Mẹ chồng khóc muốn con dâu đi bước nữa
Hạnh rớt nước mắt. Những lời mẹ Hạnh nói xuất phát từ đáy lòng mình, bà muốn con dâu có cuộc sống hạnh phúc hơn…
5 năm ở góa thờ chồng
Ngày vui chưa tày gang, khi cuộc sống vợ chồng còn đang hạnh phúc, chồng qua đời. Mới làm vợ chồng với nhau được hơn 2 năm, Hạnh và anh mới có với nhau một cô con gái bé bỏng. Tưởng chừng cuộc sông sẽ viên mãn ngọt ngào, thế mà đùng một cái anh bị bệnh qua đời. Đúng là chẳng ai nói trước được điều gì, có những lúc tưởng hạnh phúc nắm chắc trong tay nhưng lại dễ dàng vụt mất.
Nỗi đau đớn mà Hạnh phải chịu đựng không thể nói thành lời. Đang vui vẻ, đầm ấm, tưởng chừng sẽ có một gia đình hạnh phúc, nào ngờ. Trước giờ, Hạnh được lòng cả nhà chồng, ai cũng quý mến, ngay cả hàng xóm láng giềng, cô dì chú bác nhà chồng đều dành cho Hạnh tình cảm tốt đẹp. Trước giờ, bố mẹ chồng chưa từng phật ý vì đứa con dâu như Hạnh, họ đều hài lòng và dù là sống trong nhà chồng nhưng Hạnh cảm thấy thật thoải mái, giống như ở nhà mình vậy.
Hạnh luôn tôn trọng bố mẹ chồng, sống tình nghĩa với gia đình chồng. Có lẽ vì vậy mà khi chồng không còn nữa, Hạnh càng cảm thấy mình cần có trách nhiệm với gia đình anh hơn. Vì là con trai duy nhất trong nhà, chồng Hạnh gánh một trọng trách khá lớn nên khi mất đi, bố mẹ suy sụp nhiều. Người thì ốm, người thì lâm bệnh, gia đình kiệt quệ vì sức khỏe của các cụ yếu Làm con dâu trưởng trong nhà, Hạnh không thể làm ngơ. Hạnh chu toàn mọi việc, lo lắng mọi công việc của gia đình như trước, từ giỗ chạp đến các việc liên quan họ hàng.
Hạnh luôn tôn trọng bố mẹ chồng, sống tình nghĩa với gia đình chồng. (ảnh minh họa)
Bố mẹ chồng cũng vì vậy mà thương Hạnh hơn. Ông bà quý cháu nội, lúc nào cũng cưng chiều cháu. Thật may có cháu mà ông bà cảm thấy nguôi ngoai phần nào. Cuộc sống gia đình lâu dần trở lại không khí ấm áp, không còn lạnh lẽo như trước nữa.
Video đang HOT
Hạnh sống trong gia đình chồng, nhiều khi bố mẹ thương cô lắm. Suốt 5 năm, đã biết bao nhiêu lần mẹ chồng nói Hạnh nên tính chuyện tương lai, mẹ không muốn ràng buộc con dâu, để con dâu khổ nhưng Hạnh cứ làm ngơ, cứ coi như không có chuyện đó. Cô cố gắng làm tròn trách nhiệm của người con dâu và cũng là vì không muốn rời xa gia đình, không muốn rời xa tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm qua… Cứ như vậy, 5 năm sau ngày chồng mất, Hạnh vẫn ở nhà chồng với tư cách là con dâu trưởng…
Mẹ chồng khuyên con dâu đi bước nữa
Thời gian gần đây, mẹ chồng Hạnh khóc lóc nói rằng: “Con à, mẹ thật sự rất yêu quý con và cháu, mẹ thực sự muốn con ở bên cạnh mẹ nhưng mẹ cảm thấy như thế là ích kỉ. Dù mẹ có muốn mấy thì mẹ cũng không đành lòng. Mẹ mong con có cuộc sống hạnh phúc. Con hãy ra đi, hãy tìm cho mình một tương lai mới. Con hãy đưa cháu nội đi sống cùng con, thi thoảng con đưa cháu về thăm bố mẹ cũng được. Chồng con mất lâu rồi, con không còn trách nhiệm với gia đình mình, mẹ mong con hãy nghĩ về bản thân”.
