Mẹ chồng không ưa thì ‘dưa cũng có dòi’
Chị ôm con vào lòng mà nuốt nước mắt vào trong. Quả thật, đàn bà xấu đã khổ. Đàn bà xấu mà lại còn nghèo thì khổ cả trăm đường. Chị thương con, rồi lại tủi phận cho mình.
ảnh minh họa
Người ta nói, con không chọn được mẹ cha, cũng như đàn bà khi sinh ra không chọn được nhan sắc cho mình. Hình hài cha mẹ sinh ra là số phận, là sự an bài, là bàn tay bà mụ nặn nên. Làm sao mà mỗi chúng ta, mỗi người phụ nữ đều có thể nặn nên được cái hình hài như ước muốn của mình từ thủa hài nhi.
Đàn bà, dưới gầm trời này có ai không muốn mình xinh đẹp, may mắn, không muốn mình giỏi giang, không muốn mình được người yêu kẻ mến, chuộng chiều… Phàm là đàn bà, thì cái ước muốn về nhan sắc đều giống nhau. Đàn bà đẹp vẫn muốn được đẹp hơn thì có lý gì đàn bà xấu lại chẳng khao khát được xinh đẹp. Cái nỗi khao khát ngấm ngầm nhưng đầy bất lực ấy nhiều khi trở thành một bi kịch không lời đối với một người đàn bà xấu. Vẫn biết, con người ta tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
(Ảnh minh họa)
Nhưng mà ở cái thời đại này, có mấy ai còn cần cái của “ăn chắc mặc bền” nữa. Người ta cần ăn ngon mặc đẹp thì đương nhiên người đàn ông cũng thích những người đàn bà đẹp hơn. Thậm chí trái khoáy hơn nữa là mẹ chồng cũng muốn có một cô con dâu không đến nỗi nào, để cháu mình xinh ra được xinh đẹp.
Nói về cái xấu của người đàn bà nó đắng cay lắm. Cái nỗi đắng cay tủi hờn của một người đàn bà xấu thì tất cả những người đàn bà đẹp hoặc hơi đẹp thậm chí là bình thường cũng không thể nào hiểu được. Người ta cũng bảo: không có đàn bà xấu, chỉ có người đàn bà không biết tự làm đẹp cho mình. Thế nhưng trên đời này vẫn có những người đàn bà làm mãi mà chẳng thể nào đẹp lên được.
Video đang HOT
Và cũng không phải người đàn bà xấu nào cũng có tiền vào thẩm mỹ viện hay mua sắm quần áo hàng hiệu, đắt tiền, hợp thời, mỹ phẩm hợp gu để có thể trở nên xinh đẹp. Có những người đàn bà xấu và thực sự cảm thấy cuộc đời mình bất lực trong cái khả năng trở nên xinh đẹp hơn về ngoài hình. Và nhất là khi gánh nặng cơm áo gạo tiền vẫn còn đang đè nặng lên vai hò từng ngày.
Chị H cũng vậy. Chị là một người đàn bà không xinh theo đúng nghĩa đen của nó. Da chị không trắng mà đen tai tái, hàm răng không được đẹp lắm, dáng người chị thấp và cái dáng đi tất bật ấy… thì dù chị có đi giữa cả ngàn người đông đúc người ta vẫn có thể nhận được ra chị. Không chỉ có thế, chị thì không có việc làm ổn định. Chị cũng đã xoay đủ nghề như chợ búa, bán hàng, mở quán tạp hóa nhỏ để có thể kiếm tiền phụ chồng.
Thế nhưng anh chồng chị thì lại khác hẳn. Anh thư sinh, trắng trẻo, và rất hiền lành. Nhất là nụ cười hiền mỗi khi nở trên môi anh là người ta đã cảm thấy cảm tình ngay lập tức… Ngoài ra anh còn là một công chức nhà nước. Nên nhìn anh chị như hai con người hoàn toàn đối lập ở hai thế giới khác nhau vậy. Nhưng chỉ có ở cùng nhau thì mới biết nhau. Chị tuy ít học hơn anh nhưng lại là một người đàn bà chu toàn cho gia đình, khéo ăn khéo nói và rất hiểu biết. Ai nói chuyện với chị cũng phải khen chị là người biết trước biết sau. Học ít nhưng hiểu nhiều. Nhất là chị chịu khó lắm. Công việc nhà, con cái, chờ búa, hàng quán… chị chẳng nề hà chút nào.
