bắt con dâu nấu 10 mâm cỗ và cái kết đắng
Suốt 25 năm cuộc đời, tôi chưa từng gặp ai lười biếng, ỉ lại như mẹ chồng!
Hôm đầu đến nhà chồng ra mắt, tôi phát sốc trước chậu bát bẩn chưa rửa trong bếp. Chồng bát cao ngất, thìa đũa vứt tung toé,… Thấy tôi trố mắt ra nhìn, mẹ chồng cười cho đỡ ngượng rồi gọi tôi ngồi xuống ghế uống nước.
Nhưng vừa nhìn thấy bộ ấm chén, tôi suýt thì nhảy dựng lên. Đáy cốc đóng cặn vàng khè, dễ phải cả năm chưa rửa ấy chứ!
Sau này, chồng tôi mới bảo:
- Mẹ anh lười lắm! Anh là đàn ông nhưng việc nhà toàn anh làm ấy chứ. Đợt nay anh bận rộn công việc, tối muộn mới về nên nhà thành cái chuồng luôn.
Tôi nghe xong chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Bình thường mẹ chồng đã lười như thế, sau có tôi về làm dâu thì chắc mọi việc đều đến tay tôi hết!
Đúng như dự đoán, từ ngày tôi về, tất thảy mọi việc nhà lớn như: Rửa bát, nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ,… mẹ chồng đều “nhượng” lại hết.
Bà cả ngày chỉ nằm ườn nghe nhạc vàng, nếu không thì lại mang ghế ra đầu ngõ ngồi “buôn dưa lê”, cà kê với hàng xóm.
Điên tiết nhất là mẹ chồng cũng chỉ ở nhà suốt mà chẳng hiểu sao thay lắm quần áo thế không biết. Tôi chưa kịp giặt xong đống này thì mẹ chồng đã đùn ra đống khác. Mà khổ nỗi bà không những lười mà còn kẹt xỉ, bảo thủ!
Bao lần tôi đề xuất mua máy giặt, bà đều gạt đi, kêu tốn nước, hại điện, không sạch bằng giặt tay. Để rồi mỗi lần thay quần áo, bà lại ngọt nhạt:
- Ôi con dâu giặt giúp mẹ bộ quần áo nhé. Không muốn nhờ con đâu nhưng nay mẹ mệt quá.
Chắc mẹ chồng mệt vì nghe nhạc, buôn chuyện nhiều!
Càng ngày tôi càng chán nản với bà mẹ chồng lười biếng. Việc công ty vốn đã nhiều, giờ về lại hộc mặt làm việc nhà khiến tôi không còn hơi sức đâu để mà thở. Từ một cô gái xinh xắn, phổng phao, giờ tôi trông như con mắm tép vậy!
Buồn nhất là chồng tôi đi làm bận rộn, hầu như toàn tối muộn mới về. Việc trong nhà anh không chứng kiến cũng không nắm rõ, thành thử chẳng thể bênh vực tôi được…
Thứ 5 tuần này nhà chồng tôi có giỗ. Từ 5 giờ sáng, tôi đã dậy để đi mua thịt cá cho tươi ngon còn nước ngọt thì mua từ hôm trước.
Họ hàng nhà chồng tôi khá đông, lại còn nhiều chú bác, cô dì đang sống từ tỉnh khác về ăn giỗ, thế nên lượng đồ ăn phải nấu khá nhiều. Nhẩm tính sơ sơ, tôi thấy ít nhất cũng phải 10 mâm.
Mọi ngày mẹ chồng lười nhưng hôm nay là giỗ, tôi nghĩ kiểu gì thì bà cũng sẽ giúp một tay. Ấy nhưng không! Bình thường bà ngủ đến 9 giờ mới dậy thì hôm nay phá lệ dậy sớm trước được… 10 phút.
Cả sáng, bà thơ thơ thẩn cầm chổi quét nhà, phủi chỗ này một tí, phủi chỗ kia một tí, ra điều bận rộn lắm. Tôi gọi bà xuống giúp mình nấu nướng thì bà tỉnh bơ:
- Không thấy mẹ đang bận dọn dẹp nhà đây à? Có tí cỗ mà cũng không nấu được nữa hay sao?