Nhiều khi Hạnh muốn cùng con sống cả đời với bố mẹ chồng, chăm sóc ông bà như bố mẹ đẻ của mình. (Ảnh minh họa)
Hạnh rớt nước mắt. Những lời mẹ Hạnh nói xuất phát từ đáy lòng. Nếu ai đó không hiểu lại tưởng rằng, mẹ chồng không muốn con dâu ở nhà mình nữa nên đuổi đi, người ta thích thị phi thường hay nói thế. Nhưng, chỉ có người trong cuộc như Hạnh mới hiểu được nỗi niềm nay. Cô hiểu hơn ai hết tình cảm mà bố mẹ chồng dành cho mình, giống như tình cảm ruột thịt vậy. Nên bây giờ, dù nghĩ thế nào thì chuyện ra đi cũng là chuyện khó khăn với Hạnh.
Nhiều khi Hạnh muốn cùng con sống cả đời với bố mẹ chồng, chăm sóc ông bà như bố mẹ đẻ của mình. Nhưng còn trách nhiệm với bố mẹ đẻ nữa, Hạnh cũng không đành lòng. Quê Hạnh thì ở xa, làm sao trọn nghĩa tình hai bên. Với lại, bố mẹ Hạnh cũng muốn con gái đi bước nữa, nếu không sau này sẽ không có ai nương tựa.
Hạnh nghĩ vắt óc, bao nhiêu ngày đau khổ, nghĩ về người chồng cũ và những chuyện quá khứ, Hạnh càng mệt mỏi và chán nản hơn. Thật ra, con người ta có quá nhiều sự lựa chọn nhưng lại chẳng biết chọn lựa thế nào cho đúng, cho chuẩn. Hạnh yêu quý gia đình này nên không đành lòng. Còn đi bước nữa thì lại sợ, nếu như không tìm được người chồng tốt thì sau này cuộc sống sẽ trôi dạt về đâu, còn con gái, liệu có sung sướng được khi sống cùng cha dượng?
Mỗi lần nhìn khuôn mặt của mẹ chồng, Hạnh lại rơi nước mắt. Mẹ quá tốt, mẹ quá yêu cháu, quá quan tâm con dâu, phải làm sao bây giờ?
Theo Khampha
Tôi muốn gả chồng cho con dâu
Tôi cũng là mẹ chồng. Tôi cũng có con dâu và cháu nội. Nhưng tôi không khắc nghiệt với con dâu.
8 năm trước, khi cháu nội tôi vừa tròn 1 tuổi thì con trai tôi bỏ theo người đàn bà khác. Nó nói thẳng với Hương, vợ nó: "Tôi không còn thương em nữa. Tôi có cuộc sống khác, với một người phụ nữ khác và ở nơi khác". Vậy là nó đi, bỏ mặc vợ con cho tôi chăm sóc. Vợ nó sau khi khóc hết nước mắt, đã nói với tôi: "Số con không được làm con dâu của mẹ, thôi thì xin cho con làm con của mẹ chứ giờ mà về bên nhà cha mẹ con thì chẳng còn mặt mũi nào...".
Từ đó tôi thương Hương như con gái ruột của mình. Những năm đầu, thằng con tôi đi biệt không về. Đến năm thứ ba, nó về nhân ngày giỗ ba nó và chỉ về một mình. Vợ sau của nó không có con, có lẽ vì vậy mà nó quay về. Con dâu tôi chỉ im lặng, không nói lời nào. Trong thâm tâm, tôi thầm mong chúng nó quay lại với nhau nhưng cũng không nói ra, nói vô.