Với chị, chỉ là niềm vui của chồng, của con gái là khiến chị vui, khiến chị quên hết mệt nhọc của cuộc sống đời thường. Anh cũng hiểu và yêu thương chị. Như những ngày đầu anh quyết định lấy chị làm vợ. Anh biết mẹ không ưng chị nên anh chị chuyển về nơi anh công tác để sống và chị cũng không phải làm dâu mẹ chồng.
Thế nhưng, cái trò đời không ưa thì dưa cũng có dòi. Xa mấy cũng chẳng thể thơm được. Ngày anh dẫn chị về nhà, mẹ anh đã gào lên: Mày có mắt hay mù. Nhưng anh vẫn cưới chị mặc bà mẹ đáo để không muốn nhìn mặt con dâu, nhất là bà sợ hàng xóm láng giềng nhìn vào chê cười con trai bà lấy đứa con gái đã xấu. Nhưng giá mà có tiền đã đành, đằng này lại còn không công ăn việc làm gì. Nhất là cưới xong, nó lại chả phải làm dâu để mà được hành hạ cho hả lòng hả dạ. Thế là lòng bà mỗi khi nghĩ tới thằng con trai với đứa con dâu là cứ như có người xát ớt vào lòng. Vừa xót, vừa đau, vừa cay, vừa cú.
Hôm cưới xong, bà bảo đứa con gái mang cái ảnh cưới cất vào trong buồng. Chị cũng có mặt ở đó. Bà nói ngay: Treo ở ngoài để mà dọa khách à? Ngày đầu ở nhà chồng, chị đã biết trong mắt mẹ chồng mình ở vị trí nào nên chị chỉ biết khóc thầm một mình. Gắng chịu đựng. Những tưởng khi vợ chồng sống ở nơi khác sẽ bớt va chạm. Nhưng chị nhầm. Bà ở xa nhưng ra đa thì cài sẵn ở cạnh đầu giường nhà chị. Có chuyện gì dù bé như con kiến mà bà biết bà cũng gọi điện xuống hỏi con trai, trách con dâu. Nhất là ngày chị sinh con, bà xuống viện, nhìn cháu rồi thở dài nói thản nhiên: Lại giống mẹ mày!
Chị ôm con vào lòng mà nuốt nước mắt vào trong. Quả thật, đàn bà xấu đã khổ. Đàn bà xấu mà lại còn nghèo thì vừa khổ, vừa nhục cả trăm đường. Chị thương con, rồi lại tủi phận cho mình.
Chồng chị vốn hiền lành, nhưng cũng chính vì hiền lành nên càng không có chính kiến. Mẹ chồng thì một mực không ưa chị. Thế nên, mẹ chồng nói với chồng vài lần là chị xấu, chị hư, chị chỉ làm khổ con trai bà, chị không đáng làm dâu của bà… nói một lần anh ghét mẹ, nói hai lần anh ghét mẹ, nói ba lần anh băn khoăn sao mẹ cứ như thế với vợ, và nói cả trăm nghìn lần thì anh bắt đầu nghĩ rằng có thể đúng!
Và ngày nào bà cũng rủ rỉ vào tai anh những lời ấy thì đến một ngày anh tin chị xấu thật. Xấu tới mức khi về nhà anh chán không muốn nhìn vợ. Xấu tới mức anh cũng cảm thấy như mẹ mình là xấu hổ vì vợ. Anh bắt đầu để ý những thứ chị mặc, những hành động, những cử chỉ, cả nét mặt, dáng đi và anh tin là mẹ mình nói đúng thật… Đàn ông là thế, ngay cả khi vợ xinh đẹp, lấy về rồi, nhiều người còn coi như cái rẻ rách không hơn. Thì một người vợ xấu, sau khi đã lấy rồi, thì không biết còn có thể coi là cái gì nữa.
