Mẹ chồng lên ở cả tuần không thấy tôi cho gia vị vào đồ ăn, đến khi biết rõ sự tình, bà cũng phải thấy xấu hổ vì con trai
Tôi quyết không bỏ gia vị vào đồ ăn để dằn mặt chồng. Vậy mà một tuần trôi qua, anh vẫn giận hờn không chịu nhượng bộ.
Tôi biết khi đọc những dòng chia sẻ này, sẽ có nhiều người nghĩ tôi đang nói quá mọi chuyện, nhưng đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận mọi người ạ. Ai cũng nói tôi ở nhà chăm con là sướng, vì không phải áp lực chuyện kiếm tiền. Thật tình tôi rất muốn đi làm, chỉ cần có thể kiếm tiền một cách chính đáng, việc gì tôi cũng chấp nhận.
Vợ chồng tôi lấy nhau gần hai năm rồi. Trước đây khi cả hai cùng đi làm, anh khá tôn trọng tôi. Có lẽ lúc ấy, tôi chưa bị phụ thuộc kinh tế nên mọi chuyện vẫn còn dễ thở. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn cãi nhau vì chuyện chi tiêu thường ngày.
Sinh con đầu lòng, tôi háo hức chuẩn bị từng bộ quần áo và những món đồ dù là nhỏ nhất. Vì chồng bận rộn, tôi tự đi mua đồ rồi về nhà bày biện. Thấy tôi mua quần áo cùng nôi, cũi và đồ chơi, chồng khó chịu ra mặt. Lúc đầu anh chỉ càu nhàu vài câu, nhưng khi biết tổng tiền lên đến 12 triệu, anh bắt đầu mất bình tĩnh.
Khi tôi sinh con, chồng lưỡng lự không đăng ký nằm phòng dịch vụ. Thấy con rể đắn đo, mẹ tôi tuyên bố trả toàn bộ viện phí. Đến lúc ấy, chồng tôi mới xin chuyển vợ sang phòng dịch vụ.
Tôi không giấu mà đem mọi chuyện kể hết cho bà. (Ảnh minh họa)
Tôi sinh con được hai tháng thì công ty giải thể. Tình hình khó khăn, tôi đành chấp nhận ở nhà bế con, khi nào con cứng cáp sẽ xin việc làm. Khổ nỗi tiền thai sản tôi đã đưa chồng gửi tiết kiệm ngân hàng. Thành ra hai tháng nay, tiền ăn tiêu sinh hoạt đều lấy từ lương chồng tôi.
Đợt này chồng tôi không có dự án bên ngoài, mọi khoản chi phí đều nhìn vào đồng lương ít ỏi. Vì thế, anh bắt tôi thắt chặt chi tiêu bằng đủ mọi cách. Nhà có hai vợ chồng và đứa con 4 tháng, anh bắt tôi mua đồ ăn trong 3 triệu. Tháng vừa rồi tôi thiếu sữa, phải mua thêm sữa ngoài cho con ăn dặm, thế là tiền ăn của cả nhà bị tiêu lạm vào.
Hôm ấy tôi xin thêm tiền, chồng trừng mắt gắt gỏng, nói tôi ném tiền qua cửa sổ, con nhỏ tí đã cho uống sữa ngoài. Giận chồng, tôi không xin tiền của anh nữa. Mấy hôm sau, mẹ chồng tôi khăn gói lên thăm cháu. Bà mang đồ ăn từ quê lên nên tôi không phải đi chợ. Còn gia vị, hết tôi cũng chẳng mua (tôi muốn làm căng chuyện này, dù bản thân vẫn còn một chút tiền dự phòng).
Video đang HOT
Là người từng trải, mẹ chồng gọi tôi vào hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao mấy bữa nay tôi chẳng bỏ muối vào canh, vợ chồng thì mặt nặng mày nhẹ? Tôi không giấu mà đem mọi chuyện kể hết cho bà. Nghe xong, mẹ chồng tôi làm ầm lên với con trai. Rồi bà khuyên tôi về quê ở một thời gian, vừa đỡ gánh nặng cho chồng, vừa có bà phụ giúp chăm con. Tôi vẫn đang băn khoăn, đúng là bây giờ vẫn ở lại thành phố thì khó sống mà về quê lại sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu. Mọi người cho tôi lời khuyên được không ạ?
Cố tình đưa thừa tiền đi chợ để thử thách nàng dâu, cô gái tương kế tựu tế khiến mẹ chồng phải "muối mặt" sang tận nhà thông gia xin lỗi
Màn tương kế tựu kế của nàng dâu này khiến hội chị em vỗ tay rần rần.