Nhưng con dâu tôi rất chặt dạ. Dường như nỗi đau mà chồng nó gây ra quá lớn nên nó câm nín. Nó lầm lũi nuôi con, nuôi mẹ chồng, chẳng giao du với ai. Nhiều khi nhìn nó, tôi không cầm được nước mắt. Tôi nghĩ, giá mà nó thương ai thì tôi sẽ đứng ra gả nó như là con ruột của mình.
Thế nhưng suốt một thời gian dài, nó chẳng để ý ai. Cho đến khi tôi đưa Khôi, con trai của một người bạn cũ về nhà bảo nó: "Các con cứ tìm hiểu nhau thật kỹ, hợp nhau thì tiến tới, không hợp thì là bạn cũng tốt, mẹ không ép".
Thế nhưng thằng con tôi lại làm mặt lỳ. Nó ở lại nhà và tuyên bố, nếu thằng Khôi lấy vợ nó thì sẽ có đổ máu. (Ảnh minh họa)
Có lẽ đó là duyên phận nên hai đứa nảy sinh tình cảm với nhau. Tôi vui mừng không kể xiết và đã tính đến chuyện làm đám cưới cho chúng. Mọi chuyện đều suôn sẻ, chỉ có một rắc rối là tôi muốn bắt rể nhưng con dâu tôi lại ngại vì sợ ngày lễ, tết thằng con tôi về thì đụng mặt nhau. Nhưng gả đi thì cũng khó bởi tôi chỉ có một mình, con gái út thì đã đi lấy chồng xa. Cuối cùng con dâu tôi bảo: "Thôi mẹ à, con cứ ở vậy với mẹ như từ trước tới giờ, chồng con chi cho mệt". Tôi gạt đi: "Không được. Mẹ sẽ kêu thằng Trung về, chuyện của con không thể chậm trễ vì đàn bà có thuở, có thì, lớn tuổi quá sẽ khó sinh nở".
Thế nhưng thằng con tôi không về để ở nuôi mẹ mà về để quậy. Nó viện lý do hai vợ chồng nó vẫn chưa ly hôn nên nhất quyết không cho tôi gả vợ nó. "Con sẽ về với điều kiện vợ chồng con sum hợp. Mẹ là mẹ ruột của con, sao mẹ không bênh con mà lại bênh người dưng?"- nó hỏi gằn tôi.
Tôi nhìn thằng con, không tin vào tai mình: "Mày nói vậy mà nghe được hả? Bao nhiêu năm nay mày ở đâu?". "Đàn ông năm thê, bảy thiếp là bình thường mà mẹ? Con bỏ con Dung rồi". Dung là vợ sau của nó. Ăn ở với người ta bao nhiêu năm nay rồi, nói bỏ là bỏ sao? Tôi không ngờ mình lại đẻ ra một thằng con không ra gì như vậy. Tôi bảo nó: "Tao không cần mày về. Tao ở một mình cũng được nhưng tao nhất định gả con Hương cho thằng Khôi".
Thế nhưng thằng con tôi lại làm mặt lỳ. Nó ở lại nhà và tuyên bố, nếu thằng Khôi lấy vợ nó thì sẽ có đổ máu.
Tôi không dám nói với Hương điều này vì lo con dâu tôi sẽ sợ nhưng thật sự lòng tôi đang bất an. Tôi không biết phải làm sao với thằng con bất hiếu, bất nghĩa của mình? Đây là thời buổi nào rồi mà nó còn dám nói đàn ông năm thê, bảy thiếp là bình thường? Đúng là thằng con trời đánh...
Theo VNE
Mẹ chồng tôi, người đàn bà cô đơn Trong cuộc sống hàng ngày bà rất tỉ mẩn. Từng chiếc bát, cốc, chén, thìa đũa, chỗ nào để chỗ đó, quần áo cũng phải rất gọn gàng. Người xưa có câu: "Chòng chành như nón không quai; Như thuyền không lái, như gái không chồng". Làm người phụ nữ, suốt đời không biết tới sự êm ấm vòng tay của một người...