Nghe cái tí của mẹ chồng mà tôi chỉ muốn lao lên nhà kéo bà xuống, chỉ tận mặt bà xem cái đống nguyên liệu như núi này có được gọi là tí không? Càng nghĩ, tôi càng ức, sao số tôi lại vớ phải mẹ chồng lười biếng đến thế!
Lát sau thì họ hàng nhà chồng lục đục kéo đến gần như đông đủ. Người ra kẻ vào tấp nập, không khí hân hoan như đón giao thừa.
Nhìn các cô, các chị họ đến mà tôi mừng lắm. Chắc mọi người cũng xuống phụ tôi không ít thì nhiều chứ.
Video đang HOT
- Bác ơi, bác phụ con nấu cái này được không ạ?
- Chị ơi, chị giúp em nhặt chỗ rau kia với…
Đáp lại lời tôi, tất cả các cô, các chị đều trưng ra bộ mặt mệt sắp chết. Người thì kêu nãy say xe, chóng mặt, người thì kêu đau bụng, đau tay. Không một ai xuống giúp tôi mà ở hết trên nhà, khoanh chân ngồi uống nước chè.
Hóa ra họ nhà chồng cũng lười y như mẹ chồng!
Ngó đồng hồ thấy đã gần 12 giờ mà tay chân tôi cứ luống cuống cả lên. Còn bao nhiêu món chưa nấu xong, mà giờ ăn thì đến nơi rồi.
Đúng lúc này, một bà cô nhà chồng đi xuống bếp để lấy lọ bột canh chấm xoài ăn. Thấy còn nhiều đồ chưa chuẩn bị, bà cô hốt hoảng:
- Ôi sao có tí cỗ mà mân mê lâu thế hả cháu. Thế này thì làm sao kịp giờ cho mọi người ăn. Cô tí nữa ăn xong còn có việc phải đi luôn đấy. Chết dở, dâu gì mà chậm chạp, đoảng thế không biết!
Mẹ chồng tôi ngó ra thấy vậy, cũng hùa theo:
- Nhanh cái tay lên con ơi. Có mấy mâm cỗ mà cũng không xong là sao? Chối thế không biết…
Câu nói ấy của mẹ chồng như giọt nước tràn ly vậy. Thử hỏi mẹ chồng, rồi tất cả các bác, các cô ở đây có ai một mình mà nấu được tận 10 mâm cỗ chỉ trong vòng mấy tiếng không? Họ đã lười thì chớ còn quay sang trách ngược tôi nữa.
Uất ức quá, tôi bật khóc nức nở!
(Ảnh minh họa)
- Ơ kìa, khóc cái gì? Ai làm cái gì mà khóc? Không nấu nhanh lên còn ăn vạ cái gì? – Mẹ chồng tôi sửng sốt.
Đúng lúc ấy thì chồng tôi về. Nhìn vợ ôm mặt khóc nức nở, người run lên bần bật, xung quanh thì một đống thịt thà, rau củ ngổn ngang, anh liền hiểu ra ngay mọi chuyện.
Đặt cặp laptop xuống đất, chồng tôi tiến lại phía vợ. Thế rồi không nói năng gì, anh vươn tay gạt hết đồ ăn trên bàn! Những tiếng choang, bịch cứ thế vang lên!
- Con làm cái gì đấy? – Mẹ chồng tôi hét toáng.
- Dẹp hết giỗ chạp đi, ai ăn tự đi mà nấu! – Chồng tôi hét lớn.
- Anh… đừng như vậy. Ở đây còn có các bác, các cô,… – Tôi hoảng sợ kéo tay chồng.
- Các bác các cô toàn người lớn nhưng cư xử cứ như trẻ con ấy. Tại sao không một ai giúp vợ cháu cả? Thử hỏi nếu mọi người phải nấu 1 mình đến 10 mâm cỗ thì có làm xong hết được không? Đã vậy còn quay ra trách móc cô ấy nữa?
Thế rồi chồng kéo thẳng tôi lên phòng, để mặc mẹ chồng lười biếng cùng họ hàng sửng sốt, há hốc mồm dưới nhà…
- Anh làm vậy là không đúng đâu. Dù sao các bác cũng là người lớn.
- Kệ các bác. Năm nào họ cũng đến ăn uống linh đình nhưng chả bao giờ giúp đỡ một tay. Anh cũng chán họ hàng như vậy lắm.