Phương vốn không được lòng mẹ chồng bởi bà luôn cho rằng nhà cô không môn đăng hộ đối. Cộng với việc Phương có bầu trước khi cưới khiến bà không ưng, thậm chí mẹ chồng còn luôn cho rằng đây là cách để cô bước vào gia đình danh giá.
Cũng vì bầu bí sắp sinh nên Phương chẳng thể đi làm. Cô đành ở nhà nội trợ.
Mọi chuyện trong nhà chồng Phương trước giờ vẫn do mẹ chồng cô quyết. Tiền đi làm hàng tháng của chồng cô cũng đưa cho mẹ đều đều như hồi anh còn chưa lấy vợ. Thành thử Phương cũng chẳng dư giả gì, ngược lại phải phụ thuộc.
Hàng ngày mẹ chồng đưa tiền cho Phương đi chợ, dặn cô mua gì làm gì, Phương đều nhất nhất nghe theo không dám cãi nửa lời. Có những hôm nghén, Phương thèm ăn đồ lạ nhưng mẹ chồng không đồng ý, cô lại ngậm ngùi nuốt cơn thèm vào trong bụng.
Không thích Phương nên mẹ chồng cô liên tục gây khó dễ. (Ảnh minh họa)
Sáng nay cũng giống mọi hôm, mẹ chồng Phương lại đưa tiền để cô đi chợ. Vẫn là những món ăn như mọi hôm nhưng nay bà lại đưa cho cô số tiền gấp 2 lần. Phương có chút thắc mắc nhưng rồi cô cũng không hỏi mẹ.
Đến gần 10 giờ trưa, Phương mới về đến nhà. Mùa hè nắng sớm, hơi nóng bốc lên nhanh khiến mồ hôi ra ướt đẫm lưng áo cô. Lại cộng thêm việc đang bầu bí nên Phương có phần uể oải. Tuy vậy cô cũng nhanh chóng gỡ đồ từ xe máy để mang vào nhà rồi lo chuyện cơm nước cho kịp bữa.
Nấu bữa trưa xong xuôi, cô lên tầng mời bố mẹ chồng. Đúng lúc ấy chồng cô cũng đi làm về, Phương lại vội vàng lên phòng chuẩn bị quần áo cho anh thay để rồi xuống ăn cơm cùng cả nhà.
Khi mọi người vừa ngồi vào mâm thì mẹ chồng Phương cất tiếng: " Nay mẹ đưa cho Phương 500.000 đồng đi chợ nhưng hình như bị dính 2 tờ tiền với nhau vì lúc mẹ đếm lại thì thiếu mất một tờ tiền. Thế có phải không con?".
Nghe mẹ chồng hỏi Phương vội vàng trả lời: "Dạ vâng đúng rồi ạ".
Chỉ đợi có thế bà liền bĩu môi nói đầy ẩn ý: "Thế biết mà không nói với mẹ à. Hay tưởng mẹ không biết rồi dấm dúi rồi cất đi tiêu riêng. Nhà này để cho con phải thiếu thứ gì mà con phải làm như vậy?".
Chồng Phương lên tiếng giúp vợ: " Không phải đâu mẹ, chắc cô ấy mải nấu cơm rồi chưa đưa cho mẹ thôi".
Nhưng bà khăng khăng là Phương có ý định "nuốt không" tờ tiền đó: " Ối dồi, ai mà biết được. Thủ đoạn nào nó chả làm. Xem cái cách nó vào nhà này là không phải sự vừa rồi. Có khi lại còn bòn rút dần tiền của nhà chồng đem về nhà ngoại cũng nên ấy chứ?".
Nghe những lời khó chịu từ người phụ nữ này, bố chồng Phương cũng cảm thấy không vui: "Có 500.000 đồng mà bà làm nhưng 5 triệu, 500 triệu vậy".
"Ừ thì nay là tờ 500.000 đồng nhưng rồi cho qua sau nó lại thành số tiền lớn hơn thì sao?" - mẹ chồng Phương khinh khỉnh.
Thật may, trước đó Phương lại có suy nghĩ rằng một người yêu tiền như mẹ chồng cô thì không bao giờ có chuyện đưa nhầm. Chính vì vậy Phương vờ tương kế tựu kế xem mẹ chồng định là gì? Cuối cùng màn kịch cũng được hạ. Thì ra bà định đổ cho cô tham của, giấu giếm để tiêu.
