Mẹ chồng khuyên tôi ly hôn để bà tìm cho người tử tế
Mẹ chồng thương tôi như con đẻ. Bà còn khuyên tôi bỏ con trai bà để tìm người khác tốt hơn không thì tôi “khổ quá”.
Đọc bài “Phải chọn chồng cực cẩn thận nếu không muốn cuộc sống gia đình trở thành ĐỊA NGỤC”, tôi thấy bạn nói rất đúng và bạn cũng thật may mắn nữa. Còn tôi, dù đã cẩn trọng chọn chồng nhưng cuối cùng vẫn ăn trái đắng. Giờ tôi vẫn duy trì cuộc hôn nhân này, nguyên nhân chính là bởi tôi quá thương mẹ chồng. Nếu chia tay thì tôi tiếc nhất là không được làm dâu mẹ nữa, con tôi cũng sẽ không được gần bà.
Chồng tôi làm lái xe, tính tình hiền lành, thật thà, lương bao nhiêu cũng mang về cho vợ. Thế mà mấy năm sau cưới, mọi thứ thay đổi hẳn. Chống thất nghiệp ở nhà nên sinh rượu chè, hay cáu gắt. Mọi thứ tôi đều phải tự làm, vừa chạy chợ, vừa chăm con, còn phải lo tiền cho chồng ăn chơi mỗi ngày 200 nghìn.
Dạo này anh ta còn gái gú đủ kiểu. Nói thật, tôi rất chán ngán, nhiều lúc nghĩ muốn bỏ chồng nhưng thấy mẹ chồng lại không nỡ.
Mẹ chồng tôi là kiểu nhà quê chân chất, thương con dâu như con đẻ. Ngày tôi mới về làm dâu, sáng nào bà cũng đuổi đi chơi. Bà bảo: “Về mẹ chơi đi, mới lấy chồng về nhà cho bà đỡ nhớ con gái”.
Video đang HOT
Mẹ chồng tôi luôn chân luôn tay làm việc, trong nhà nuôi đủ loại con, đủ thứ cây. Ngày tôi đi đẻ, mẹ lỉnh kỉnh mang đồ như người ta chuyển nhà. Bà mua bao nhiêu bánh trái mang vào viện mời mọi người chờ đẻ như tôi ăn cùng. Tôi đẻ mổ, một tay mẹ chồng chăm bẵm, tắm rửa. Ba tháng đầu sau sinh, tôi không phải làm bất cứ việc gì ngoài cho con bú. Việc bế con, cho con ngủ mẹ chồng cũng làm hết vì bà sợ tôi đau lưng. Tôi cũng chưa phải thức đêm một lần nào vì bà xua đi ngủ. Cháu khóc, đòi ăn, bà lo hết.
Tháng thứ 4, tôi bế con về ngoại. Cứ hai ngày bà lại bắt xe ôm đến thăm cháu một lần. Chồng tôi thì không bao giờ thấy mặt.
Tới giờ, con đã được hai tuổi, líu lo cả ngày. Tôi chán chồng nên bế con về nhà ngoại suốt. Mẹ chồng ngày nào cũng tới thăm cháu, bảo tôi: “Thôi con cứ ở đây, về nhà với thằng Mạnh (tên chồng tôi) chỉ mệt óc, mệt người”. Cũng có lần, bà khuyên tôi ly hôn rồi “mẹ tìm cho người khác tử tế, chứ con mẹ thì…”.
Thú thật, nhiều lúc tôi nghĩ mình phải tu đến cả nghìn kiếp nên giờ mới có được người mẹ chồng tốt đến thế. Vậy nên, tôi rất lấn cấn chuyện ly hôn, nghĩ thấy thương mẹ chồng quá.
Theo Phunuonline
Không đành lòng để người tử tế như anh đổ vỏ
Không chồng mà chửa, lẽ ra tôi phải thấy mình may mắn khi có một người tốt như anh sẵn sàng xin cưới. Nhưng tôi không dám làm cái điều thất đức đó...
Khi anh đề nghị cưới, lòng tôi khấp khởi mừng thầm. Tuy nhiên, sau một thời gian, ngẫm đi ngẫm lại, tôi thấy thế tàn nhẫn quá. Giá mà anh không tốt đến vậy, giá mà anh cũng từng có quá khứ chẳng ra gì thì tôi mới dám nhắm mắt đưa chân mà cưới anh. Đằng này, anh quá lí tưởng, ở bên anh, tôi cảm thấy hổ thẹn nếu bắt anh phải "đổ vỏ".