Cho nên, anh tin, anh tin là trong cuộc đời mình chị đúng là một oan duyên. Và ngày ngày anh tự hỏi mình: không hiểu vì sao cái lúc ấy, anh lại ngu muội mà cưới một người đàn bà xấu nhưu chị về làm vợ. Anh rùng mình khi nghĩ tới lời mẹ anh nói: Tao nói thật với mày, là phụ nữ tao cũng không thể ngủ cùng nó. Không hiểu sao mày là đàn ông mà có thể ôm ấp nó mỗi đêm!
Cái ngày mà anh rứt khoát ly hôn, cái ngày mà chị đã quỳ xuống xin anh hãy nghĩ tới đứa con. Nó cần có cả cha lẫn mẹ nhưng anh vẫn nhất định quay lưng. Đến khi ấy chị mới ngộ ra một điều: Hóa ra, một người đàn bà xấu, càng phụ thuộc vào một người đàn ông thì cô ta chỉ càng trở nên xấu xí và đáng thương hơn mà thôi.
Sau ba lần hòa giải không thành. Tòa chính thức cho anh chị ly hôn sau khi chị cũng đã đồng ý gật đầu. Và câu cuối cùng chị biết là mẹ chồng chị đã gọi cho khắp anh em họ hàng mà thông báo rằng: Thằng Q nó bỏ cái con xấu hoắc ấy rồi. Tôi nhẹ cả người!
Chị không khóc mà chỉ cười. Thôi thì cũng là một kiếp đàn bà, cũng là một kiếp làm dâu, chị chỉ hận là không gặp được mẹ chồng tốt, không lấy được chồng ngoan. Coi như kiếp này chị chỉ được có thế. Chỉ là không hiểu sao, chị thấy cay đắng vì sao cùng kiếp đàn bà mà lại chua chát với nhau, tàn nhẫn với nhau đến thế mà thôi! Không lẽ xấu là một cái tội lớn đến thế sao? Đúng là Tây Thi nhăn mặt thì đẹp. Còn Đông Thi thấy người ta nhăn mặt đẹp mà cũng bắt chước nên mới thành trò cười cho thiên hạ.
Đàn bà xấu không có quà. Đàn bà vừa xấu, vùa nghèo thì không cần quà, người ta chỉ cần có hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc ấy không phải người đàn ông nào cũng có thể rộng lượng và chân thành mà trao vào tay họ. Đàn bà xấu không thèm quà, đàn bà xấu chỉ thèm được hạnh phúc và trân trọng!
Theo Eva
Sự tráo trở của cô em chồng ngay khi chồng tôi vừa nằm xuống
Bao nhiêu tháng ngày khổ cực nuốt nước mắt vào trong dần cũng đi qua. Giờ ba mẹ con bắt đầu sống tốt hơn trước khi bị cô em chồng
ảnh minh họa
Nghĩ đến những ngày tháng ấy tôi vẫn không cầm nổi nước mắt. Chúng tôi đã rất hạnh phúc. Hai vợ chồng với hai đứa con, nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Chúng tôi chỉ là dân lao động, buôn bán nhỏ. Hai vợ chồng cùng làm chủ một tiệm bán hoa. Chồng tôi có thêm nghề sửa máy, anh hùn vốn chung cửa hàng sửa máy với một người bạn. Cuộc sống của chúng tôi không đến nỗi nào.
Khi anh đột ngột mất, tôi ngoài đau đớn vật vã chưa thể nhìn ra điều gì xa hơn. Tôi không thể ngờ chuỗi ngày trước mắt của ba mẹ con lại lao đao, khốn đốn tới vậy.
Vì không biết gì về công việc chồng đang làm trước khi qua đời, nên tôi quyết định rút lui khỏi cửa hàng sửa máy, chỉ tập trung với cửa hàng hoa. Ngày ấy tôi cứ đinh ninh, mình đang cưu mang em chồng làm cùng, thì hai chị em sẽ chèo chống được.