Ngập ngừng một lúc, chồng tôi lại nói tiếp:
- Còn về mẹ, anh cũng biết mẹ lười biếng suốt ngày đùn việc cho em. Tối nay anh sẽ sang nói chuyện nghiêm túc với bà.
Nghe chồng nói xong mà tôi không khỏi trào nước mắt. Thật may cho tôi vì lấy được người chồng biết yêu thương như vậy…
Theo Wtt
Thấy con dâu bước ra từ nhà nghỉ, mẹ chồng sung sướng 'May quá, nó chịu vào đó rồi'
Vợ chồng bà Oanh sống với nhau gần 50 năm cũng chỉ có 1 mụn con trai là thằng Toàn, năm nay 30 rồi. Cũng may là mới đầu năm anh đã chịu cưới vợ chứ không ông bà lại lo sốt vó.
Mừng là mừng vậy nhưng cả năm nay bà Oanh vẫn rầu rĩ bởi cái Yên - con dâu bà mãi chẳng có tin vui gì cả. Nhà bà ở phố cổ, chật chội lắm, cả căn nhà vỏn vẹn vài chục mét vuông lại còn ở tít sâu trong ngõ.
Từ ngày cưới Yên về, bà Oanh chẳng chê trách gì ở cô cả, hiền lành, ngoan ngoãn, đảm đang cơm nước, việc nhà đâu ra đấy. Có mỗi điều... nó nết na lại... nết na quá, làm gì cũng sợ ánh mắt người ngoài nhìn vào.
Ngày mới về làm dâu, ngày nào Yên cũng diện quần chùng, áo dài kín mít. Nói thật, trời mùa hè nóng bức, nhà lại chật, nhìn con dâu mà bà phát ngốt cả lên:
- Ăn mặc kiểu gì thế con? Mày không thấy nóng à, mẹ toát mồ hôi hột rồi đây này. Thay ra mặc mấy cái quần đùi cho nó mát.
- Sao lại thế được, mặc thế này cho kín đáo mẹ ạ. Nhà còn bố chồng với hàng xóm xung quanh, người ta nhìn thấy lại cười cho. Thôi thôi mẹ ạ.
Nghe con dâu nói thế bà Oanh vừa mừng vừa lo. Thì cũng vì Yên nó ngoan quá nên chuyện vợ chồng với Toàn chẳng được thoải mái, nhất là khi nhà lại có 2 ông bà già.
Đêm tân hôn, ông bà đã cố dọn dẹp căn gác xép tầng trên để cho vợ chồng con có không gian riêng tư nhưng nhà chật, tường mỏng cách âm không tốt. Nửa đêm tiếng lục đục của vợ chồng thằng Toàn trên gác vọng xuống cũng khiến 2 ông bà ngượng đỏ cả mặt.
Biết ý, bà nhiều lần rủ chồng:
- Cuối tuần này về quê thăm họ hàng đi ông.
- Về làm gì, tuần trước vừa mới về xong còn gì.
- Cái lão này vô ý thế, có muốn bế cháu không? Đi về quê cho chúng nó có không gian riêng.
- À à, biết rồi.
Nhưng lần nào trở lại thành phố, nhìn nét mặt tiu nghỉu của Toàn là bà biết, hai vợ chồng lại chẳng "ra tấm ra món" gì rồi. Bà Oanh bực mình lôi con trai ra hỏi chuyện:
- Chúng mày làm ăn kiểu gì mà cả năm con Yên nó vẫn chưa có cái gì là sao?
- Ơ kìa, sao mẹ lại hỏi thế. Vợ chồng con sức khỏe bình thường mà. Ờ thì Yên nó ngại hàng xóm sát vách nghe thấy nên...
- Trời ạ. Cứ ngại thế này thì bao giờ tôi mới có cháu bế đây. Dụ con dâu vào nhà nghỉ đi chứ.
Cuối cùng, không hành xử được ở nhà thì đi ra chỗ khác, bà nghĩ ra cách bảo Toàn rủ vợ vào nhà nghỉ.
- Mẹ bảo mày nhé. Giờ ở nhà con Yên nó không chịu thì vợ chồng mày lôi nhau ra nhà nghỉ rộng rãi, thoáng mát, điều hòa chạy thả ga, tha hồ mặn nồng. Mẹ chi tiền.