Tôi lận đận đường tình duyên. Khi vừa học xong cấp 3, tôi yêu một người nhưng rồi tình cảm đó nhanh chóng qua đi. Ngay lúc đau khổ nhất, được an ủi, động viên nên tôi đã ngã vào vòng tay người đàn ông đó. Đây mới thực sự là cuộc tình khiến tôi khốn đốn.
Yêu anh ta chân thành, tôi chẳng tiếc gì, kể cả chuyện trinh tiết và tiền bạc. Tôi cung phụng anh ta như một người vợ, không màng được mất... Bạn bè khuyên tôi nên cảnh giác, đừng quá lụy tình như vậy. Nhưng yêu vào rồi làm sao còn giữ được con mắt nhìn tỉnh táo đến vậy. Tôi cứ như thiêu thân lao vào lửa, bất chấp lời khuyên can của mọi người.
(Ảnh minh họa)
Thế rồi cái gì đến cũng phải đến, tôi có bầu và anh ta chối bỏ. Anh ta nằng nặc bắt tôi phá cái thai vì không thể cưới bây giờ. Khi tôi làm găng thì anh ta... trốn biệt. Lúc đó, nếu không vì nghĩ đến đứa con trong bụng mình, có lẽ tôi đã làm điều dại dột. Nhưng không thể gây ra tội lỗi đó nên đành phải đối diện với cuộc đời.
Nói về anh... Anh ở gần nhà tôi, lớn tuổi. Ngày trước, có người từng đánh tiếng với tôi chuyện anh đem lòng yêu tôi lâu rồi mà không dám nói. Thực ra tôi cũng biết nhưng vì ngày đó còn yêu người cũ nên tôi không bận tâm. Tôi giữ quan hệ anh em, bạn bè bình thường với anh. Anh rất đúng mực, duy nhất một lần anh tỏ tình và tôi từ chối, từ đó, anh không bao giờ làm tôi khó xử nữa.
Khi bị bạn trai phản bội, tôi không dám nói chuyện với ai, định bụng sẽ trốn đi một nơi, chờ sinh con xong sẽ quay về để sự đã rồi. Không hiểu vì sao anh lại biết. Anh tìm đến tôi và đề nghị chuyện cưới. Anh nói anh cũng lớn tuổi rồi và thực lòng yêu tôi, anh muốn có một gia đình và không ngại chuyện phải làm cha của đứa bé không phải con mình.
Tôi thành thật tâm sự với mẹ và cô bạn thân, ai cũng nói số tôi may khi có người tử tế như anh đứng ra cứu giúp. Ban đầu tôi cũng nghĩ có lẽ trời thương mình... nhưng rồi suy ngẫm lại, tôi thấy mình tàn nhẫn quá. Có thể bây giờ, anh cũng giống như tôi trước đây, vội vàng nhận lời yêu nhưng có thể sau này anh sẽ hối hận. Ràng buộc một người tốt như anh phải "đổ vỏ" cho sai lầm của mình thực sự không đáng một chút nào.
Giá mà anh cũng có những lỗi lầm thì thôi đến với nhau còn đỡ thấy áy náy, đằng này anh là con một trong gia đình, sống tư cách, đạo đức... bao nhiêu người mong được bên anh, vậy mà tôi lại được anh lựa chọn.
Tôi phân vân không biết phải làm gì lúc này. Bỏ anh thì tôi cũng lo ngại cho quãng đời phía trước mà cưới anh thì tôi thấy mình có tội. Tôi nên làm gì đây?
Theo Khám Phá
Nàng dâu tráo trở khiến bố mẹ chồng điêu đứng Ngày tiễn con dâu ở sân bay, ông bà và con trai đều mong có ngày tương lai tươi sáng, chứ ai ngờ đâu sự thể lại ngoài sức tưởng tượng như thế này! Những người tới đòi nợ nhà ông bà Thăng đều ái ngại cho hoàn cảnh của nhà ông bà, cũng đành chẳng dám đòi gắt gao. Ông bà Thăng...