Phương vờ sùi sụt: " Con nào dám tham tiền của mẹ. Mẹ bảo một đã bao giờ con làm hai đâu. Tờ tiền thừa con để dưới cái kính chỗ quyển sách mẹ đang đọc dở kia. Nãy con vội vàng nấu cơm, bố mẹ lại ở trên tầng nên con chưa kịp đưa cho mẹ. Định bụng ăn xong thì bảo mẹ vậy mà con lại bị hiểu nhầm".
Biết bị hớ, mẹ chồng Phương không nói gì nữa. Bố chồng và chồng cô đành chữa cháy bằng việc hô hào mọi người ăn cơm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Suốt bữa cơm dù tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng Phương cảm thấy tủi thân vô cùng.
Xong bữa, khi cả nhà đang ngồi uống nước. Phương cất tiếng rằng: " Con biết từ ngày làm dâu, con còn vụng về nhiều thứ nên khiến mẹ không ưng con. Nay con xin phép về nhà ngoại mấy hôm để bố mẹ con bảo ban".
Phương vờ khóc lóc bỏ về ngoại khiến mẹ chồng cô phải xuống nước xin lỗi. (Ảnh minh họa)
Chiều hôm ấy Phương xách vali về nhà ngoại. Mặc kệ chồng và bố chồng ngăn cản. Bởi dù nín nhịn thế nào cô cũng không thể chịu đựng được mẹ chồng khó tính, suốt ngày bắt bẻ. Hơn nữa, Phương cũng sắp đến ngày sinh con, cô phải có thời giờ nghỉ ngơi chăm sóc bản thân chứ không phải "osin" ngày ngày dọn dẹp, cơm nước, giặt giũ ở nhà chồng.
Việc Phương đột ngột bỏ về nhà mẹ đẻ khiến hàng xóm ngày càng dị nghị về mẹ chồng Phương khó tính, khiến con dâu phải "bỏ của chạy lấy người".
Thế rồi để dẹp yên những lời đồn đoán ấy, chính mẹ chồng và chồng cô phải sang nhà bố mẹ Phương để đón cô về. Tuy nhiên Phương nhất định không chịu.
Cô khóc sụt sùi: " Con về bên ấy bao nhiêu khổ cực con cũng chịu được. Kể cả việc mẹ cấm cản con ăn uống. Nhưng cứ nghĩ đến việc mẹ phải cằn nhằn hàng ngày vì con thì con chẳng nỡ. Bởi mẹ già rồi cần không gian nghỉ ngơi thì con lại là đứa làm phiền mẹ. Thôi con cứ ở nhà con. Chồng con nhớ vợ, nhớ con thì lên thăm. Bà nhớ cháu thì sang chơi cũng được ạ".
Mẹ chồng biết Phương đang trách khéo bà đối xử tệ bạc với cô nhưng vì còn phải giữ thể diện cho mình bên nhà thông gia và với xóm làng, bà đành dịu giọng: " Không, mẹ có trách gì con đâu. Chuyện kia chỉ là hiểu lầm. Về đây mẹ chăm sóc con dâu với cháu mẹ chứ. Sắp sinh rồi mà cứ nghĩ ngợi, đi lại nhiều thế sao được".
Biết mẹ chồng đã xuống nước, Phương cũng chẳng làm khó nữa. Cô theo bà và chồng về nhà. Nhưng từ ấy, mỗi lần mẹ chồng có ý định bắt bớ hay soi mói cô điều gì, Phương lại giả bộ vùng vằng bỏ về ngoại.
Và cũng từ ngày đón Phương về nhà, mẹ chồng cô cũng đối xử nhẹ nhàng với cô hơn. Bởi bà biết đây là đứa "chẳng phải hạng vừa đâu". Hơn nữa, ở nhà cô lại rất ngoan ngoãn, chẳng bao giờ cãi trả, lại khéo léo, chăm chỉ thì có cớ gì mà trách phạt?
Kiểm soát chặt chẽ là cách phụ nữ tự tay phá nát hôn nhân của chính mình Đôi khi chỉ vì quá yêu thương người đó, kiểm soát chặt chẽ mà một người phụ nữ tự tay phá nát hôn nhân của chính mình đấy! Hôn nhân là vấn đề của hai người và đòi hỏi cả hai phải dồn nhiều công sức cho nó. Đừng nghĩ rằng chỉ cần một người thúc đẩy thì hôn nhân sẽ luôn tốt...