- Nhà có sao phải ra nhà nghỉ. Hàng xóm họ biết lại cười cho.
- Gớm, chúng mày là vợ chồng rồi thì còn sợ ai nói cái gì, có phải trai gái bồ bịch đâu mà ngại.
- Không không. Con thấy kì lắm.
- Kì cái gì mà kì, mày có định để cho mẹ mày có cháu bế không thì bảo. Hay mày sợ vào đó nhìn thấy đứa xinh xinh ngon ngon lại quên khuấy mất vợ.
- Mẹ cứ nói thế, vợ chồng con vẫn thương nhau mà. Thôi được rồi, vào thì vào, sợ gì.
Thuyết phục con trai xong rồi, giờ chỉ còn cái con dâu. Không ngoài dự đoán, vừa nghe chồng gạ gẫm, Yên đã lắc đầu quầy quậy, còn rưng rưng nước mắt như sắp khóc.
- Không được đâu, nhỡ có ai thấy thì sao? Cái chốn đấy tốt đẹp gì đâu mà anh bảo vợ chồng mình vào chứ. Em lại còn làm cô giáo, có gì thì em biết ngẩng mặt lên sống thế nào.
Nghe lỏm được chúng nó nói chuyện qua loa thế mà bà cũng sốt cả ruột, giờ con Yên nó không chịu thì biết tính sao...
Để rồi vài tháng sau trong 1 buổi chiều đi cùng mấy bà bạn chọn vải may áo dài. Chọn mãi chán chê mỏi chân nên bà tìm quán nước ngồi, để mặc mấy bà kia đứng ướm thử nốt.
Chẳng hiểu thế nào bà lại chọn ngay quán nước trong ngõ đối diện với một nhà nghỉ nhỏ dán đầy hình hoa trước cổng nhìn khá vui mắt. Đúng lúc đó, bà thấy ai như cái Yên con dâu bà...
- Ơ kìa, ai mà lại giống con Yên thế kia? Giờ này đang đi làm sao con dâu đứng trước cửa nhà nghỉ vậy? Chả nhẽ...
Tim bà giật thót một cái, bà chẳng dám làm gì manh động, nín thở nép vào một chỗ để theo dõi xem nó đi với thằng nào để tóm gọn 1 mẻ lưới luôn thể.
Thật không ngờ 2 phút sau bà thấy bóng người đàn ông loáng thoáng từ quầy thanh toán bước ra nhẹ nhàng khoác tay qua eo Yên. Không ai khác chính là Toàn, con trai bà. Bà vui đến mức thiếu điều muốn hét ầm lên:
- Ơn giời! Con dâu tôi cuối cùng cũng chịu vào nhà nghỉ rồi!!
Tối đó, bà hớn hở trở về nhà, coi như không có chuyện gì. Cơm nước xong xuôi, bà kéo Toàn ra ngoài ngõ hỏi:
- Hôm nay mẹ thấy con dâu đi nhà nghỉ rồi nhé, cái Yên nó chịu rồi sao không nói với mẹ 1 câu.
- Con nịnh mãi mới được đấy. Con bảo cô ấy là mẹ khát cháu lắm rồi nên Yên mới chịu. Cô ấy bắt con phải giữ kín vì sợ mẹ sẽ hy vọng quá nhiều, mọi chuyện cứ để tự nhiên mẹ ạ.
- Ui trời chúng mày cứ vẽ chuyện. Cứ đổi gió chán chê đi, ra sản phẩm cho bà già này mừng là được.
Quả nhiên, ông trời không phụ lòng người, 3 tuần sau, con dâu khoe que thử thai 2 vạch khiến bà Oanh mừng chảy cả nước mắt. Cuối cùng chỉ chờ sang năm mới là ông bà đã có cháu bế rồi đây.
Theo wtt
Chồng tôi được chiều quá nên mãi chẳng chịu lớn Cách cưng chiều của mẹ làm tôi lo lắng không biết khi nào chồng tôi mới trưởng thành được. ảnh minh họa Tôi 27 tuổi, mới kết hôn được gần một năm. Vợ chồng bằng tuổi. Tôi sống chung với gia đình bên chồng. Mẹ chồng tôi quá cưng chiều con cái. Chồng tôi ngay từ nhỏ đã muốn gì được đó, thường...