Số là ngày đó, cô em chồng tôi, chồng của cô ấy nghiện đang đi cải tạo vì tội trộm cắp tài sản. Cô ấy cũng có 2 đứa con, đều lớn hơn 2 con nhà tôi. Chồng tôi lúc còn sống thương em nên bảo tôi "đưa nó vào cùng làm hàng hoa, cưu mang em khi khó". Thật không ngờ em chồng lại là người vô ơn. Vài năm làm cùng cửa hàng hoa đã quen nghề quen mối, lại tới hạn chồng cô ấy ra tù, vợ chồng cô ấy muốn xoay ra làm riêng.
Em chồng không muốn chung lưng cùng tôi, tôi chịu. Nếu cô ấy nói thẳng việc muốn làm riêng tôi cũng ủng hộ. Nhưng vợ chồng cô ta lại nghĩ kế muốn lấy chính cửa hàng hoa mà tôi đang thuê, vì lượng khách đã có, cửa hàng làm ăn tốt.
Cô ta tìm cách bôi nhọ tôi, rêu rao gọi điện nói xấu tôi đến tận quê chồng. Chẳng hiểu đến mức nào nhưng tôi đã nghe bóng gió xa xôi về việc nhà nội cho rằng tôi chăm sóc chồng không ra gì, chuyện vợ chồng lại khiến anh lao lực nên mới chết non, chết yểu.
Không còn chồng, mất đi sự hậu thuẫn ủng hộ của bố mẹ chồng, tôi đã thua quá nửa trong trận chiến với em chồng. Cho đến khi cô ta đoạt cả chìa khóa cửa hàng, tìm cách ký được hợp đồng mới với chủ nhà và xúi họ chấm dứt hợp đồng của tôi trước thời hạn thì tôi mới hiểu rằng mình đã bị chính người trong nhà hại, đã gặp phải phường ăn cháo đá bát.
Tôi đưa các con về quê gặp bố mẹ chồng, những mong họ bảo ban lại con gái, để cô ấy thấy điều hơn lẽ thiệt, vì tôi cứ nghĩ dù sao hai đứa nhỏ nhà tôi cũng là cháu ông bà. Ông bà có thể không thương dâu, nhưng nhất định sẽ thương cháu. Chẳng ngờ ông bà trả lời rằng ý em chồng tôi đã quyết, ông bà cũng không nói được. Ông bà lại khuyên tôi làm chị trong nhà thì nên nhường nhịn các em, nói tôi cứng nghề bắt đầu lại ở đâu chẳng được. Ông bà bảo sẵn sàng cưu mang đứa lớn nhà tôi (chắc vì nó là cháu trai). Còn tôi trong lòng đã uất ức nên trả lời tôi không cần, dắt hai con đi.
Từ ấy tôi quyết không nhìn nhà nội, chỉ một mình nuôi dạy các con dựa vào bố mẹ đằng nhà tôi. Tôi đã trải qua những tháng ngày tồi tệ, nhiều tháng liền không kiếm nổi một xu nuôi các con. Bố mẹ tôi tuổi già chẳng dư dả gì cũng phải nhường cơm sẻ áo cho con gái và các cháu. Nỗi đau ấy, tình thương ấy đời này tôi không bao giờ quên.
Bao nhiêu tháng ngày khổ cực nuốt nước mắt vào trong dần cũng đi qua. Giờ ba mẹ con bắt đầu sống tốt hơn, việc kinh doanh tôi gây dựng bắt đầu đến ngày hái quả ngọt. Nhưng nghĩ chuyện cũ, lòng tôi vẫn đầy hận thù, mong một ngày có thể đòi lại công bằng cho mình và các con.
Theo blogtamsu
Trẻ em TQ "nuốt nước mắt" học thể dục dụng cụ Các bậc phụ huynh ở Trung Quốc cho con học môn thể dục dụng cụ trong thời gian nghỉ hè với hy vọng môn này còn giúp tăng trí lực. Các em nhỏ vượt qua đau đớn tại một trường đào tạo thể dục dụng cụ ở thành phố Bạc Châu, Trung Quốc. Trẻ em cố gắng đu xà đơn trong thời gian...